Xin lỗi các bác là tớ viết mấy dòng này trong lúc đang say (after party mà). Nhưng mà không viết thì thấy áy náy quá.
Cái chuyện tình yêu kiểu này phải nói là SILLY hết chỗ nói. Yêu nhau 31 năm trong xa cách? Chà, kỳ cục quá, như thế mà cũng gọi là yêu!!! Mình vẫn còn nhớ hôm ngồi xin visa sang thăm g/f, người ta hỏi "Thế lần cuối anh gặp cô ta cách đây bao lâu?" "Khoảng 3 năm, từ năm 99 đến giờ" Người ta trố mắt ra hỏi "3 năm không gặp nhau mà anh gọi là bạn gái à?".... Một câu chuyện khác, có lần vào kho được mấy bà trong đó níu lại kể chuyện "Cháu biết anh X ở cty A không? Anh ta vừa về VN cưới vợ đưa sang đây. Cô vợ nhìn cũng xinh phết. Nghe nói là bạn học cũ của anh ta. Họ yêu nhau những 10 năm, và chỉ đến giờ mới cưới. Nhưng mà giờ mới cưới thì quả thực là phí phạm, cả hai đều trên 30 và già cả rồi. Như thế thì còn gì để mà yêu nữa!!! Đúng là dại dột..." Hoa còn tươi không yêu, yêu quái gì lúc hoa tàn!!!
Nhìn chung những cuộc tình không biên giới và vượt thời gian chỉ có trong trí tưởng tượng của lũ trẻ mới lớn, rất còn lãng mạn, hay của những người không thành đạt trong cuộc sống, luôn luôn sống với quá khứ để tự lừa dối mình với cuộc sống hiện tại.
Mình vẫn còn nhớ năm lớp 10 (ở nước ngoài) có bà giáo dạy môn Toán thời xưa yêu một ông VN. Thấy mình là người Việt bà ấy mừng lắm, sau giờ học toàn rủ vào phòng làm việc cho xem bao nhiêu là sách báo và tạp chí toán học , cho dùng computer --> thấy thân mật, đâm ra mình cũng quý bà. Bà cho mình xem ảnh ông bạn kia, nói là bạn thời đại học, và hình như giữa hai người có nhiều kỷ niệm lắm. Bà nói là họ vẫn thường viết thư cho nhau, nhưng mấy năm gần đây lại bặt vô âm tín. Bà hỏi mình có thể biết gì về người kia không? Hồi đấy tôi rất hăng hái, nhận lời tìm giúp cho bà. Tôi gửi thư về cho bạn bè tôi kể lể câu chuyện, đưa họ địa chỉ để liên lạc. Sau đấy thì mình nhận được thư hồi âm: "... có lẽ người kia không muốn trao đổi tiếp, hoặc là đã có vợ con rồi.... thôi đừng làm phiền người ta, có gì cứ nhắn lại với người kia là mình chưa tìm thấy...". Và rồi tôi cũng phải nói dối lại như thế, cũng không có cách nào khác. Người ta chỉ lưu luyến cái cũ khi trong cuộc sống hiện tai người ta không tìm ra cái mới mà thôi...
Tất nhiên, mình không hoàn toàn xếp những con người luôn sống với quá khứ là những con người không thành đạt. Chỉ có điều, không nên để quá khứ níu kéo mình lại, như thế sẽ rất khó có thể đi xa.