Phạm Quang Minh
(Minh172)
New Member
Hàng ngày...ở đâu đó...xung quanh chúng ta...trong cuộc sống này...có những câu chuyện, những con người thật bình thường, thật giản dị.... mà đôi khi chúng ta không để ý.... Nhưng nếu đọc, nếu nghe chúng ta se học được biết bao điều bổ ích. Để thấy cuộc sống này thật đẹp và chúng ta sẽ cố gắng vươn lên... :lol:
số 2:
********************************
Tự biên chế
Nguyễn Quang Vinh
Lao động số 275 Ngày 15.10.2002
Lời giới thiệu: Một anh kỹ sư nông nghiệp ra trường về quê không kiếm được việc làm ở các công sở tỉnh nhà. Chuyện đó đã quá quen thuộc. Nhưng rồi anh "tự biên chế" mình, xắn tay áo lên lao động, kiếm tiền và thành công, thành triệu phú, được hẳn ông chủ tịch tỉnh tặng bằng khen. Câu chuyện có nhiều tình tiết lôi cuốn người đọc, văn phong của cây phóng sự miền cát trắng Quảng Bình hào sảng, khúc chiết, đọc thấy từ vui trở lên. Đọc xong ta ngộ ra một điều là anh kỹ sư này nếu về một công sở nào đó chắc gì đã nổi tiếng hơn khi anh tự mình làm nên sự nghiệp. Lại cũng ngộ thêm điều nữa, anh ta may mắn sinh ra trong thời đổi mới, chứ ngày xưa, thời chúng tôi mà "làm ngoài" như thế là không có được. Trần Chinh Đức
Hải đưa cốc rượu lên ngang miệng, chưa uống ngay, nheo mắt gật gù: "Đúng rứa anh ạ. Ai nỏ muốn cầm bằng kỹ sư để vào biên chế. Nhưng bây chừ em đã được biên chế rồi, không phải Nhà nước cho em vô biên chế mà em tự biên chế cho em thôi". Dương Viết Hải, ba mươi tuổi, kỹ sư kinh tế nông nghiệp sau khi quyết tâm thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu ở quê hương thành công, trở thành người nổi tiếng cả tỉnh Quảng Bình vì biết áp dụng kiến thức được học để tự làm giàu, đã tự trào như vậy...
Ma trận
Hải nói: "Khoá tụi em 44 đứa, ra trường đứa mô cũng hăng hái cầm bằng đi xin việc và đứa mô cũng hy vọng. Em cũng hy vọng chớ. Mạ em còn hy vọng tợn. Trong nhà ba anh em, mạ nghèo, chỉ nuôi nổi em học lên đại học, lại học giỏi, chừ tốt nghiệp rồi, mạ cần một đứa đi làm cán bộ cho nở mày nở mặt, cho cha em được vui nơi chín suối. Em giắt túi mấy trăm ngàn tiền bán con lợn to nhất trong nhà lên thị xã Đồng Hới. Đến cơ quan ban ngành mô cũng được các bác các chú đón tiếp niềm nở, lại khen em cao to, sức khoẻ cường tráng, lại khen em có kết quả học tập đại học rất tốt, lại khen em có lý lịch gia đình cơ bản, khen nhiều lắm, nhưng rồi không nơi nào nhận em vô cả. Cũng không trách ai được. Ba chuyến đi Đồng Hới, làm mất của mạ ba con lợn, chạy ngang chạy dọc, lên lên xuống xuống, mù mịt trong những cái tặc lưỡi, những lời xuýt xoa và tiếc rẻ, không biết ai nói thật ai nói giả, như lạc vào ma trận, cuối cùng thì em chui mặt về nhà, cái bằng đẫm ướt cả mồ hôi, dúi tấm bằng vào sâu trong tủ, chán, buồn, bất lực, chui ra sau vườn chuối khóc một mình sợ mạ thấy lại buồn. Hết cơ hội. Ngó qua ngó về 44 đứa bạn , chỉ có ba đứa vào được cơ quan nhà nước, còn nữa chuyển sang làm bảo vệ, đi buôn, mở nhà hàng, đi bộ đội, lấy vợ, lấy chồng, xuất khẩu lao động. Hết cách...".
Kiến thức và... sự chai mặt
Ông bà xưa kết luận rằng, muốn chiếm được cô gái mình yêu thì phải thực hiện khẩu hiệu: Thứ nhất cự li, thứ nhì chai mặt. Khoản này với Hải sai toét. Hải cao to, bảnh trai, nhà anh lại rất gần cô gái mà Hải rung động, và anh cũng khá chai mặt khi đến với cô gái. Hai người yêu nhau tưởng chết. Đùng một cái, khi bàn đến chuyện cưới, cha mẹ cô gái lắc, cô gái lắc theo, đơn giản là vì Hải không ở trong biên chế nhà nước, không được gọi là cán bộ công nhân viên. "Chết héo mất hai tháng không làm chi được anh ạ - Hải thở dài. Tiếc lắm. Cô nớ đẹp, ngoan, em yêu cô nớ đến tàn khốc, rứa mà bó tay...". Không xin được việc làm, nhà quá nghèo, đành xắn tay áo lên kiếm sống đã. Thôi thì đủ nghề: Đi buôn quần áo, buôn khoai sắn, làm cửu vạn, làm phụ nề, thả lưới trên sông, có chi kiếm được ra tiền là làm, đủ sống, nhưng đêm đêm, Hải lại mang tấm bằng kỹ sư ra ngó tới ngó lui, tiếc những gì mình đã được học. Mỗi chiều buồn buồn, Hải đi trên đường làng, lại bước qua khu vực trại giống của huyện, nghe tiếng cười nói phơi phới của số người gọi là cán bộ công nhân viên trong trại giống mà thèm. Rồi Hải tìm hiểu. Và Hải ngộ ra một điều lý thú. Quái lạ, trại giống huyện chỉ có bốn con lợn đực giống mà nuôi phơi phới 14 cán bộ, công nhân, nào là giám đốc, phó giám đốc, nào là trưởng phòng, kế toán, ai cũng thu nhập cao, sống tốt thế là sao? Bốn con lợn giống thì khó chi mà không nuôi được trong nhà. Chẳng lẽ 4 con đực lợn còn nuôi sống tưng bừng 14 cán bộ công nhân viên mà không nuôi sống được một mình Hải. Sau đó là những ngày ghi ghi chép chép, sau đó là những con tính, sau đó là đêm trần ai với bài toán kinh tế được vận dụng từ giảng đường và Hải quyết định thông báo với mạ anh một chuyện quan trọng. Bác Hoàng Thị Sin, mạ Hải kể: "Hắn lôi tui dậy lúc ba giờ sáng. Hắn nói một thôi một thốc về cái chi đó với cái chi chi đó, về vốn liếng, về kỹ thuật, về thị trường, về lời lãi, về cạnh tranh, tui hoảng lên dằn mặt con trai mình: Xét một cách toàn diện là mi cần mần chi? Thì hoá ra thằng Hải nhà tui đang muốn lập nghiệp bằng con đường phối giống lợn". Mạ Hải thương con, tin con, bán ba con lợn còn lại trong nhà, vay giật thêm bà con lối xóm, đưa mấy triệu đồng cho Hải đi Hà Nội mua lợn đực giống. Hải mua về ba con đực, chết một, mỗi con giá năm cây vàng. Hải hì hục làm chuồng theo đúng quy cách, chiều chuộng hai con đực lợn như chiều người yêu, cả đêm còn ra ngó nghiêng, chọn thức ăn tốt nhất tẩm bổ. Rồi Hải xây mô hình một con lợn cái. Giai đoạn gian khổ nhất bắt đầu. Khi hai con lợn đực đến thì nhảy cái, Hải đưa lợn ra làm quen với cô bạn lợn ximăng. Đực lợn của Hải không chịu, nó chỉ hít hà , ngửi ngửi con lợn cái ximăng mấy cái, nguẩy đuôi bỏ đi. Hải lại kéo nó lại. Vừa dỗ dành, vừa tập cho nó, vừa răn đe, đánh đòn, vật lộn với con đực giống hàng tuần hàng tháng trời như vậy vẫn không có kết quả. Nhưng Hải không bó tay. Cứ đến kỳ lợn đực nhảy cái, Hải lại lôi nó ra, lại phỉnh phờ nó, lại bắt nó làm quen với con lợn cái bằng ximăng. Nhiều cô gái làng đi qua, thấy thằng cha đực Hải và con đực lợn hì hà hì hục với nhau thì cười vang cả xóm, trêu ghẹo, gọi tên anh ơi ới, nói đủ điều, Hải kệ, mặt anh chai lì ra. Sáu tháng trời huấn luyện như vậy, cuối cùng con đực giống có lẽ ngộ ra rằng, nếu không coi ả lợn cái ximăng kia chính là người tình của mình thì cái ông chủ kiên cường kia cũng chẳng cho nó cơ hội nào để bày tỏ sức lực tình yêu của mình. Đực lợn đã nhảy cái được. Hải reo lên khắp xóm. Cả xóm đến coi. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy đực lợn lại nhảy lên con cái ximăng để cho Hải tinh lợn sống. Hải trộn tinh lợn với dung môi, đóng vào chai nhỏ, ướp trong thùng đá lạnh, ngày ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, Hải bắt đầu cuộc hành trình đi phối giống. Mạ Hải nhìn con trai: "Tui thương nó muốn khóc. Trai tơ như nó, chưa người yêu, rứa mà ngày ngày cứ vô nhà người ta hỏi xem có ai cần phối giống lợn không thì kỳ lắm". Nhưng Hải không thấy kỳ cục. Anh chai mặt với nghề, không ngượng, không ngại, hàng trăm rồi hàng ngàn con lợn được Hải phối giống đúng kỹ thuật đã đậu thai hết, một trăm phần trăm, tiếng lành đồn xa, thế là trong xã, ngoài xã, cả huyện, người này hỏi người kia đến thuê Hải phối giống. Thế là sau mấy năm, thói quen phối giống theo tập quán cũ bị loại bỏ. Các o gái làng trêu mãi mỏi miệng với cái anh chàng đẹp trai, chai mặt này cũng chán, không trêu nữa, lại khâm phục. Sau 5 năm phối giống, Hải thu được nhiều tiền, coi như nhà giàu của xã, thu nhập vài ba triệu một tháng cho anh, lại thêm thằng em trai phụ vào cũng được tháng 1,5 triệu, lại thêm tiền công cho mạ anh nữa. Thế là thành nghề, ổn định, thành triệu phú. Lúc cao điểm phải thuê thêm năm bảy nhân công đi phối cùng. Hải ôm lấy vai mạ mình: "Được khá giả như bây giờ, thứ nhất kiến thức, thứ nhì chai mặt mạ hè...".
Cạnh tranh
Mạ Hải kể: "Cha anh em thằng Hải chết bom trong khi đi dạy học. Ngày nớ tui mới 27 tuổi, goá chồng, một nách ba con dại, khổ lắm. Mấy mạ con rau cháo nuôi nhau. Có giai đoạn cực quá, tui thả cho mấy anh em lê lết ở nhà, đi khắp đông vòng tây kiếm khoai sắn về nuôi chúng nó. Rứa mà trưởng thành hết. Bây chừ thì thằng Hải lập nghiệp được rồi, chủ tịch tỉnh còn tặng bằng khen cho nó vì thành tích đã có công đưa khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, thay đổi tập quán phối giống truyền thống của bà con. So với bạn cùng lứa, nó đã giàu. Thôi thì không ai biên chế mình thì mình tự biên chế như rứa cũng được". Nhưng bây giờ là giai đoạn khó khăn của Hải, khó khăn vì chính cái trại giống vẫn tưng bừng sống trong không khí bao cấp vô lý kia. Không hiểu sao mỗi năm vẫn được huyện bù lỗ cả trăm triệu đồng. Hải xoè bàn tay ra: "Nhưng em không sợ. Em cứ lấy chất lượng làm đầu, lại phục vụ đến tận nhà bà con, lại cam kết có đậu thai đã mới lấy tiền, và tới đây, em sẽ giảm giá nữa, làm rứa coi thử cái trại giống bao cấp có cạnh tranh nổi với em không? Năm 2000, xã em bị lụt nặng, nước ngập trắng, chuồng lợn giống của em bị nước lũ cuốn trôi về phía biển, trắng tay, em còn không sợ, vẫn làm lại được. Bây chừ phải cạnh tranh, sợ chi anh". Tôi ghi vào sổ tay: Ai cần phối giống lợn, xin liên hệ theo địa chỉ: Kỹ sư Dương Viết Hải, xóm Xuân Lai, xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Hải cười mãn nguyện: "Bây chừ thì lấy vợ được rồi anh ạ. Nếu có o nào làm em rung động, nhất định em sẽ yêu và cưới vợ ngay cho mạ em vui". "Và nhất định sẽ là tình yêu tàn khốc chứ?" - tôi hỏi. Hải ấp úng: "E hết tàn khốc rồi. E khó tàn khốc như hồi mới ra trường...". Và Hải lại cười, ngực ưỡn ra phía trước, mạnh mẽ.
Xóm Cầu Bánh Tét, Tháng 10 .
***************************************
Bình loạn:
Có lẽ "triệu phú" chẳng là gì với những bạn sống ở thành phố. Chưa kể đến cái điện thoại di động, một chiếc xe máy đắt tiền.... nhưng mấy ai trong số đó mua sắm cho bản thân bằng tiền mồ hôi nước mắt do chính mình làm ra.
Rồi mai đây ra trường với tấm bằng cử nhân trong tay liệu có đi làm kiếm đủ tiền nuôi "mạ", hay hàng ngày vẫn cứ phải ngửa tay xin tiều đều, dù chỉ là mua quà SN tặng bạn.
Cuộc sống này thừa cơ hội cho các cử nhân tương lai khoẻ mạnh và thông minh, chỉ có điều chúng ta có đủ nghị lức để vuơn lên nắm bắt nó không thôi.
số 2:
********************************
Tự biên chế
Nguyễn Quang Vinh
Lao động số 275 Ngày 15.10.2002
Lời giới thiệu: Một anh kỹ sư nông nghiệp ra trường về quê không kiếm được việc làm ở các công sở tỉnh nhà. Chuyện đó đã quá quen thuộc. Nhưng rồi anh "tự biên chế" mình, xắn tay áo lên lao động, kiếm tiền và thành công, thành triệu phú, được hẳn ông chủ tịch tỉnh tặng bằng khen. Câu chuyện có nhiều tình tiết lôi cuốn người đọc, văn phong của cây phóng sự miền cát trắng Quảng Bình hào sảng, khúc chiết, đọc thấy từ vui trở lên. Đọc xong ta ngộ ra một điều là anh kỹ sư này nếu về một công sở nào đó chắc gì đã nổi tiếng hơn khi anh tự mình làm nên sự nghiệp. Lại cũng ngộ thêm điều nữa, anh ta may mắn sinh ra trong thời đổi mới, chứ ngày xưa, thời chúng tôi mà "làm ngoài" như thế là không có được. Trần Chinh Đức
Hải đưa cốc rượu lên ngang miệng, chưa uống ngay, nheo mắt gật gù: "Đúng rứa anh ạ. Ai nỏ muốn cầm bằng kỹ sư để vào biên chế. Nhưng bây chừ em đã được biên chế rồi, không phải Nhà nước cho em vô biên chế mà em tự biên chế cho em thôi". Dương Viết Hải, ba mươi tuổi, kỹ sư kinh tế nông nghiệp sau khi quyết tâm thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu ở quê hương thành công, trở thành người nổi tiếng cả tỉnh Quảng Bình vì biết áp dụng kiến thức được học để tự làm giàu, đã tự trào như vậy...
Ma trận
Hải nói: "Khoá tụi em 44 đứa, ra trường đứa mô cũng hăng hái cầm bằng đi xin việc và đứa mô cũng hy vọng. Em cũng hy vọng chớ. Mạ em còn hy vọng tợn. Trong nhà ba anh em, mạ nghèo, chỉ nuôi nổi em học lên đại học, lại học giỏi, chừ tốt nghiệp rồi, mạ cần một đứa đi làm cán bộ cho nở mày nở mặt, cho cha em được vui nơi chín suối. Em giắt túi mấy trăm ngàn tiền bán con lợn to nhất trong nhà lên thị xã Đồng Hới. Đến cơ quan ban ngành mô cũng được các bác các chú đón tiếp niềm nở, lại khen em cao to, sức khoẻ cường tráng, lại khen em có kết quả học tập đại học rất tốt, lại khen em có lý lịch gia đình cơ bản, khen nhiều lắm, nhưng rồi không nơi nào nhận em vô cả. Cũng không trách ai được. Ba chuyến đi Đồng Hới, làm mất của mạ ba con lợn, chạy ngang chạy dọc, lên lên xuống xuống, mù mịt trong những cái tặc lưỡi, những lời xuýt xoa và tiếc rẻ, không biết ai nói thật ai nói giả, như lạc vào ma trận, cuối cùng thì em chui mặt về nhà, cái bằng đẫm ướt cả mồ hôi, dúi tấm bằng vào sâu trong tủ, chán, buồn, bất lực, chui ra sau vườn chuối khóc một mình sợ mạ thấy lại buồn. Hết cơ hội. Ngó qua ngó về 44 đứa bạn , chỉ có ba đứa vào được cơ quan nhà nước, còn nữa chuyển sang làm bảo vệ, đi buôn, mở nhà hàng, đi bộ đội, lấy vợ, lấy chồng, xuất khẩu lao động. Hết cách...".
Kiến thức và... sự chai mặt
Ông bà xưa kết luận rằng, muốn chiếm được cô gái mình yêu thì phải thực hiện khẩu hiệu: Thứ nhất cự li, thứ nhì chai mặt. Khoản này với Hải sai toét. Hải cao to, bảnh trai, nhà anh lại rất gần cô gái mà Hải rung động, và anh cũng khá chai mặt khi đến với cô gái. Hai người yêu nhau tưởng chết. Đùng một cái, khi bàn đến chuyện cưới, cha mẹ cô gái lắc, cô gái lắc theo, đơn giản là vì Hải không ở trong biên chế nhà nước, không được gọi là cán bộ công nhân viên. "Chết héo mất hai tháng không làm chi được anh ạ - Hải thở dài. Tiếc lắm. Cô nớ đẹp, ngoan, em yêu cô nớ đến tàn khốc, rứa mà bó tay...". Không xin được việc làm, nhà quá nghèo, đành xắn tay áo lên kiếm sống đã. Thôi thì đủ nghề: Đi buôn quần áo, buôn khoai sắn, làm cửu vạn, làm phụ nề, thả lưới trên sông, có chi kiếm được ra tiền là làm, đủ sống, nhưng đêm đêm, Hải lại mang tấm bằng kỹ sư ra ngó tới ngó lui, tiếc những gì mình đã được học. Mỗi chiều buồn buồn, Hải đi trên đường làng, lại bước qua khu vực trại giống của huyện, nghe tiếng cười nói phơi phới của số người gọi là cán bộ công nhân viên trong trại giống mà thèm. Rồi Hải tìm hiểu. Và Hải ngộ ra một điều lý thú. Quái lạ, trại giống huyện chỉ có bốn con lợn đực giống mà nuôi phơi phới 14 cán bộ, công nhân, nào là giám đốc, phó giám đốc, nào là trưởng phòng, kế toán, ai cũng thu nhập cao, sống tốt thế là sao? Bốn con lợn giống thì khó chi mà không nuôi được trong nhà. Chẳng lẽ 4 con đực lợn còn nuôi sống tưng bừng 14 cán bộ công nhân viên mà không nuôi sống được một mình Hải. Sau đó là những ngày ghi ghi chép chép, sau đó là những con tính, sau đó là đêm trần ai với bài toán kinh tế được vận dụng từ giảng đường và Hải quyết định thông báo với mạ anh một chuyện quan trọng. Bác Hoàng Thị Sin, mạ Hải kể: "Hắn lôi tui dậy lúc ba giờ sáng. Hắn nói một thôi một thốc về cái chi đó với cái chi chi đó, về vốn liếng, về kỹ thuật, về thị trường, về lời lãi, về cạnh tranh, tui hoảng lên dằn mặt con trai mình: Xét một cách toàn diện là mi cần mần chi? Thì hoá ra thằng Hải nhà tui đang muốn lập nghiệp bằng con đường phối giống lợn". Mạ Hải thương con, tin con, bán ba con lợn còn lại trong nhà, vay giật thêm bà con lối xóm, đưa mấy triệu đồng cho Hải đi Hà Nội mua lợn đực giống. Hải mua về ba con đực, chết một, mỗi con giá năm cây vàng. Hải hì hục làm chuồng theo đúng quy cách, chiều chuộng hai con đực lợn như chiều người yêu, cả đêm còn ra ngó nghiêng, chọn thức ăn tốt nhất tẩm bổ. Rồi Hải xây mô hình một con lợn cái. Giai đoạn gian khổ nhất bắt đầu. Khi hai con lợn đực đến thì nhảy cái, Hải đưa lợn ra làm quen với cô bạn lợn ximăng. Đực lợn của Hải không chịu, nó chỉ hít hà , ngửi ngửi con lợn cái ximăng mấy cái, nguẩy đuôi bỏ đi. Hải lại kéo nó lại. Vừa dỗ dành, vừa tập cho nó, vừa răn đe, đánh đòn, vật lộn với con đực giống hàng tuần hàng tháng trời như vậy vẫn không có kết quả. Nhưng Hải không bó tay. Cứ đến kỳ lợn đực nhảy cái, Hải lại lôi nó ra, lại phỉnh phờ nó, lại bắt nó làm quen với con lợn cái bằng ximăng. Nhiều cô gái làng đi qua, thấy thằng cha đực Hải và con đực lợn hì hà hì hục với nhau thì cười vang cả xóm, trêu ghẹo, gọi tên anh ơi ới, nói đủ điều, Hải kệ, mặt anh chai lì ra. Sáu tháng trời huấn luyện như vậy, cuối cùng con đực giống có lẽ ngộ ra rằng, nếu không coi ả lợn cái ximăng kia chính là người tình của mình thì cái ông chủ kiên cường kia cũng chẳng cho nó cơ hội nào để bày tỏ sức lực tình yêu của mình. Đực lợn đã nhảy cái được. Hải reo lên khắp xóm. Cả xóm đến coi. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy đực lợn lại nhảy lên con cái ximăng để cho Hải tinh lợn sống. Hải trộn tinh lợn với dung môi, đóng vào chai nhỏ, ướp trong thùng đá lạnh, ngày ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, Hải bắt đầu cuộc hành trình đi phối giống. Mạ Hải nhìn con trai: "Tui thương nó muốn khóc. Trai tơ như nó, chưa người yêu, rứa mà ngày ngày cứ vô nhà người ta hỏi xem có ai cần phối giống lợn không thì kỳ lắm". Nhưng Hải không thấy kỳ cục. Anh chai mặt với nghề, không ngượng, không ngại, hàng trăm rồi hàng ngàn con lợn được Hải phối giống đúng kỹ thuật đã đậu thai hết, một trăm phần trăm, tiếng lành đồn xa, thế là trong xã, ngoài xã, cả huyện, người này hỏi người kia đến thuê Hải phối giống. Thế là sau mấy năm, thói quen phối giống theo tập quán cũ bị loại bỏ. Các o gái làng trêu mãi mỏi miệng với cái anh chàng đẹp trai, chai mặt này cũng chán, không trêu nữa, lại khâm phục. Sau 5 năm phối giống, Hải thu được nhiều tiền, coi như nhà giàu của xã, thu nhập vài ba triệu một tháng cho anh, lại thêm thằng em trai phụ vào cũng được tháng 1,5 triệu, lại thêm tiền công cho mạ anh nữa. Thế là thành nghề, ổn định, thành triệu phú. Lúc cao điểm phải thuê thêm năm bảy nhân công đi phối cùng. Hải ôm lấy vai mạ mình: "Được khá giả như bây giờ, thứ nhất kiến thức, thứ nhì chai mặt mạ hè...".
Cạnh tranh
Mạ Hải kể: "Cha anh em thằng Hải chết bom trong khi đi dạy học. Ngày nớ tui mới 27 tuổi, goá chồng, một nách ba con dại, khổ lắm. Mấy mạ con rau cháo nuôi nhau. Có giai đoạn cực quá, tui thả cho mấy anh em lê lết ở nhà, đi khắp đông vòng tây kiếm khoai sắn về nuôi chúng nó. Rứa mà trưởng thành hết. Bây chừ thì thằng Hải lập nghiệp được rồi, chủ tịch tỉnh còn tặng bằng khen cho nó vì thành tích đã có công đưa khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, thay đổi tập quán phối giống truyền thống của bà con. So với bạn cùng lứa, nó đã giàu. Thôi thì không ai biên chế mình thì mình tự biên chế như rứa cũng được". Nhưng bây giờ là giai đoạn khó khăn của Hải, khó khăn vì chính cái trại giống vẫn tưng bừng sống trong không khí bao cấp vô lý kia. Không hiểu sao mỗi năm vẫn được huyện bù lỗ cả trăm triệu đồng. Hải xoè bàn tay ra: "Nhưng em không sợ. Em cứ lấy chất lượng làm đầu, lại phục vụ đến tận nhà bà con, lại cam kết có đậu thai đã mới lấy tiền, và tới đây, em sẽ giảm giá nữa, làm rứa coi thử cái trại giống bao cấp có cạnh tranh nổi với em không? Năm 2000, xã em bị lụt nặng, nước ngập trắng, chuồng lợn giống của em bị nước lũ cuốn trôi về phía biển, trắng tay, em còn không sợ, vẫn làm lại được. Bây chừ phải cạnh tranh, sợ chi anh". Tôi ghi vào sổ tay: Ai cần phối giống lợn, xin liên hệ theo địa chỉ: Kỹ sư Dương Viết Hải, xóm Xuân Lai, xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Hải cười mãn nguyện: "Bây chừ thì lấy vợ được rồi anh ạ. Nếu có o nào làm em rung động, nhất định em sẽ yêu và cưới vợ ngay cho mạ em vui". "Và nhất định sẽ là tình yêu tàn khốc chứ?" - tôi hỏi. Hải ấp úng: "E hết tàn khốc rồi. E khó tàn khốc như hồi mới ra trường...". Và Hải lại cười, ngực ưỡn ra phía trước, mạnh mẽ.
Xóm Cầu Bánh Tét, Tháng 10 .
***************************************
Bình loạn:
Có lẽ "triệu phú" chẳng là gì với những bạn sống ở thành phố. Chưa kể đến cái điện thoại di động, một chiếc xe máy đắt tiền.... nhưng mấy ai trong số đó mua sắm cho bản thân bằng tiền mồ hôi nước mắt do chính mình làm ra.
Rồi mai đây ra trường với tấm bằng cử nhân trong tay liệu có đi làm kiếm đủ tiền nuôi "mạ", hay hàng ngày vẫn cứ phải ngửa tay xin tiều đều, dù chỉ là mua quà SN tặng bạn.
Cuộc sống này thừa cơ hội cho các cử nhân tương lai khoẻ mạnh và thông minh, chỉ có điều chúng ta có đủ nghị lức để vuơn lên nắm bắt nó không thôi.