Phạm Thị Xuân Hương
(Phạm Hương)
New Member
Hôm rồi mới găp thằng em họ trên mạng kể từ ngày mình đi học. Chị em lâu ngày gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện để nói, nhất là lại đang Tết nhất ở VN nữa.
-Ăn Tết vui kô T?
-Cũng vui nhưng ko vui bằng hồi ngoại còn sống.
Câu nói vô tình của thằng em làm mình chột dạ rồi cứ như ám ảnh mình mấy hôm nay đến nỗi tối qua làm mình ko ngủ được. Chợt nhận ra thấy mình vô tâm thật và thời gian cũng trôi nhanh quá. Chả biết bao nhiêu lần mình cứ ngồi thẫn thờ nhớ về ngày xưa nhỉ. Cái ngày xưa ấy, có bà, có gia đình vui vẻ, hạnh phúc và có tất cả...
Vẫn nhớ câu nói thuở nào của bà lúc hè mình về chơi với ông bà. Bà dỗ dành cháu "Ăn cho chóng nhớn cháu ạ" Hồi đấy con còn quá nhỏ để nhận ra rằng cháu càng lớn lên thì bà cũng sẽ "lớn" lên và đến một lúc nào đó cũng sẽ rời xa cháu nhỉ. Lúc đấy, cháu vẫn còn vô tư chơi đùa ở cái bếp của bà, đợi bà mua cho những ổ bánh mì nóng mỗi sáng hoặc bánh bà mua cho mỗi khi bà đi chợ đầu kênh. Tất cả đã xa lắm rồi, mười mấy năm rồi ấy bà nhỉ...Và cháu cũng đã xa bà gần hai năm rưỡi rồi. Tuổi thơ và bà đã xa cháu mãi mãi...Chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Sự thật mới phũ phàng làm sao!
Nhớ hồi nội mất nhưng cháu vẫn vui cười đến nỗi chị X. đã la "Mày sao thế? Nhà có đám ma mà mày thì lúc nào cũng cười thế hả?" Lúc dấy, cháu vẫn chưa cảm nhận được sự thật rằng cháu sẽ xa bà vĩnh viễn từ đấy. Cháu chỉ cảm thấy vui vì mọi người tụ tập lại nhà đông lắm, họ hàng gần, họ hàng xa...bà vẫn rất vui khi mà cả nhà sum họp đông đủ như thế như những mùng 1 Tết hồi xưa ấy bà nhỉ. Nhưng sau đấy cháu mới nhận ra được sự thật rằng bà đang rời xa chúng cháu, xa mọi người...thì cháu đã òa khóc và ko chấp nhận sự thật ấy...Thậm chí mấy tháng sau khi bà mất...cháu lên thăm ông và cháu đã chạy vội lên phòng ông bà...với ý nghĩ rằng bà sẽ vẫn ở trên chiếc giường quen thuộc ấy...Nhưng ko, chiếc giường vẫn ở chỗ cũ nhưng lại thiếu bóng dáng bà và thay vào đó là cái ra trải giường trắng lạnh lẽo. Bên cạnh chiếc giường mới là di ảnh của bà, đang mỉm cười một cách hiền từ...Cháu đã hụt hẫng biết bao nhiêu...
Và có lẽ những giấy phút ấy cháu sẽ ko bao giờ quên cũng như một điều cháu muốn nói với bà là "Cháu xin lỗi bà". Lần đấy cháu thật vô tâm quá, lên thăm bà mà lại chả vào chào bà gì cả, chỉ để mình ba hỏi thăm sức khoẻ ông bà, còn mình thì chạy lên lầu chơi. Đến nỗi thím phải gọi xuống chào bà vì bà đang khóc, bảo rằng cháu đến chơi mà chẳng vào nói chuyện với bà gì cả. Cháu lật đật chạy xuống thì thấy bà khóc thiệt, cháu bối rối chả biết làm sao cả, thanh minh rồi xin lỗi bà, rồi lại ngồi đấm chân, cùng xem TV với bà....Cháu biết dù cháu có thanh minh thế nào cho hành động của mình, thì tất cả mọi thứ đều đã qua...Cháu chẳng thể thay đổi được gì cả, nhưng cháu sẽ không bao giờ quên được, những kỉ niệm đẹp đẽ thời ấu thơ cũng như hành động vô tâm ấy... nhưng bà đã đi xa rồi...
Cuối cùng, điều cháu muốn nói rằng....cháu xin lỗi bà thật nhiều, cháu hối hận lắm vì đã làm bà khóc...và...cháu nhớ bà lắm.
N
-Ăn Tết vui kô T?
-Cũng vui nhưng ko vui bằng hồi ngoại còn sống.
Câu nói vô tình của thằng em làm mình chột dạ rồi cứ như ám ảnh mình mấy hôm nay đến nỗi tối qua làm mình ko ngủ được. Chợt nhận ra thấy mình vô tâm thật và thời gian cũng trôi nhanh quá. Chả biết bao nhiêu lần mình cứ ngồi thẫn thờ nhớ về ngày xưa nhỉ. Cái ngày xưa ấy, có bà, có gia đình vui vẻ, hạnh phúc và có tất cả...
Vẫn nhớ câu nói thuở nào của bà lúc hè mình về chơi với ông bà. Bà dỗ dành cháu "Ăn cho chóng nhớn cháu ạ" Hồi đấy con còn quá nhỏ để nhận ra rằng cháu càng lớn lên thì bà cũng sẽ "lớn" lên và đến một lúc nào đó cũng sẽ rời xa cháu nhỉ. Lúc đấy, cháu vẫn còn vô tư chơi đùa ở cái bếp của bà, đợi bà mua cho những ổ bánh mì nóng mỗi sáng hoặc bánh bà mua cho mỗi khi bà đi chợ đầu kênh. Tất cả đã xa lắm rồi, mười mấy năm rồi ấy bà nhỉ...Và cháu cũng đã xa bà gần hai năm rưỡi rồi. Tuổi thơ và bà đã xa cháu mãi mãi...Chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Sự thật mới phũ phàng làm sao!
Nhớ hồi nội mất nhưng cháu vẫn vui cười đến nỗi chị X. đã la "Mày sao thế? Nhà có đám ma mà mày thì lúc nào cũng cười thế hả?" Lúc dấy, cháu vẫn chưa cảm nhận được sự thật rằng cháu sẽ xa bà vĩnh viễn từ đấy. Cháu chỉ cảm thấy vui vì mọi người tụ tập lại nhà đông lắm, họ hàng gần, họ hàng xa...bà vẫn rất vui khi mà cả nhà sum họp đông đủ như thế như những mùng 1 Tết hồi xưa ấy bà nhỉ. Nhưng sau đấy cháu mới nhận ra được sự thật rằng bà đang rời xa chúng cháu, xa mọi người...thì cháu đã òa khóc và ko chấp nhận sự thật ấy...Thậm chí mấy tháng sau khi bà mất...cháu lên thăm ông và cháu đã chạy vội lên phòng ông bà...với ý nghĩ rằng bà sẽ vẫn ở trên chiếc giường quen thuộc ấy...Nhưng ko, chiếc giường vẫn ở chỗ cũ nhưng lại thiếu bóng dáng bà và thay vào đó là cái ra trải giường trắng lạnh lẽo. Bên cạnh chiếc giường mới là di ảnh của bà, đang mỉm cười một cách hiền từ...Cháu đã hụt hẫng biết bao nhiêu...
Và có lẽ những giấy phút ấy cháu sẽ ko bao giờ quên cũng như một điều cháu muốn nói với bà là "Cháu xin lỗi bà". Lần đấy cháu thật vô tâm quá, lên thăm bà mà lại chả vào chào bà gì cả, chỉ để mình ba hỏi thăm sức khoẻ ông bà, còn mình thì chạy lên lầu chơi. Đến nỗi thím phải gọi xuống chào bà vì bà đang khóc, bảo rằng cháu đến chơi mà chẳng vào nói chuyện với bà gì cả. Cháu lật đật chạy xuống thì thấy bà khóc thiệt, cháu bối rối chả biết làm sao cả, thanh minh rồi xin lỗi bà, rồi lại ngồi đấm chân, cùng xem TV với bà....Cháu biết dù cháu có thanh minh thế nào cho hành động của mình, thì tất cả mọi thứ đều đã qua...Cháu chẳng thể thay đổi được gì cả, nhưng cháu sẽ không bao giờ quên được, những kỉ niệm đẹp đẽ thời ấu thơ cũng như hành động vô tâm ấy... nhưng bà đã đi xa rồi...
Cuối cùng, điều cháu muốn nói rằng....cháu xin lỗi bà thật nhiều, cháu hối hận lắm vì đã làm bà khóc...và...cháu nhớ bà lắm.
N