Phạm Quang Minh
(Minh172)
New Member
Điều giản dị !
Hàng ngày...ở đâu đó...xung quanh chúng ta...trong cuộc sống này...có những câu chuyện, những con người thật bình thường, thật giản dị.... mà đôi khi chúng ta không để ý.... Nhưng nếu đọc, nếu nghe chúng ta se học được biết bao điều bổ ích. Để thấy cuộc sống này thật đẹp và chúng ta sẽ cố gắng vươn lên... :lol:
số 1:
********************************
Gặp người tố cáo nguyên Trung tướng, thứ trưởng Bùi Quốc Huy
(VDC 15/10)
Ông là Trịnh Anh Tuấn, nguyên sĩ quan QĐND Việt Nam đã chuyển ngành. Từ nǎm 1997, phát hiện ông Bùi Quốc Huy lúc bấy giờ đang là Giám đốc Công an TP HCM có quan hệ với Hồ Việt Sử và một số phần tử tội phạm khác, ông đã tích cực điều tra, xác minh. Ông đã từng bị tông xe suýt chết nhiều lần, bị vu oan, phải bán nhà, đất lấy tiền đi khiếu kiện. Có lúc gia đình ông phải phân tán mỗi người mỗi ngã để "nếu ai bị hại thì còn người khác đi kiện tiếp..."
Tiếp xúc với các phóng viên, ông Tuấn kể: "Nhưng nǎm đầu tôi đi tố cáo ông Huy, mọi người xung quanh bảo tôi: 'Con kiến đi kiện củ khoai!' Tôi bảo: Nếu chết thì tôi đã chết trong rừng vì bom đạn Mỹ rồi. Giờ đây về TP, được cấp nhà cửa, có vợ con đàng hoàng, dẫu có chết thì tôi cũng còn "lời" mà, sợ gì! Để vậy cho chúng phá Đảng, phá Nhà nước ta à?". Nay ông Huy bị khởi tố, có người xung quanh bảo tôi: " ông Tuấn thắng rồi!". Tôi không cho là tôi thắng, bản thân tôi rất phấn khởi nhưng thắng là Đảng, Nhà nước vả nhân dân ta thắng. Đúng không?"
+ Những ngày đầu đi tố cáo ông Huy, ông có sợ không? Nhất là sau khi "bị" ông kiện, ông Huy có lúc còn lên chức cao hơn, vào BCH TW Đảng nữa?
- Khi tôi quyết định đi tố cáo ông Huy, tôi đã có đầy đủ bằng chứng thể hiện rõ những sai phạm của ông ta. Càng đi sâu vào nhưng sai phạm của ông Huy tôi thấy ông ta không còn chút gì xứng đáng là Đảng viên ĐCSVN nữa. Tôi biết, tố cáo một Thứ trưởng Bộ CA nếu thua thì tôi có thể bị bắt nhốt không còn ngày về nên tôi phải chuẩn bị tài liệu chính xác. Tôi xác định: Nếu đời tôi tố cáo chưa xong thì các con tôi sẽ tiếp tục tố cáo
+ Trong quá trình đi tố cáo, nghe nói ông gặp nhiều khó khǎn và còn bị đe doạ, bị đụng xe gây thương tích nữa phải không?
- Khó khǎn thì nhiều lắm, kể không hết. Lương tôi không đủ nuôi sống 4 đứa con song nhờ nhiều đồng đội đã gom góp giúp sức.Vợ tôi phải bán đất nhà lấy tiền cho tôi làm chi phí. Mỗi lần gởi đơn đi tôi phải thuê tư vấn pháp lý, photo tài liệu, sang bǎng hoặc chép ra đĩa, gởi bảo đảm EMS. Chi tính riêng tiền tài liệu các loại từ nǎm 1997 đến nay tôi đã tốn 40 triệu đồng! Vợ chồng tôi hứa với nhau, trong chiến tranh đã vì Đảng vì dân, nay cũng thế, phải kiên quyết tới cùng, dù có phải hy sinh!
Khi tôi tố cáo, người ta đã chơi" lại tôi. Tôi bị tung tin, vu oan giá hoạ. Có người bảo tôi là thương binh giả, bộ đội giả. Nhà tôi được Thành uỷ cấp đàng hoàng, tự dưng có báo moi móc, nói cấp sai đề nghị thu hồi! Lúc báo đǎng tôi tố cáo ông Huy, tôi đi ra đường bị xe đụng may mà không chết, chân hãy còn sẹo đây. Nhưng mất mát lớn nhất, đau đớn nhất không gì bù lại cho tôi là lúc tôi đang bận đi điều tra, tìm hiểu thêm thông tin về mối quan hệ mờ ám của ông Huy thì một tờ báo đǎng bài nói xấu tôi. Con tôi không biết, đem đọc cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi đau buồn vài hôm sau thì mất. Tôi về chỉ còn ra mộ thắp mấy nén nhang tạ lỗi với mẹ, lòng đau đớn quặn thắt...
+ Ông cho biết một chút "lý lịch trích ngang" của mình được không?
- Tôi sinh nǎm 1945 ở Thanh Hoá. Lớn lên đi bộ đội. Lúc tôi nhập ngũ mẹ tôi dặn, thứ nhất không được cầm súng chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân; thứ hai, không được làm mất danh dự dòng họ; thứ ba, không được thoái hoá, biến chất. Tôi mang theo lời dặn dò của mẹ tôi suốt cả đời. Nǎm 1967 tôi là chiến sĩ ở đại đội 585, trung đoàn 228 pháo cao xạ thuỷ quân khu 3 bảo vệ cầu Hàm Rồng. Bộ phim tài liệu nổi tiếng thời ấy "Người Hàm Rồng" có tôi ở trong đó. Sau đó tôi đi học sĩ quan và vào Nam chiến đấu, rồi qua Lào đánh ở đường dây 559. Sau trận này cấp trên điều về tham gia đánh cǎn cứ Tống Lê Chân, giải phóng thị xã Bình Long. Tôi được Nhà nước tặng 11 huân chương, Chính phủ tặng 13 bằng khen và nhiều lần được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ...
+ Trở lại chuyện tố cáo ông Huy. Giờ ông ấy đã bị xử lý, chuẩn bị ra toà. Song có thời ông Huy cũng là người lính, chiến đấu đánh giặc như ông, ông có chút bồi hồi hay thương cảm gì cho người đồng đội của mình không?
- Tôi nói thật, những người thoái hoá, phản bội lại lý tưởng của người lính Cụ Hồ như ông ấy tôi không thể nào khoan dung hay độ lượng được. Tôi biết sớm hơn ai hết, lúc ông ấy là thiếu tướng rồi lên trung tướng nhưng đã bán mình cho xã hội đen, bán mình cho tội phạm rồi thì làm sao còn xứng đáng là người Cộng sản nữa...
+ Xin cảm ơn ông, chúc ông sức khoẻ và hạnh phúc.
************************************
Bỏ sang một bên những lí tưởng Cộng Sản, đạo đức đảng viên, phẩm chất anh bộ đội củ Hồ.... Những cái mà các bạn trẻ bây giờ cho là xa vời, hình thức, cổ hủ...hay tụi trẻ vẫn gọi là "bôn".
Nhưng có một điều thôi cũng đủ để các bạn trẻ như tôi và bạn hôm nay học tập và bổ sung vào hành trang của mình trước khi bước vào đời: Đấy là lòng dũng cảm và ý trí theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn.
Trong chúng ta mấy ai dũng cảm thẳng thắn tranh luận với thầy cô giáo, bố mẹ..hay là boss của mình về công việc, cuộc sống của bản thân ? Hay nói ra lai sợ bị bố mẹ cho ăn roi, cô giáo trù, boss cho nghỉ việc...v.v..
Mấy ai đủ ý trí theo đuổi đến cùng một tình yêu, một công việc, một con đường mà mình đã chọn.... Hay dù thích học Kiến trúc lắm nhưng sợ thi trượt nên đổi qua ngành khác, muốn trở nên giàu có nhưng lại sợ thất bại nên không dám bỏ vốn ra kinh doanh, đam mê một lĩnh vực kinh doanh nhưng vì gặp khó khăn nên bỏ dở...v..v..
Có những câu chuyện giản dị như thế, có những con người giản dị đến thế..... nhưng thật đáng khâm phục.
YBCTT.
Hàng ngày...ở đâu đó...xung quanh chúng ta...trong cuộc sống này...có những câu chuyện, những con người thật bình thường, thật giản dị.... mà đôi khi chúng ta không để ý.... Nhưng nếu đọc, nếu nghe chúng ta se học được biết bao điều bổ ích. Để thấy cuộc sống này thật đẹp và chúng ta sẽ cố gắng vươn lên... :lol:
số 1:
********************************
Gặp người tố cáo nguyên Trung tướng, thứ trưởng Bùi Quốc Huy
(VDC 15/10)
Ông là Trịnh Anh Tuấn, nguyên sĩ quan QĐND Việt Nam đã chuyển ngành. Từ nǎm 1997, phát hiện ông Bùi Quốc Huy lúc bấy giờ đang là Giám đốc Công an TP HCM có quan hệ với Hồ Việt Sử và một số phần tử tội phạm khác, ông đã tích cực điều tra, xác minh. Ông đã từng bị tông xe suýt chết nhiều lần, bị vu oan, phải bán nhà, đất lấy tiền đi khiếu kiện. Có lúc gia đình ông phải phân tán mỗi người mỗi ngã để "nếu ai bị hại thì còn người khác đi kiện tiếp..."
Tiếp xúc với các phóng viên, ông Tuấn kể: "Nhưng nǎm đầu tôi đi tố cáo ông Huy, mọi người xung quanh bảo tôi: 'Con kiến đi kiện củ khoai!' Tôi bảo: Nếu chết thì tôi đã chết trong rừng vì bom đạn Mỹ rồi. Giờ đây về TP, được cấp nhà cửa, có vợ con đàng hoàng, dẫu có chết thì tôi cũng còn "lời" mà, sợ gì! Để vậy cho chúng phá Đảng, phá Nhà nước ta à?". Nay ông Huy bị khởi tố, có người xung quanh bảo tôi: " ông Tuấn thắng rồi!". Tôi không cho là tôi thắng, bản thân tôi rất phấn khởi nhưng thắng là Đảng, Nhà nước vả nhân dân ta thắng. Đúng không?"
+ Những ngày đầu đi tố cáo ông Huy, ông có sợ không? Nhất là sau khi "bị" ông kiện, ông Huy có lúc còn lên chức cao hơn, vào BCH TW Đảng nữa?
- Khi tôi quyết định đi tố cáo ông Huy, tôi đã có đầy đủ bằng chứng thể hiện rõ những sai phạm của ông ta. Càng đi sâu vào nhưng sai phạm của ông Huy tôi thấy ông ta không còn chút gì xứng đáng là Đảng viên ĐCSVN nữa. Tôi biết, tố cáo một Thứ trưởng Bộ CA nếu thua thì tôi có thể bị bắt nhốt không còn ngày về nên tôi phải chuẩn bị tài liệu chính xác. Tôi xác định: Nếu đời tôi tố cáo chưa xong thì các con tôi sẽ tiếp tục tố cáo
+ Trong quá trình đi tố cáo, nghe nói ông gặp nhiều khó khǎn và còn bị đe doạ, bị đụng xe gây thương tích nữa phải không?
- Khó khǎn thì nhiều lắm, kể không hết. Lương tôi không đủ nuôi sống 4 đứa con song nhờ nhiều đồng đội đã gom góp giúp sức.Vợ tôi phải bán đất nhà lấy tiền cho tôi làm chi phí. Mỗi lần gởi đơn đi tôi phải thuê tư vấn pháp lý, photo tài liệu, sang bǎng hoặc chép ra đĩa, gởi bảo đảm EMS. Chi tính riêng tiền tài liệu các loại từ nǎm 1997 đến nay tôi đã tốn 40 triệu đồng! Vợ chồng tôi hứa với nhau, trong chiến tranh đã vì Đảng vì dân, nay cũng thế, phải kiên quyết tới cùng, dù có phải hy sinh!
Khi tôi tố cáo, người ta đã chơi" lại tôi. Tôi bị tung tin, vu oan giá hoạ. Có người bảo tôi là thương binh giả, bộ đội giả. Nhà tôi được Thành uỷ cấp đàng hoàng, tự dưng có báo moi móc, nói cấp sai đề nghị thu hồi! Lúc báo đǎng tôi tố cáo ông Huy, tôi đi ra đường bị xe đụng may mà không chết, chân hãy còn sẹo đây. Nhưng mất mát lớn nhất, đau đớn nhất không gì bù lại cho tôi là lúc tôi đang bận đi điều tra, tìm hiểu thêm thông tin về mối quan hệ mờ ám của ông Huy thì một tờ báo đǎng bài nói xấu tôi. Con tôi không biết, đem đọc cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi đau buồn vài hôm sau thì mất. Tôi về chỉ còn ra mộ thắp mấy nén nhang tạ lỗi với mẹ, lòng đau đớn quặn thắt...
+ Ông cho biết một chút "lý lịch trích ngang" của mình được không?
- Tôi sinh nǎm 1945 ở Thanh Hoá. Lớn lên đi bộ đội. Lúc tôi nhập ngũ mẹ tôi dặn, thứ nhất không được cầm súng chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân; thứ hai, không được làm mất danh dự dòng họ; thứ ba, không được thoái hoá, biến chất. Tôi mang theo lời dặn dò của mẹ tôi suốt cả đời. Nǎm 1967 tôi là chiến sĩ ở đại đội 585, trung đoàn 228 pháo cao xạ thuỷ quân khu 3 bảo vệ cầu Hàm Rồng. Bộ phim tài liệu nổi tiếng thời ấy "Người Hàm Rồng" có tôi ở trong đó. Sau đó tôi đi học sĩ quan và vào Nam chiến đấu, rồi qua Lào đánh ở đường dây 559. Sau trận này cấp trên điều về tham gia đánh cǎn cứ Tống Lê Chân, giải phóng thị xã Bình Long. Tôi được Nhà nước tặng 11 huân chương, Chính phủ tặng 13 bằng khen và nhiều lần được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ...
+ Trở lại chuyện tố cáo ông Huy. Giờ ông ấy đã bị xử lý, chuẩn bị ra toà. Song có thời ông Huy cũng là người lính, chiến đấu đánh giặc như ông, ông có chút bồi hồi hay thương cảm gì cho người đồng đội của mình không?
- Tôi nói thật, những người thoái hoá, phản bội lại lý tưởng của người lính Cụ Hồ như ông ấy tôi không thể nào khoan dung hay độ lượng được. Tôi biết sớm hơn ai hết, lúc ông ấy là thiếu tướng rồi lên trung tướng nhưng đã bán mình cho xã hội đen, bán mình cho tội phạm rồi thì làm sao còn xứng đáng là người Cộng sản nữa...
+ Xin cảm ơn ông, chúc ông sức khoẻ và hạnh phúc.
************************************
Bỏ sang một bên những lí tưởng Cộng Sản, đạo đức đảng viên, phẩm chất anh bộ đội củ Hồ.... Những cái mà các bạn trẻ bây giờ cho là xa vời, hình thức, cổ hủ...hay tụi trẻ vẫn gọi là "bôn".
Nhưng có một điều thôi cũng đủ để các bạn trẻ như tôi và bạn hôm nay học tập và bổ sung vào hành trang của mình trước khi bước vào đời: Đấy là lòng dũng cảm và ý trí theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn.
Trong chúng ta mấy ai dũng cảm thẳng thắn tranh luận với thầy cô giáo, bố mẹ..hay là boss của mình về công việc, cuộc sống của bản thân ? Hay nói ra lai sợ bị bố mẹ cho ăn roi, cô giáo trù, boss cho nghỉ việc...v.v..
Mấy ai đủ ý trí theo đuổi đến cùng một tình yêu, một công việc, một con đường mà mình đã chọn.... Hay dù thích học Kiến trúc lắm nhưng sợ thi trượt nên đổi qua ngành khác, muốn trở nên giàu có nhưng lại sợ thất bại nên không dám bỏ vốn ra kinh doanh, đam mê một lĩnh vực kinh doanh nhưng vì gặp khó khăn nên bỏ dở...v..v..
Có những câu chuyện giản dị như thế, có những con người giản dị đến thế..... nhưng thật đáng khâm phục.
YBCTT.
Chỉnh sửa lần cuối: