Điều kì diệu

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Tess chỉ là cô bé 8 tuổi. Và đó cũng là khi cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện về em trai cô, Andrew. Tất cả những gì mà cô biết là em trai cô đang bị bệnh và gia đình thì hết sạch tiền. Thậm chí tháng sau cả gia đình cô sẽ phải chuyển đến một khu tập thể vì bố mẹcô không đủ tiền để thuê ngôi nhà này nữa.
Chỉ có một ca phẫu thuật cực kì đắt tiền mới cứu được em trai cô. Thế mà chẳng có ai cho vay tiền cả.
Tess nghe thấy bố cô nói chuyện với mẹ đang khóc lóc. Bố cô thì thầm vẻ tuyệt vọng:
- Chỉ có điều kì diệu mới cứu được nó thôi...
Tess chạy vào phòng ngủ của mình và lôi ra một cái bình nhỏ. Đó là một cái bình đựng mứt ( nhưng tất nhiên đã hết mứt ) mà cô nhặt được ngoài phố. Cái bình được giấu đằng sau cái tủ con đựng quần áo. Cô đổ hết những đồng tiền lẻ ra sàn và đếm một cách cẩn thận.
Tess đếm ba lần. Chính xác lắm rồi. Không thể có lầm lẫn gì được nữa. Cẩn thận đặt những đồng xu trở lại vào cái bình và lấy khăn tay quấn cái bình lại, Tess ôm cái bình chạy ra cửa hàng thuốc lá cách đó 3 dãy phố. Cô đứng kiên nhẫn đợi người chủ cửa hàng chú ý đến mình nhưng ông ta lúc đó quá bận rộn. Tess cố giậm chân để phát ra tiếng động bịch bịch nhằm được chú ý tới.
Chẳng thấy gì cả.
Cô hắng giọng vài lần, to hết sức.
Không ăn thua.
Cuối cùng cô lấy một đồng xu trong cái bình ra và đập nó thật mạnh lên mặt quầy hàng. Lần này hiệu quả !
- Cháu muốn gì ? - Người chủ cửa hàng liếc nhìn cô bé ăn mặc xuềnh xoàng, hỏi bằng giọng khó chịu - Bác đang bận nói chuyện với anh trai bác. Lâu lắm rồi bác không gặp ông ấy đấy, nên cháu đừng làm phiền!
- Nhưng cháu cũng muốn nói về em trai cháu - Tess kêu lên bằng giọng khó chịu không kém - Nó bệnh lắm, bệnh lắm... Nên cháu muốn mua một điều-kì-diệu.
- Cái gì ? - Người chủ chủ cửa hàng tò mò.
- Em cháu tên là Andrew. Nó bị sao đó đau lắm ở trong đầu. Bố cháu nói chỉ có điều-kì-diệu mới cứu được nó. Thế một điều-kì-diệu giá bao nhiêu ạ ?
- Ở đây không có điều-kì-diệu, cô bé. Người chủ cửa hàng bớt cáu kỉnh - Xin lỗi bác không giúp được cháu.
- Bác ơi nghe cháu - Tess kêu lên vội vã và cố kéo lại vạt áo cho có vẻ người lớn - Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ cháu sẽ trả dần. Bác cứ nói cho cháu biết giá đi?!
Anh trai của ông chủ cửa hàng ăn mặc rất sang trọng. Ông ta chạy ra khi nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên ngoài. Ông hỏi Tess:
- Em trai cháu cần điều-kì-diệu loại gì ?
- Cháu không biết - Tess đáp, mắt đậy nước và giọng rung lên - Cháu chỉ biết nó ốm lắm và mẹ cháu nói nó cần phẫu thuật. Nhưng bố cháu không có tiền nên cháu muốn dùng tiền của cháu.
- Thế cháu có bao nhiêu tiền?
- Một đôla và 11 xu ạ ! Tess nói rành rọt - Đó là tất cả chỗ tiền cháu có bây giờ, nhưng nếu cần thì cháu tiếp tục để dành trả dần.
- A, thật trùng hợp - Anh của ông chủ cửa hàng thuốc mỉm cười - Một đôla và 11 xu - ĐÚng là giá của một điều-kì-diệu cho một em trai nhỏ.
Ông cầm lấy tiền từ tay cô bé, tay kia nắm tay cô và nói:
- Đưa bác tới nhà cháu. Bác muốn gặp em cháu và bố mẹ cháu. Để xem bác có điều-kì-diệu mà em cháu cần không.
NGười đàn ông nhân hậu đó là bác sĩ Carton Armstrong, một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa thần kinh khá nổi tiếng. Ông đã đưa em trai Tess vào viện. Ca phẫu thuật thành công, không phải trả tiền và chẳng bao lâu, Andrew được về nhà và khoẻ mạnh. Bố mẹ Tess đều vô cùng vui sướng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Mẹ Tess cứ hỏi mãi:
- Ca phẫu thuật thật là kì diệu. Không biết nó tốn bao nhiêu...
Tess chỉ cười. Có lẽ Tess còn nhỏ nên cô chỉ nghĩ ca phấu thuật trị giá một đôla và 11 xu. NHưng bác sĩa Armstrong thì cho rằng nó trị giá một đôla và 11 xu và niềm tin của một cô bé.

( Kể lại một câu chuyện có thật về bác sĩ Armstrong ).
 
Kỳ diệu thật. Nhưng liệu có thể tạo ra được bao nhiêu điều kỳ diệu thế này nhỉ?
 
Cũng hiếm thật đó ạ ,khi có những người bác sỹ như trong truyện :( Truyện thì hay đề cao giá trị và fẩm chất tốt đẹp of con người nhưng thực tế thì ít gặp "điều kỳ diệu" như vậy .
 
Back
Bên trên