Điều giản dị ( Lênh Đênh Tuổi Thơ )

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
số 4:

******************************************
Nỗi buồn trẻ vùng lũ

Lê Như Giang

Đi trong vùng lũ ĐBSCL, tôi đã thấy nhiều đứa trẻ ngồi bó gối thu lu trong những căn nhà tranh mái lá bốn bề ngập nước. Tháng 9, nhiều ngôi trường vẫn đang bị nước lũ vây bủa, cửa đóng im ỉm. Những đôi chân bay nhảy đành phải khép lại niềm vui cùng bè bạn đến trường. Ngay cả mạng sống của các em, cũng luôn bị "thuỷ thần" rình rập cướp đi...

Lênh đênh tuổi thơ

Sáng ngày 21.9, trong lúc chờ một giáo viên đi mượn xuồng, tôi và Phó Hiệu trưởng Lê Hoàng Nam - Trường THCS Tân Phú, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) - ngồi trên một đoạn lộ làng chưa ngập nước. Nhìn nhiều ngôi nhà tranh mái lá tuềnh toàng nước đã ngập hoặc ngấp nghé tràn vào cũng đủ biết đời sống người dân ấp Tân Thuận này còn nghèo lắm. Gương mặt buồn xo của 2 đứa trẻ ngồi trong căn nhà phía trước mặt rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy mẹ đang chèo xuồng về gần đến nhà. Nhận từ tay mẹ 2 cái bánh cam (500đ/cái) và 2 chiếc bong bóng - những món quà không thể có loại rẻ hơn - niềm vui con trẻ như vỡ oà trên gương mặt 2 đứa bé. Loay hoay, đứa bé trai để chiếc bong bóng vuột khỏi tay, bay lên..., nhìn theo tiếc ngẩn ngơ. Vậy là đã 3 năm liên tiếp (2000 - 2002) lũ lớn ở ĐBSCL. Tôi đã nhiều lần về vùng lũ, được sống, chia sẻ chút khốn khó với người dân nghèo. Nhưng bao giờ, ánh mắt trẻ thơ đau đáu những thèm thuồng, ước ao bình dị cũng là nỗi ám ảnh cao hơn tất thảy.

Chiếc xuồng xuôi theo dòng nước trôi xa, nhưng đôi mắt dõi theo chiếc bong bóng bay đầy tiếc rẻ của đứa bé cứ đeo đẳng tâm trí tôi. Trước khi xuồng cặp vào nhà em Trần Thị Cẩm Hằng - học sinh (HS) lớp 7A1, thầy giáo Lê Tấn Tài nói với tôi: "Em Hằng là HS giỏi của trường, nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã lắm. Em đang sống với bà ngoại vì cha lấy vợ khác, rồi mẹ cũng bỏ đi..., cái ăn lo từng bữa. Mùa lũ cuộc sống của 2 bà cháu càng gay go hơn". Bà ngoại và em Hằng đón chúng tôi trong căn nhà lá. Em bày tỏ nỗi lo không còn được đi học nếu mùa lũ cứ kéo dài. Cái ăn hàng ngày - lâu nay nhờ người cậu, cuộc sống cũng thiếu trước hụt sau giúp đỡ - đã chật vật, nay càng thắt ngặt hơn. Hằng nói: "Con muốn đi theo mấy đứa bạn trong xóm hái rau, kiếm củi nhưng ngoại không cho, sợ con té nước chết". Vâng, tính mạng trẻ em bị đe doạ đang là nỗi lo lớn trong những ngày nước lớn đang vây bủa nhiều làng quê. Lũ năm nay chưa đến đỉnh và còn kéo dài, nhưng đến ngày 2.10, ĐBSCL đã có 100 trẻ em chết do lũ.

Ở huyện đầu nguồn Hồng Ngự, hôm trước tôi về ấp Thượng (xã Thường Thới Tiền) tìm gặp ông Nguyễn Văn Hưng vừa mất đứa con trai 4 tuổi do té nước chết. Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày đau buồn đó, nhưng gương mặt người nông dân trẻ vẫn thăm thẳm nỗi buồn. Ông kể: "Tối ngày 1.9, vợ tôi đi bán chưa về. Sau một ngày chèo xuồng, mệt quá tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Thằng Thái (tên đứa con) nằm bên cạnh, lăn ra vách nhà té xuống sông, không kịp cứu...". Cũng bi thương không kém là trường hợp của bà Lâm Thị Út ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận. Cái nghèo đeo đẳng lâu nay càng ám ảnh bà Út khi nước lũ chụp về. Ngày ngày bà Út chèo xuồng đi cào cá, bắt ốc bán kiếm sống. Con còn nhỏ (3 tuổi), không dám bỏ ở nhà một mình, lần nào bà cũng phải mang con theo trên xuồng. Cái ngày định mệnh đó, đối với bà Út, niềm vui nhỏ đã biến thành nỗi đau lớn. Do số lượng cá cào được nhiều hơn mọi ngày, mừng quá, bà vội cặp bờ để con (em Nguyễn Thanh Tú) trên xuồng, tranh thủ chạy đi bán mớ cá. Khi bà UÁt trở lại xuồng, em Út đã chìm nghỉm dưới lòng sông do sóng đánh ngã xuồng...


Trong sổ tay của tôi còn chi chít những dòng chữ, mà cứ vài dòng là hoàn cảnh mất con của một gia đình vì các em té sông chết trong lũ. Tôi không muốn ghi ra thêm những nỗi đau đời, nhưng lòng cứ dậy lên những day dứt không yên. Vì cuộc mưu sinh của cha, của mẹ, biết bao đứa trẻ phải canh giữ lẫn nhau hoặc phụ giúp mẹ cha kiếm sống giữa hiểm nguy rình rập... Mùa lũ còn dài, yên lòng sao được.

Nuôi dưỡng ước mơ

Mùa lũ năm 2001, tại nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL rộ lên chuyện thành lập điểm giữ trẻ (ĐGT) mùa lũ. Riêng tỉnh Đồng Tháp có đến trên 450 điểm, sau lũ vẫn duy trì được 100 điểm, được chuyển thành các lớp mẫu giáo bán trú nông thôn. Lũ năm 2002 đổ về, các ĐGT lại được ráo riết mở ra thêm. Chỉ ở 2 huyện Thanh Bình, Hồng Ngự, kể cả các mẫu giáo bán trú nông thôn, đến ngày 20.9 đã có 149 ĐGT mùa lũ được thành lập nuôi giữ gần 2.700 cháu. Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hồng Ngự Lâm Văn Bình cho biết: "Chúng tôi đang khẩn trương tiếp tục mở 48 điểm nữa để trông coi thêm khoảng 1.500 cháu". Bảo vệ an toàn tính mạng trẻ em vùng lũ lúc này thật sự là mối quan tâm của xã hội, là chuyện cấp thiết. Tất cả nghĩa cử, dù nhỏ nhất, hướng đến việc chăm sóc các em đều rất cần thiết và được trân trọng...

Nhưng tại chính những nơi được thành lập để nuôi dưỡng các em chắp cánh ước mơ trong mùa lũ lớn, cái nghèo vẫn đeo đẳng. Để gởi con, cha mẹ đóng 50.000 đồng/cháu/tháng. Với gia đình có sổ hộ nghèo, ngân sách hỗ trợ, cha mẹ chỉ phải đóng 10.000 đồng. Song, chuyên viên ngành giáo dục mầm non huyện Thanh Bình Chiêm Thị Hiệp nói với tôi: "Tội lắm anh ơi, chỉ 10.000 đồng mà không ít gia đình vẫn thấy... khó đóng. Họ gói cơm theo cho con". Chuyện tưởng bình thường, nhưng khiến các cô giáo nuôi giữ trẻ nhiều lúc lúng túng đến... khổ tâm. Tại điểm giữ trẻ ở xã Tân Phú (huyện Thanh Bình), cô giáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ kể: "Một số cháu ăn cơm do các cô nấu tại đây, nhiều cháu gia đình gói cơm theo nên thức ăn rất khác nhau. Rồi phần thức ăn của cháu này nhiều, cháu kia ít hơn. Lại có cháu mẹ gói theo cho con chiếc kẹo, cái bánh. Thế là các cháu không có nhìn phần của cháu khác thèm thuồng, có cháu thì khóc đòi thức ăn giống của bạn mới chịu ăn cơm...". Một số cô giáo phải trích tiền lương ít ỏi của mình (300.000 đồng/tháng) mua gói kẹo, hộp bánh để dành phân phát cho các em.

Ở các điểm trường nước chưa ngập sân, phần lớn HS cấp THCS đều chưa nghỉ học. Nhưng để đến với phấn trắng bảng đen, đeo đuổi việc học, nhiều em phải vượt qua không ít gian nan. Cùng các thầy giáo bơi xuồng đến nhà em Nguyễn Thanh Triều - HS giỏi duy nhất ở Trường THCS Tân Phú được nhận suất học bổng vượt khó học giỏi 500.000 đồng trong năm học này - tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả để có thể hàng ngày đến trường của em. Mỗi buổi sáng, mẹ bơi xuồng đưa Triều vượt qua những đoạn lộ làng ngập nước. Sau đó, em phải đi bộ hàng cây số trên đường đất lầy lội. Nhưng khó khăn thế vẫn không bằng hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình. Căn nhà tình thương của gia đình Triều không bày biện món đồ nào có giá trị. Tấm bảng đen treo trên tường gẫy, bể nhiều góc cạnh, không còn ra hình thù gì nữa. Đang mùa lũ, cha em vẫn đi làm thợ hồ vắng nhà biền biệt. Mẹ em nói với tôi: "Nước lớn quá, nếu không tôi cũng đi bán vé số. Lâu nay, hai chị em cháu ở nhà tự lo liệu mọi chuyện". Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của mẹ Triều, tôi nhớ lời thầy Phó Hiệu trưởng Võ Văn Đồng nói trước khi đi tới nhà Triều: "Mẹ em Triều chịu thương chịu khó, cha em lao động cật lực. Nghèo vẫn cứ nghèo, nghèo tới mức cả hai đều đi triệt sản nhận chút tiền bồi dưỡng...". Còn thầy Lê Tấn Tài thì cho biết ở Trường Tân Phú này, lớp nào cũng có 7 - 8 gia đình thuộc diện cấp sổ hộ nghèo...

Tôi rời vùng lũ Đồng Tháp. Chiếc bong bóng bay vuột khỏi tay đứa bé cứ "bay" trong đầu tôi. Ở những vùng quê nghèo ngập nước, không biết đến bao giờ những đứa trẻ mới được tự tay mình thả những chiếc bong bóng bay lên trời cao, reo vui như ước mơ được chắp cánh bay cao?

*******************************************

Có quá nhiều câu chuyên thương tâm... không ai đành lòng nhìn thấy những cảnh mất con, mất bố mẹ, người thân ...của những người dân vùng lũ..... Có lẽ rất nhiều bạn bằng và lớn tuổi hơn mình trong này đã trải qua cái tuổi thơ nghèo khổ của thời bao cấp.... thấy cái gì cũng thèm...chỉ dám đứng nhìn mà ngó theo những món đồ chơi, những hàng quà đi qua..... Đã gần 20 năm trôi qua mà giờ đây vẫn còn những em bé sống cơ cực hơn chúng ta ngày xưa nhiều quá.... thật là rất đáng thương....:cry:
 
Back
Bên trên