Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tồi tệ nhất ư?
Online suốt ngày mà chẳng gặp đứa bạn nào vì bọn nó còn bận thi đại học
Mệt mỏi trong chuyện tình cảm
Thấy mình lười biếng quá, phải chăm chỉ lên thôi :)
 
Khó hiểu nhận được 2 cái thư trên HAO của 1 đứa con gái nào đấy,mà chả hiểu nó viết gì nữa:((
 
:o 2 Thằng Đức chết là phải rồi :)
:) Hôm nay thật nhục :)
;) Có lẽ mấy hôm nữa cũng nhục :D Nhưng sắp tới mà nhục thì mình bỏ nhà :))
:-?
Tin vào mình mà :D
Dạo này phong độ đang lên vùn vụt :)
Thế mà kiểm tra HÓa là như C**
:) Bình tĩnh nào :D
 
Ngày kiểu quái gì mà tay chân với cả cái lưng cứ đau văn nhức thía ko bít!!!!! Mỏi dã man!!!
Chẳng hiểu cái chế độ rung của cái điện thoại này có làm sao ko mà để trong túi quần mà chẳng thấy rung cái vẹo gì,đến khi giở ra thì thấy con cháu gọi đến 3 lần lận!Gọi lại cho nó thì lại nhận được câu trả lời quen thuộc của thằng Trung : "chị Thảo đi vắng rồi!" [-( Chán chả bùn nói!!!!!!

Sáng nói chuyện thấy tệ quá!!!!Tâm trạng rất tệ nhưng ko biết làm sao,ko biết nói với ai..........phải làm sao???
 
Chán kinh khủng,ko muốn làm bất cứ 1 cái j` cả,thật là tồi tệ...1 tuần trước còn học như 1 thằng điên cơ mà...
 
Dương Quang Long đã viết:
xin lỗi nhé, hứa cho mượn cái mp3 để đem sang sing ... thế mà hôm nay vẫn chưa đòi được ... xin lỗi nhé, đừng giận :((

---------

hôm nay cũng phình phương
mọi thứ cứ đều đều như tất cả những ngày khác, ko có gì mới mẻ ... đâm đầu vào những trò giải trí để quên đi mọi chuyện ... zzzz sa đọa quá :((
dù sao thì tồi tệ nhất vẫn là thất hứa với thằng anh họ ... nhờ vả nó suốt ngày mà nó nhờ có việc cỏn con cũng ko làm xong :(
.... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!! :(( :(( :(( :((
Tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại thành ra như thế này nữa.... tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà.... tối cứ nghĩ sạc lại cho ông rồi mới trả nhỡ ông có việc cần thì lại quên mất, hôm nay cái dây thì tôi cũng không thể hiểu nổi, lúc ở trong lớp tôi còn nghe ko thấy bị làm sao cả :(( :(( :(( :(( :((
... Tôi cũng chẳng biết nói thế nào cả nhưng mà xin lỗi :((
 
Chán cahr buồn học, từ đầu tháng chưa đi học thêm hóa buổi nào 8-}
 
..... thua trận đầu tiên của cái nick này..... nhưng nói chung là do chọn tướng ngu thôi ^^
 
Đi 1 dọc hành lang thấy vắng teo, cũng h này năm ngoái cũng vắng thía nhưng vắng để ăn chơi , đú đởn . Năm nay còn có mấy buổi nữa , học hết thứ 3 là xong rùi mà chả đông rì cả...Thứ 2 xem thế nào :x
 
..càng ngày càng thấy mình giống người mình ghét :|:| làm thế nào bi h...điên thế..khó chịu với cái kiểu này lắm...rồi cũng sẽ bị ghét như thế mất :(( :((:((
 
8-} Tội lỗi :( Suýt nữa thì có người đã phải khóc :( Tội lội quá :(
Thề là ko tội lỗi như thế này nữa :(
 
ngồi trong ô tô nắng chiếu vào
nhìn ra bên ngoài ...
cảm giác thật kì lạ :|
vẫn còn những giấc mơ :((
 
..bị trừng phạt bằng đúng cái cách mà mình vẫn làm,vẫn coi là đúng...thế này thì chết mất ....
 
càng nhìn càng thấy bó tay ...
làm thế nào để mà từ bỏ cơ chứ ...
tại sao lại thế :((
 
..... lạnh quá..... cứ nghĩ mình chịu lạnh giỏi rồi..... nhưng mà cái lạnh của gió và mưa nó lại khác cái lạnh mùa đông..... lạnh quá..... những lúc như thế này lại thấy thèm có 1 ai đó ngồi sau xe mình, ôm lây mình..... nhìn mấy đôi đi trên đường ghét quá..... cuối cùng thì sai lầm lại nối tiếp sai lầm.... hình như tự mình đang bước đi trên 1 con đường dẫn tới vực thẳm mà vẫn cười được.....
 
Đọc những rì chúng nó viết ( nhất là của Tịnh thấy đúng lắm==> thanx u & luv u much -my close friend )...Có lẽ mình thay đổi theo chiều hướng này là đúng...có lẽ sẽ nhận được nhiều hơn...nhưng kỉ niệm thì càng ngày càng xa và trôi tuột...Chẳng lẽ đã đến lúc phải sống cái cuộc sống mà mình cho đó là thực dụng rùi...Ko phải mơ mộng , ko còn lí tưởng hóa , ko là đứa hay khóc , ko là đứa yếu đuối ,chỉ sống vì chính mình ,sống như 1 con người , sống với cái thực tế... Cuộc sống này đến sớm hơn mình tưởng , thế mà cứ nghĩ rằng cái thời mình là 1 đứa trẻ , với suy nghĩ ngây thơ , chưa chín chắn sẽ kéo dài thêm nữa...Phải chấp nhận điều này thui...Đã đến cái thời cho đi những hi vọng và niềm tin vào điều đó rùi...cuộc sống đã khác rùi...

Có lẽ đi trước lại là 1 niềm hạnh phúc... Sẽ ko phải nhớ về ai , nghĩ đến ai...và có thể như thế sẽ để lại hình ảnh và kí ức cho những người ở lại...
 
Back
Bên trên