ĐIỀU GIẢN DỊ ( Trà Đạo)

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Lâu không thấy mấy điều giản dị nữa, em mạn phép theo chân anh Minh bé post thử một cái giản dị xem sao ;).

Ði tìm nguồn gốc cho Ðạo Trà VN


Ði tìm nguồn gốc cho Ðạo Trà VN hay đi tìm cho VN một Trà Ðạo, cả hai đều là những con đường khó. Bằng tình yêu giản dị với chén trà, với những người hai sương một nắng trên cánh đồng trà, và với ơn mưa móc của trời của đất để có được chất tinh khiết vô ngần, thoát tục, đưa con người hòa với thiên nhiên... đã giúp nghệ nhân văn hóa trà Trường Xuân mở một đạo quán, là nơi gặp gỡ của những người yêu thích trà VN. Hiên trà Trường Xuân khai trương lần đầu ở phố Hàng Cót, không gian hơi chật trên con phố hơi đông người, gần chợ không phải chốn để người ta tận hưởng hết những dư vị ngọt đắng, tươi lành của nắng của mây, của đất non cao, của đỉnh mờ sương... Trạm dừng chân thứ hai tại 180 Yên Phụ, chưa thực sự mãn nguyện nhưng nó cũng dễ làm người ta quên được phố xá, người xe. Câu lạc bộ những người yêu thích trà VN chính thức khai trương vào ngày 26-10-2001, như là sự cổ xúy tinh thần đầu tiên cho nghệ thuật thanh tao trong thú ẩm thực thường ngày của người Việt.


Trong khu phố ô bàn cờ ngày xưa có một hiệu trà nổi tiếng Hà thành ở phố Hàng Bột mang tên Linh dược trà, hiệu Diệu Xoan. Hiệu trà này chuyên buôn bán trà cho những người Hoa nổi tiếng bấy giờ như Chính Lý, Chính Thái - những hàng trà hạng nhất ở Hàng Bồ, Hàng Cân, Hàng Ðường... Nghệ nhân Trường Xuân là đời thứ năm của Linh dược trà. 40 năm nghiên cứu và thừa hưởng những tinh hoa của gia đình, ông mong muốn xây dựng được một nền nếp, phực hưng cho văn hóa trà VN, một thứ ẩm thủy kỳ diệu nhất trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt. Hiện nay, gia bảo của ông là 30 loại trà do chính tay ông làm, với ba nhóm trà chính. Trà xanh nguyên thủy là loại trà mộc chưa ướp hương được đưa về từ vùng hoang dã trên đỉnh cao 800 - 1350m, những cây trà hoang dại mọc xen lẫn với cây rừng ở Phìn Hồ, Nậm Phì, Ðồng Văn... từ những cây chè ở Suối Giàng mà vào năm 1958, một người Nga đã khảo sát vùng trà này và tìm thấy hơn 40.000 cây trà cổ thụ, có cây to ba người ôm không xuể; hay trà Shan Tuyết ở cao nguyên Mộc Châu... Nhóm trà bổ dưỡng được ông dày công nghiên cứu và dựa trên những kinh nghiệm gia truyền, chủ yếu dựa trên nền trà VN : kết hợp giữa thuốc bắc, long nhãn, hạt sen, hoa cúc... và mật ong đong thành những chén trà quý hơn vị thuốc... Ðặc sắc nhất chính là loại trà ướp hương hoa tự nhiên. Có hương đêm lơ lẳng của nhài, có ngầy ngậy của sói, có thuần nhị của mộc, man mát, thanh tịnh và ngát của sen... Ngon nhất và công phu nhất là trà sen. Ngày xưa một cân trà sen trị giá bằng ba chỉ vàng và bây giờ cũng không rẻ hơn. Một cân trà sen ở Trường Xuân được làm bằng 1000 bông hoa sen Hồ Tây. Loại sen lớn gấp hai lần sen ở những vùng khác. Khi trời còn đẫm sương, chưa một ánh nắng yếu ớt nào chạm xuống mây, những nghệ nhân trà đã phải thuê các thiếu nữ với đôi tay thuần thục đi lẩy gạo sen trên hồ. Gạo sen chính là những nhụy trắng non trong đài sen, phải gẩy thật khéo, thật khẽ để gạo sen không nát không bẹp. Ðem thứ gạo quý ấy về, rải từng lớp nhẹ lên từng lớp trà mỏng, ủ kỹ rồi đem sấy khô. Cứ ướp đi ướp lại tới khoảng bảy lần thì được thứ trà sen ngát hương như ý. Khi ấy cánh trà tơi, xốp, đủ để thấm hết hương sen, nước trà xanh, vị trà không còn đậm chát. Nâng nhẹ chén trà nhỏ bằng quả cau trên ngón tay thả thật mềm, thấy hương sen thật gần thật xa, như nồng nàn, như lãng quên, như thường tình, như thanh thoát...


Ba loại nước quý nhất để pha trà là Sơn thủy thượng (nước đầu nguồn hoặc sương tuyết tan trên vùng băng giá), Giang thủy trung (nước ở giữa lòng sông) và Tĩnh thủy hạ (nước ở giếng sâu). Nghệ nhân Trường Xuân đã cất công đi tìm nguồn nước Tam Ðảo, chảy qua những đỉnh non không bóng người hòa với nguồn chảy từ Tuyên Quang. Nguồn nước quý này còn chờ sự kiểm định cuối cùng, trong lúc ẩm khách đến với Hiên trà Trường Xuân đang được thưởng trà lấy nước từ giếng chùa Quang Ân.


Ði tìm cho VN một văn hóa trà thực sự là một con đường dài. Người con trai của nghệ nhân Trường Xuân cũng với một tình yêu giản dị mà mạnh mẽ mong đi tới trọn con đường này. Anh biết hai cha con mình đang đi trên nan lộ, nhưng những gì họ có thể giành được sẽ thật sự ngọt ngào bởi họ tin rằng những gì đẹp, tinh túy sẽ không bao giờ mất. Hy vọng những chuyến đi tìm vùng trà, tìm nguồn nước và buổi họp mặt của CLB người yêu thích trà mỗi tuần trăng sẽ là những bằng chứng thuyết phục nhất về con đường hướng tới trà đạo ở VN.


Ðỗ Hoa
theo SVVN
 
Người ta thường bảo đàn gảy tai trâu, bây giờ có lẽ nên đổi thành trà đổ miệng Tùng. Ta đi uống trà ở chỗ 180 Yên Phụ chẳng thấy ngon lành gì cả.
Dường như trà đạo không có đất ở VN chăng. Có quán trà đạo Nhật Bản ở Nguyễn Khắc Cần thì thua lỗ đóng cửa, quán Hy Lạc trà lầu xuống cấp nghiêm trọng, Hà Nội danh trà chả thấy gì độc đáo cả. Được mấy quán trà thập cẩm Đài Loan có vẻ phát đạt. Đạo trà mà mấy bố con bác Xuân tán tụng là đạo chế biến trà chứ không phải thưởng thức trà. Ta chỉ thấy cầm bát nước trà xanh uống ực một cái là ngon, có khi tại ta nhà quê quá chăng.
 
Người ta thường có câu "This is not your country (land)". Thì đối với bài này thì thích hợp câu "This is not your culture"
 
Trời đông lạnh lẽo, ăn xong một bát phở nóng rồi chui vào quán nước bên lề đường.... một tách trà đặc nóng, 1 điếu Vina.... thiên thần

Chắc mình cũng hơi nhà quê (lâu lắm rồi chưa được điếu Vina nào :cry: )
 
Vậy thì làm tạm một tách Java và một điếu Camel đi Hưng. Sáng sớm trời rét chưa ăn gì mà có hai cái đó vào còn hơn cả thiên thần đấy ;)
 
Buổi sáng vào quán Trà Đạo Việt nam ở Yên phụ, thật là tuyệt vời. Dường như đây là địa chỉ quen thuộc của 3 chúng tôi mỗi buổi sáng t7. Không thể có một chỗ uống trà hay thê được, khi phân tích ra bọn tôi thấy có mấy cái được nhất: Uống trà đúng nơi thưởng thức, cảnh vật thì nhìn ra Hồ tây, phong cảnh hữu tình, vừa đến đã có chú chó ngoe ngẩy ra đón, không gian mát mẻ, có vài bông sen mọc trên những chậu hoa trông thật lạ. Vào trong, thay vì ngồi ghế gỗ hay ghế nhựa, bạn được ngồi ghế mây. Nhạc nhẽo thay vì Đan Trường bạn được nghe những tình khúc Văn Cao, Phạm Duy cho đời thêm thi vị. Nhưng như thế chưa đủ, khi tách trà bưng ra, cách anh con trai bác chủ quán nói về trà mới thật là sướng :
"...ở đây có 2 loại trà đặc biệt là trà Sen và trà Tà Sùa, riêng với trà Tà sùa chỉ mọc ở núi cao trên 1800m ở Sơn la, một năm chỉ cho ra được 5 cân, phần nhiều dành cho các quan chức Sơn la uống, nhưng anh cũng đã sưu tầm được 2 cân, mời các em thưởng thúc..còn loại trà Sen thì đây là loại trà được ướp bằng hơn 1000 bông sen ở Hồ Tây, khi uống sẽ có vị đặc biệt của Tây hồ...
Thay vì bình pha thông thường, anh ta mang ra một bình đất nâu (đối với chè Tà sùa, với chè sen thì ấm nhỏ hơn và có men): .."..Khi các em pha trà nhớ làm như sau, khi đã rót nước vào, đậy nắp lại, để 3 phút, và nhớ rót thêm nước cho tràn miệng nắp. Làm như vậy vì tạo thành một gioăng nước giữ nhiệt cho trà, vừa điều hòa được nhiệt trong ngoài, trà sẽ giữ được vị thơm. Tuy nhiên, tuy trong cùng 1 ấm nhưng vị đậm nhạt của trà mỗi chỗ là khác nhau nên các em không thể rót từng chén được..". Nói rồi anh ta chụm 3 cái chen nhỏ lại rồi rót chan hòa với một động tác thật điệu nghệ. Mà quả đúng không hổ danh như lời quảng cáo của anh ta với chè Tà Sùa, bọn tôi uống hết buổi sáng đến nước thú 5 mà vị trà vẫn không hề nhạt đi. Uống trà, làm vài điếu vina, như thế chưa đủ. Ở đây bạn có thể gọi thêm những gia vị tuyệt hảo như: kẹo lạc, ô mai mơ mặn ngọt, bánh chả Hồ Tây. Ngoài ra có thể nghe một ông già tóc bạc phơ áo nâu chính là chủ quán và nhứng người bạn của ông đàm đạo giải thích về thú chơi trà, thú chơi ảnh, và được xem những bức ảnh nghệ thuật trà trên tường mới thật là thú vị, quá đỉnh. Có lần 3 chúng tôi thốt lên, làm sao có thể có được một kiểu uống trà đỉnh hơn thế này, rồi 3 thằng cùng phân tích:
- Này nhé, trà tam rược tứ, chúng ta có 3 người ngồi đây
- Ngồi phong cảnh quá ổn, ghế mây.
- Lại uống vào sáng thứ 7, mặt hồ Tây lặng lẽ, con người cũng lặng lẽ sau 1 tuần làm việc căng thẳng
- Nghe nhạc Văn cao
- Hút thuốc vina, ăn omai, kẹo lac, bánh chả, đậu xanh, thêm một cái đỉnh nữa
- Uống trà đúng kiểu, nghe giảng giải về trà

Nói chung đi uống trà sáng t7 ở Hồ Tây sau khi lên phố ăn sáng như thế thật là tuyệt vời. Một kiểu thưởng thức vị Hà nội những ngày nghỉ cuồi tuần. 180 Yên phụ, hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà :)
 
:) Em chưa bao giờ đến quán trà đạo ở Yên Phụ, nhưng có một quán nhỏ ở Nguyên Hồng ( gần trường Ngoại Thương), cung cách cũng na ná như anh Tuấn tả, mỗi tội cảnh thì không đẹp lắm nhưng bài trí bên trong cũng khá hay. Hơn nữa ở đấy được nghe nhạc sống ( violon) theo yêu cầu. ( Mỗi tội vì theo yêu cầu nên cũng hơi xô bồ một tí ;) ).
Anyway, it worths a try.
 
Quán ở đường Nguyên Hồng chính là Hy Lạc trà lầu đấy Linh, nói về mức độ cầu kỳ khi pha trà thì hơn hẳn quán Trà đạo VN. Ngay cả cách chế biến trà cũng vậy. Trà Nữ nhi hoàn giống như cái nhẫn của con gái, Long tỉnh cánh trà phẳng như bị ép trong sách, Điệp luyến hoa trà giống như đôi cánh của con bướm... gần như mỗi cánh trà đều được tạo ra bằng bàn tay lao động thủ công. Xét về mức độ công phu thì chắc chỉ có hơn trà sao tẩm VN.
Đã gọi là Đạo thì cái cần nhất là sự tập trung và tinh thần toát lên từ mỗi động tác chế biến trà, pha trà, uống trà... bố con nhà bác Trường Xuân hay quán Hy Lạc pha trà chẳng thấy tí Đạo nào cả. Đến cả cái quán Ocha trà Nhật đã đóng cửa, pha trà theo đúng nghi thức của Nhật nhưng cũng không có lấy một chút tinh thần của Đạo. Những chỗ đấy đến để uống trà thôi, gọi là đạo nó phí đi.
Báo chí VN hay nói phét cũng không nên tin nhiều, anh chàng con trai bác Trường Xuân làm đến 3-4 nghề thì sao có thể gọi là "tình yêu giản dị mà mạnh mẽ" với trà đạo được. Từ xưa đến giờ, VN không có trà đạo, mà chỉ có những người yêu thích uống trà, dù cầu kỳ hay đơn giản. Chỉ thế thôi. Báo chí với bác Xuân cứ lên gân cốt làm gì. Hiểu mình và làm những điều giản dị đúng như bản chất của minh, điều giản dị này cũng không giản dị với nhiều người.
 
Em không đọc báo chí, nhưng mà thấy cái quán đó cũng hay
Còn cái quán trà tàu ở đường NGuyên Hồng thì có dạo cũng vào nhiều, nhưng mà nó vắng và đắt quá, mà cũng không đặc biệt mấy
 
Chỗ Trà đạo VN chỗ ngồi gần hồ, vắng, trà cũng ngon. Chỗ đấy cũng hay. Tớ chỉ không thích bố con đ/c Xuân cứ mượn danh trà đạo để bán trà thôi. Dạo tớ hay vào, lần nào bố con đ/c cũng xông ra diễn thuyết một hồi về trà, uống mất cả hứng. Lâu rồi không đến, bây giờ chắc đỡ hơn.
 
Ừ đúng rồi, nhất là thằng con rất hay nói nhiều. Lần đầu em nghe hắn nói là trà tà sùa toàn chỉ dành cho quan chức Sơn la, hắn lấy được 5 cân. Mình tưởng là quý lăm. Ai ngờ lần sau dẫn bạn khác đến, nó cũng nói y như vậy, mình tưởng là nó sẽ còn cùng lắm là 2 cân, thế mà nó vẫn nói là còn 5 cân, buồn cười vãi :D
Mà anh Tung đã đi ưống trà cóc vỉa hè ở Deawoo lúc 11h đêm chưa? Cũng rất em ơi Hà nội phố đó :D
 
cậu Tuấn ăn nói rất kiểu câu trước đá câu sau nhé! :mrgreen: Cái bài đầu pốt thì sao nghe phê xế, hiền xế. Đặc biệt tả tả cái chú con bác Xuân nghe cũng... hơi qui quí tị. Ấy thế mà sang bài sau đã thấy cười hềnh hệch ra chê cái nhà chú kia rồi, rõ bản chất, cái này mới là bản chất, nhể! :D

Anh Tùng thì toàn đánh lẻ, khoe đi nhiều, ăn nhiều, uống nhiều nhưng toàn bỏ rơi đệ tử em út ở nhà, rõ chán! :cool:

Thật, em chả dám chê chè của các bác nhưng thấy nhân trần với nước chè tươi vẫn thích hơn cả! :D

Còn ai lại uống cái trà gì đen đen mùi thuốc bắc í...lại chả có người kêu nó giống thuốc phá ... :D :D :D. Chán chít! ;)
 
Hôm nào mời Tuấn với Trang đi uống trà ở Deawoo nhỉ. Chỉ sợ 11h tối các em gái ngoan không được đi ra đường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc chuyện này cứ như đọc Liêu Trai Chí Dị ấy nhỉ!:D Vừa đọc vừa sợ :)

PS anh HKT: Anh cứ hứa vậy, chứ khi chị về VN, có mấy khi anh rảnh rang để đi uống trà đâu! Mà sau khi ăn chân gà và bát cháo xong, rồi đi uống trà thì liệu có thưởng thức được trà theo đúng nghĩa trà đạo không nhỉ? ;)
 
Chị Giao, lần tới chị về, không gà qué làm gì, vừa phí tiền lại phàm tục. Mời chị đi uống trà chén tao nhã vỉa hè nhé.
 
Ơ thế chị Giao hè này có về không ạ để có gì chị em mình gà qué một tí nhỉ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cố gắng hè này về phép một chuyến, làm bữa gà qué với em Linh, sau đó chị em mình gọi anh Tùng tới đi uống trà tao nhã vỉa hè nhé! :D

Chị nhớ có chuyện, hồi xưa có 1 anh chàng rất ga lăng mời đi uống trà. Anh chàng xoè ra tờ 1000 và dõng dạc nói với bác chủ quán: "Bác cho con 2 ni trà đá, còn đâu kẹo nạc tất bác ạ!" Rồi quay sang mình anh thỏ thẻ "em cứ tự nhiên, ăn xả náng em ạ" Thất vọng! :rolleyes: :lol:

Nhưng mà đúng là ở nhà mình có "món" uống trà đá và ăn kẹo lạc ngon phết! Nhắc tới mà thấy thèm! :D
 
Một khái niệm mới thật, từ bé mình chưa thấy ai gọi những nghệ thuật phức tạp thế này là điều giản dị cả.

Giản dị hơn cả có lẽ là mua 1 chai rượu, kiếm 1 cái chén, có thằng uống cùng thì tốt, không thì thưởng thức 1 mình. Uống đến lúc có cảm giác đang uống trà. Đó mới là đạo trà đích thực

/Thanh
 
Chú Tùng, hay chú mời anh nữa đi. Anh cũng muốn uống trà đạo VN lắm. Anh cũng đang thắc mắc là sao gọi là Trà đạo VN. Theo anh hiểu thô thiển, trà đạo nhấn mạnh về nghệ thuật uống trà và hưởng thụ trà, trong khi ở Việt nam hình như chỉ có cách chế biến trà chứ còn khi uống thì cứ cầm chén mà nốc ực một phát là xong. Hình như chỉ có Nhật Bản nó có cái thực sự là trà đạo, chưa nghe nói nước khác có. Nhân tiện nhớ ra là hồi xưa anh cũng vô tình được tham dự một buổi uống trà đạo ở nhà 1 bác Nhật do một bà vợ ông đấy làm. Chả thấy ngon gì cả, được cái phức tạp và cầu kỳ. Nó có 1 phòng uống trà, giống như những cái phòng trong film Oshin. Anh ngồi ê đầu gối, theo đúng cách bắt phải cách cái mép chiếu khoảng 15-20 cm gì đó, trước khi uống được ăn một cái bánh gì đen đen, ngọt lắm. Lại thấy khi uống phải quay cái bát chè đi một tẹo, phức tạp lắm. Mà uống thì phải uống luôn 1 phát thì phải, sau đấy lại cúi đầu bổ củi xuống để cám ơn. Chè xanh xanh, nhat nhạt, hơi giống nước rau má. Quả thực chè thì chán hơn Việt nam nhưng nó đã nâng lên thành nghệ thuật mang ý nghĩa tinh thần rất nhiều.
Việt nam cứ chế biến chè thật ngon, uống sướng gấp mấy lần theo kiểu đạo. Không hiểu cái bác gì đấy mà nói về trà đạo VN làm thế nào, cho thuốc bắc vào chè anh nghĩ đó là cách chế biến chè chứ nhỉ?
 
Ngày xưa mỗi lần ông bà mình ngồi uống trà thường nói 1 câu đại loại như:
Uống chén thứ nhất dành cho những người thưởng thức trà, uống chén thứ 2 là dành cho những người đang khát, uống đến chén thứ 3 thì là những kẻ phàm phu tục tử...

Mình chỉ nhớ lóang thóang thế, mọi người ai có nguyên bản câu này không nhỉ? :)
 
Back
Bên trên