ĐIỀU GIẢN DỊ ( Chuyện Lạ Cao Nguyên )

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Hàng ngày...ở đâu đó...xung quanh chúng ta...trong cuộc sống này...có những câu chuyện, những con người thật bình thường, thật giản dị.... mà đôi khi chúng ta không để ý.... Nhưng nếu đọc, nếu nghe chúng ta se học được biết bao điều bổ ích. Để thấy cuộc sống này thật đẹp và chúng ta sẽ cố gắng vươn lên... ;) :D

số 5: Dành cho những ai yêu kinh doanh.

********************************

Chuyện lạ Cao Nguyên

Vũ Chí Anh thực hiện


“TỈNH NHỎ
ĐÌU HIU
MẶT TRỜI NGẢ BÓNG CHIỀU
TRỞ MÌNH TRÊN MÁI RẠ…”


(Lại về tỉnh nhỏ - Hữu Loan)

Lời thơ có độ tuổi hơn nửa thế kỷ này không mô tả thành phố Pleiku và tỉnh Gia Lai hôm nay, nhưng quả là rất hợp nếu muốn nói về nơi này - một tỉnh tuy lớn nhất nước về diện tích nhưng bấy lâu nay thật lặng lẽ hầu như về mọi mặt trong đời sống đất nước. Trừ bóng đá. Những gì diễn ra với đội bóng đá Hoàng Anh-Gia Lai trong gần một năm qua quả là đã khiến nhiều người (không chỉ những fan của bóng đá) biết và để ý tới đội bóng tỉnh lẻ mà làm nên được sức chấn động trong dư luận. “Hiện tượng” thú vị này đã được Vũ Chí Anh - một cộng tác viên lâu năm của Thể Thao - ghi nhận. Đây là những cái nhìn và nhận xét bước đầu của một cá nhân, nhưng dẫu sao cũng góp phần phân tích những nét mới đang hình thành không chỉ về thể thao và không chỉ ở một góc nào đó của đất nước.

KỲ 1: CÚ BẤT NGỜ NGOẠN MỤC

Chuyện Kiatisak về thi đấu cho Hoàng Anh-Gia Lai hầu như không thể tin mà lại rất thật. Mức lương Kiatisak như được thông báo là 10.000 USD/tháng, một con số vượt mức dự đoán rất xa. Và Kiatisak là cả một câu chuyện dài: trầm trồ thán phục có, băn khoăn nghi ngại cũng nhiều, nhưng nói chung là khó hiểu, khó giải thích. Chuyện xảy ra hồi tháng 2 năm nay.

Bây giờ đã là tháng 9. Hơn nửa năm để nhìn lại và đánh giá một sự kiện. HLV Nguyễn Văn Vinh kể: “Lúc đó, tôi nói với anh Đức rằng với số tiền như vậy, tôi có thể thuê 3 cầu thủ Brazil hạng tốt và đảm bảo chất lượng thi đấu cho cả đội bóng cao hơn khi chỉ có một mình Kiatisak”. Giám đốc Đoàn Nguyên Đức nhỏ nhẹ nhưng cương quyết: “Chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh cứ để cho tôi quyết”. Và quyết thật. Một cuộc đàm phán dai dẳng hơn hai tháng trời, có những lúc tưởng như đổ bể. Bây giờ nhìn lại, anh Đức tươi cười: “Một cú đầu tư ngoạn mục. Xét về kinh tế thì phải nói là siêu lợi nhuận”. Anh Vinh đồng tình: “Anh Đức đã đúng. Cú hích mang lại hiệu quả tổng hợp”.

Ta xét về mặt kinh tế. Anh Đức tính: “Mỗi tháng 10.000 USD. Thuê 8 tháng tất cả, cộng lại là khoảng 1,2 tỷ đồng. Thêm các phụ phí là 1,5 tỷ đi, lời có biết bao nhiêu mà kể”. Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2002, doanh số của Hoàng Anh tăng 160%. Cứ như mơ. Đây thực sự là một quảng cáo cho hình ảnh công ty (khác với loại quảng cáo cho sản phẩm). Tại nhiều công ty lớn của châu Âu, quảng cáo và bao bì có khi chiếm tới 40-50% giá thành sản phẩm. Còn 1,5 tỷ chi cho phi vụ Kiatisak chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh số của công ty?

Từ khi thành lập năm 1992 đến nay, chưa bao giờ Hoàng Anh thực hiện quảng cáo. Kiatisak là cú đầu tiên và cũng là duy nhất. Anh Đức lại như thách đố: “Nếu cứ đăng quảng cáo cả trang, nếu cứ thuê trên TV hàng phút, mà cứ làm như thế hàng năm, các anh tính xem sẽ hết bao nhiêu tiền”. Không thể tính ngay được, nhưng biết rằng con số không nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề là hiệu quả của quảng cáo.

Doanh số tăng 160%. Nhưng doanh số gốc là bao nhiêu? Cũng khó mà nói chắc và không tiện dò hỏi, vì đây là bí mật kinh tế. Nhưng, có lúc anh Đức cho biết: “Mỗi năm xuất sang châu Âu cả chục triệu USD”. Anh Sự, cánh tay phải của anh Đức trong công ty, người phụ trách kế toán và xuất nhập khẩu cũng một lần thổ lộ: “Trị giá hàng hóa sản xuất tại các xí nghiệp của Công ty ở Gia Lai hàng năm cỡ 160 tỷ đồng”. Hoàng Anh có 5 xí nghiệp sản xuất: tại Gia Lai 3, còn 2 nhà máy khác nằm ở Quy Nhơn và TPHCM. Cứ theo những dữ liệu ấy mà suy, ta sẽ tạm đi đến một con số. Anh Đức nói: “Không đáng một phần trăm nào hết”. Rõ rồi, cứ so sánh giữa thu và chi trong dịch vụ quảng cáo thương hiệu Hoàng Anh nhờ Kiatisak, ta thấy một con số lãi khổng lồ.

Anh Đức lại tiết lộ: “Tôi nghĩ cái mà Kiatisak mang lại cho Hoàng Anh là lớn hơn so với cái mà anh ấy nhận từ chúng tôi. Vì vậy, tôi sẽ hỗ trợ Kiatisak trong một số dự án riêng của anh ấy, như là một hình thức cảm ơn”. Anh Đức định giúp Kiatisak xây dựng trường bóng đá Zico-Hoàng Anh ở Thái Lan. Đất do nhà vợ Kiatisak hỗ trợ, còn tiền xây dựng thì chia đôi: Kiatisak 50%, Hoàng Anh 50%. Đã thấy thấp thoáng dấu hiệu của một vụ đầu tư mới.

Vì sao doanh số tăng khi HA-GL mua về Kiatisak ? Anh Sự giải thích: “Tại thị trường trong nước, Kiatisak là một đảm bảo về chất lượng. Đã có khả năng mua và trả lương cho Kiatisak như vậy, người ta tin là đồ gỗ của Hoàng Anh là đồ xịn”. Anh Đức nói thêm: “Suốt một thời gian dài, báo chí viết về chủ đề này nên thương hiệu bỗng trở nên quen thuộc. Trên mạng cũng có nhiều bài viết nên chúng tôi nhận được những đơn hàng từ nhiều khách quốc tế mà chưa hề giao dịch, chưa hề biết mặt”. Tất cả các nhà máy của công ty hiện nay đều chạy hết 100% công suất. Công nhân phải làm ngày làm đêm cho kịp giao hàng, phải nhịn cả xem đá bóng vào dịp World Cup. Anh Kiều, trợ lý đối ngoại cho hay: “Cứ mỗi ngày phải xuất đi một container hàng loại 40 feets”. Hoàng Anh lại vừa mua thêm một máy phun sơn tĩnh điện để đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ gỗ hiện đại dành cho thị trường Bắc Âu.

Anh Vinh nhìn nhận cái được qua vụ Kiatisak ở một khía cạnh khác: bầu không khí sôi nổi trên khán đài, trên sân tập và trong các trận đấu. Như men say, cái men rất cần cho mỗi cầu thủ. Đấy là chưa kể lợi ích thiết thực do hiệu quả thi đấu của Kiatisak và Dusit mang lại trực tiếp. Anh Vinh nói như một sự chiêm nghiệm: “Có nhiều cái hữu hình cứ như sinh ra từ sự vô hình”.

Vụ chuyển nhượng Kiatisak là một cách làm: đầu tư đến cùng, đầu tư có chất lượng cao. Nhờ cái sự tới cùng và chính xác mà mang lại hiệu quả. Chúng ta từng thuê biết bao nhiêu ông thầy ngoại, biết bao nhiêu cầu thủ ngoại, nhưng do chưa tới cái mức cần có của chất lượng mà cuối cùng mất cả vốn lẫn lãi, kèm theo không biết bao nhiêu là eo xèo, cãi cọ. Cái con số đã đổ đi xuống sông xuống biển như vậy cũng phải là hàng tỷ. Tính ra, nó đắt hơn Kiatisak nhiều lần mà không mang lại điều gì.

Vấn đề là làm sao có được sự đầu tư đích đáng ấy?

(còn tiếp )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KỲ 2: CHUYỆN VỀ CÔNG TY HOÀNG ANH PLEIKU

Thành lập đã 10 năm, nhưng Công ty Hoàng Anh Pleiku chỉ được cả nước biết đến mới hơn một năm nay, từ khi công ty gắn bó với đội bóng đá Gia Lai. Còn đội Gia Lai thì cũng đã có từ nhiều năm, nhưng từ khi gắn bó với công ty thì mới có thể trở thành một trong 12 đội bóng mạnh nhất nước. Mối lương duyên giữa tiềm lực tài chính, phương thức điều hành theo kiểu kinh tế với bóng đá có đặc trưng đại chúng trong hoạt động thể thao nói chung đã đem lại lợi ích cho cả hai phía.

Đứa con ra đời theo đề nghị của Sở TDTT và quyết định của UBND tỉnh: CLB bóng đá chuyên nghiệp Hoàng Anh-Gia Lai. Chủ tịch CLB: GĐ công ty Đoàn nguyên Đức; GĐ điều hành Nguyễn Ngọc Trân - nguyên GĐ Ngân hàng phát triển nông nghiệp, người đã nhiều năm gắn bó với bóng đá và cùng anh Đức sang Thái Lan ký hợp đồng với Kiatisak; GĐ kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh. Họ gắn bó với nhau bởi lòng đam mê bóng đá và trách nhiệm đối với phong trào ở Gia Lai.

Ông Phạm Văn Tuấn, GĐ Sở TDTT và là TTK Liên đoàn BĐ Gia Lai phát biểu: “Dù đã có một số thành công, nhưng tất cả mới chỉ thực sự bắt đầu. Chúng tôi tin rằng con đường đang đi là đúng. Nhưng kinh tế thì phức tạp và luôn đầy thách thức. Chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi sát tình hình để hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn, đảm bảo thực hiện những định hướng thể thao và sự ổn định lâu dài cho đội bóng”. Là người hiểu rất rõ những vấn đề của BĐ chuyên nghiệp, anh Tuấn có những dự định rất cụ thể và không kém phần táo bạo, nhưng có lẽ chưa tiện nói ra vào lúc này.

Anh Đức cũng rất thẳng thắn: “Tôi mê bóng đá, nhưng “làm” bóng đá thì chỉ mới bắt đầu. Phải nhờ sự giúp đỡ của các anh bên thể thao mới đứng vững được”. Sự thấu hiểu công việc và trách nhiệm của mình, lại luôn biết lắng nghe, nhường nhịn trên tinh thần khiêm tốn đã tạo ra cặp Tuấn-Đức. Họ làm được cái việc mà ai cũng biết: đoàn kết là đảm bảo cho thành công. Vấn đề thì bao giờ mà chẳng có, vấn đề là nhận thức và giải quyết như thế nào. Mà điều đó thì tùy thuộc vào mỗi con người.
Công ty Hoàng Anh bắt đầu bằng kinh doanh gỗ. Hàng bán xuất chủ yếu sang châu Âu vì hàng có chất lượng cao, sản xuất theo dây chuyền hiện đại, nhất là nhóm đồ gỗ chuyên dùng ngoài trời (garden furniture) rất được ưa chuộng. Thị trường nội địa đang giai đoạn phát triển mạnh. Doanh số trung bình trước đây tăng 40-50% hàng năm. Sau vụ Kiatisak - vụ đầu tư có tính đột biến, doanh số cũng tăng theo kiểu đột biến. Đấy thực sự là một bước nhảy. Mặt hàng thứ hai của Hoàng Anh là cao su, xuất chủ yếu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch. Hàng xuất là cao su sơ chế thành crep, đóng bánh hình khối chữ nhật, cứ 35kg một khối. Hiện công ty có một phân xưởng chuyên sản xuất mặt hàng này.
Sắp tới, Hoàng Anh sẽ sản xuất đá granito mà hai nhà máy đang được xây dựng với vốn đầu tư 40 tỷ. Khi Hoàng Anh thi đấu với Hải Quan chính là lúc anh Đức sang Nhật để đàm phán về máy làm đá và cứ vài phút lại gọi điện thoại về để biết kết quả (nghe đâu phí điện thoại của vụ “truyền thanh trực tiếp” có một không hai này lên tới cả chục triệu). Gia Lai có 4 sản phẩm chính: gỗ, đá, cao su và cà phê. Hoàng Anh đã có mặt trên 3 lĩnh vực, chỉ còn lại cà phê. Với những lĩnh vực sản xuất này, công ty tạo ra công ăn việc làm cho 4.000 cán bộ- công nhân, trong đó 3.000 việc làm cho bản thân tỉnh Gia Lai. Đã dần dần có những sinh viên tốt nghiệp ở TPHCM nay trở về làm việc ở tỉnh nhà.

Lúc mới thành lập, Hoàng Anh tham gia phong trào phủ xanh đồi trọc do tỉnh và Nhà nước phát động. Bây giờ vùng đất đó đã trở thành 400ha cao su xanh tốt và đã có thể khai thác. Được UBND tỉnh cho phép chuyển quyền sử dụng đất trên diện tích 8ha, Hoàng Anh đang xây dựng khu sản xuất số hai cách thị xã Pleiku 12km trên đường về Đắc Lắc. Một phần của khu số hai này dành cho bóng đá. Dự kiến cuối năm nay, khu “doanh trại” của CLB sẽ xây dựng xong, gồm 2 sân bóng đá, khu nhà ở cho VĐV được xây theo kiểu biệt thự, phòng tập thể lực, cơ sơ y tế, bể bơi, sân quần vợt, suối giả... Pleiku đang mùa mưa, bước chân đi lép nhép lẫn nước và bùn. Nhưng hình ảnh một khu bóng đá hoàn chỉnh sắp hiện lên nay mai làm ấm lòng người như một sự cổ vũ.

Nhưng không phải cứ giao đội bóng cho một doanh nghiệp nhiều tiền là có ngay một CLB Bóng đá chuyên nghiệp. Anh Tuấn nhìn nhận vấn đề rất nghiêm túc: “Về nhận thức, còn nhiều vấn đề rất nghiệp dư. Về lực lượng, đa số phải lấy từ các nơi khác. Các tuyến dưới hiện vẫn chưa có. Khung cán bộ vẫn chưa hoàn chỉnh và đang phải tính toán lại. Về cấu trúc và tổ chức, còn phải nghiên cứu nhiều. Đấy là chưa kể đội bóng phải có trách nhiệm với doanh nghiệp, với địa phương, với người hâm mộ và CLB phải có nghĩa vụ với LĐBĐ QG”.

Hiện Sở TDTT Gia Lai đang nuôi đội bóng U-14 gồm trên 20 em. Không thể bỗng nhiên mà doanh nghiệp đã sẵn sàng tổ chức và quản lý tất cả các mặt thuộc về bóng đá, một lĩnh vực hoạt động đa ngành phức tạp. Hoàng Anh chưa phải là một mô hình mẫu mực, thậm chí cũng chưa trọn vẹn và ổn định , cho dù những nét phác thảo đã khá rõ nét và chúng ta cầu mong cho sự thành công. Bóng đá Đức nổi tiếng như vậy mà mãi tới năm 1963 mới cho ra đời các CLB chuyên nghiệp và định hình nền bóng đá nhà nghề. Vội vã, chủ quan là chuốc lấy thất bại. Sinh thành vốn là sự nghiệp thiêng liêng, nhưng bao giờ cũng khó khăn, lâu dài và đau đớn.

Có một lần, trong một cuộc họp, anh Đức tâm sự với anh em cầu thủ: “Tôi xuất thân là một anh nhà nghèo, chỉ hoàn toàn hai bàn tay trắng. Cơ ngơi này là tự tay tôi cùng mọi người làm ra. Tôi mong tất cả chúng ta làm bóng đá với tinh thần ấy”. Kể lại chuyện này, anh Vinh tâm đắc: “Từ quyết tâm, rất quyết tâm, rồi đến một cách làm”.

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KỲ 3: SUY CHO CÙNG, MỌI SỰ BẮT ĐẦU TỪ CON NGƯỜI

Một lần, khi chúng tôi vào mua báo ở Buôn Ma Thuột, cô chủ báo bất ngờ nói với anh Tuấn: “Cám ơn các anh. Nhờ các anh mà nghề bán báo của tụi em năm rồi kiếm ăn được”. “Sao cô lại cám ơn?”. “Thôi, anh đừng giấu. Em biết anh là người phụ trách bóng đá Gia Lai”. Không định giấu, nhưng anh Tuấn, cũng như anh Đức, anh Trân... là những người không muốn hiện hình ở phía trước. Có chút tiếng tăm nhiều khi lại khó làm việc.

Mùa bóng 2001-2002 mở ra một tình huống mới: tại giải hạng Nhất, có tới 3 suất rưỡi thăng hạng. Cơ hội bằng vàng vì trước và sau đó, bao giờ cũng chỉ có 2 suất. Anh Tuấn phát hiện thời cơ, bàn với anh Đức, và họ hạ quyết tâm đưa Gia Lai vào hàng các đại gia có bóng đá chuyên nghiệp. Đấy là điểm khởi đầu cho tất cả các biến động mang tính phát triển. Điểm nhảy vọt, như đã nói ở trên, là cú chuyển nhượng Kiatisak.
Sau khi thắng Gạch ĐT, Gia Lai bỏ xa ACB tới 9 điểm. Thắng lợi đã gần kề. Nhưng sau đó là thất bại cay đắng ở Tiền Giang. Lúc này Hoàng Anh đang chuẩn bị hội nghị khách hàng, có cả hơn trăm người thuộc 50 đại lý về Gia Lai dự họp. Nhưng GĐ Đoàn Nguyên Đức quyết định đình chỉ cuộc họp quan trọng hàng năm này: “Dẹp! Bóng ban thế này lòng dạ đâu mà họp. Mua vé cho khách về rồi tính sau!”. Nhưng đâu đã hết, còn có thất bại nặng nề ở Đồng Tháp (1-4) và trận thua khó hiểu ở Cần Thơ. ACB đuổi lên sát ngay sau lưng. Vinh quang tưởng như đã trong tầm tay mà bỗng trở nên xa vời. Ngay cả Kiatisak cũng đã có dấu hiệu chán nản. Vào lúc gian nan đó, anh Tuấn bàn với anh Đức: “Cho anh em nghỉ xả hơi một ngày ở TPHCM. Tạo điều kiện xả hết bức bối, căng thẳng, trở về Pleiku sẽ thanh thản đá những trận quyết định”. Dù hơi nghi ngại, anh Đức đồng ý bởi họ rất tin nhau, thương nhau và luôn dựa vào nhau. Chiến thuật “xả hơi” đạt kết quả mỹ mãn và chúng ta đều đã biết đoạn cuối mùa giải hạng Nhất vừa qua của HA.GL.

Pleiku rất đẹp. Anh Tuấn rất yêu thành phố của mình. Có những sáng sớm sương mù bảng lảng, anh đèo vợ trên xe máy để thưởng thức vẻ đẹp sương khói có một không hai đó của vùng cao nguyên. Niềm vui lớn của anh là những buổi chiều trở về sau giờ làm việc, đi dạo quanh triền đồi trồng cà phê hay luẩn quẩn với đàn cá trong ao, đàn lợn trong chuồng. Trồng trọt hay chăn nuôi anh đều thạo và đều bàn để làm chung với anh em trong cơ quan. Chính cái bản chất lao động và tinh thần cộng đồng ấy đã giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp bóng đá - từ vai trò một libero hồi còn đá bóng đến nhiệm vụ đứng đầu ngành thể thao một tỉnh lúc này.

Chúng ta đã biết vai trò quyết định của anh Đức trong vụ Kiatisak. Nhưng chỉ một mình danh thủ này thì đâu có khả năng tạo ra đội bóng HA.GL? Việc mời anh Vinh về làm GĐ kỹ thuật, việc tạo điều kiện cho Hữu Đang có một con đường mới trong bóng đá đỉnh cao... đều có bàn tay sắp xếp của anh Tuấn. Chúng ta cũng đã nói đến chuyện sân bóng Gia Lai mở cửa miễn phí cho người dân tộc. Anh Tuấn còn đi xa hơn thế: cho ôtô về các bản làng xa xôi đón đồng bào dân tộc đi xem bóng đá. Anh tâm sự: “Tôi sửa sân A1 cho sang, bán vé 50.000 đồng. Khán đài A2-A3, vé 30.000 đồng, còn A4 mở toang ra cho đồng bào các dân tộc vào xem. Cũng là một cách để làm công tác dân vận, đảm bảo các chính sách xã hội”.

Trong câu chuyện, lúc nào anh Tuấn cũng nhắc đến anh Đức, rồi anh Trân, anh Vinh... Đặc biệt là anh Đức. Mà anh Đức có lẽ là một con người đặc biệt thật sự. Giàu có lắm, nhưng đơn giản trong cư xử, xuề xòa trong ăn mặc, gần gũi và chí tình trong quan hệ. Trong phòng khách của Hoàng Anh, có trang trọng treo những tấm ảnh kỷ niệm: anh Đức được chụp chung với Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn; anh Đức lên nhận giải thưởng Sao Đỏ trong thành phần 10 doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất nước năm 1999... Trong tất cả các ảnh ấy, anh Đức đều mặc quần bò và áo sơ mi một cách đơn giản. Quần đã bạc phếch, mà bạc do sương gió dãi dầu chứ không phải cố tình mài đi như mốt hiện nay của các cô các cậu. Trọng tài FIFA Đặng Thanh Hạ kể một chuyện vui: có lần anh Đức đi mua đất, mảnh đất trị giá 25 tỷ mà anh Đức lại đến bằng... xe ôm, ăn mặc thì rất “vớ vẩn” nên chủ đất không tin. Mãi đến khi anh Đức ký giấy chuyển tiền đặt cọc 5 tỷ, người ta mới ngớ ra.

Nói chuyện vui, anh Đức bảo: “Tôi có làm gì đâu. Suốt ngày chạy trên đường ấy mà. Anh em làm cả”. Đúng là anh Đức đã tạo nên một êkíp làm việc với những người giúp việc vừa tận tụy, vừa có năng lực để anh yên tâm ủy thác nhiều điều. Anh rất lo cho đời sống anh em. Bữa ra chiêu đãi ở nhà hàng Lâm Viên, có mấy bàn rất đông được giới thiệu là “bàn anh em Hoàng Anh đấy”. Họ ăn uống vui vẻ nhưng không kém phần sang trọng, rồi về chứ không nhậu nhẹt bí tỉ. Cấp trưởng phòng ở công ty Hoàng Anh là đã được cấp ôtô riêng. Cầu thủ bóng đá nhìn vào đấy có thể thấy hy vọng.

Đã 60 tuổi, GĐ điều hành Nguyễn Ngọc Trân trông rất trẻ, chỉ cỡ 50 là cùng. Ông kể: “Anh Đức không nhậu nhẹt, không chơi bời. Anh ấy chỉ chơi mỗi một thứ là bóng đá. Kíp lãnh đạo chúng tôi ở đây không ai uống rượu, không ai hút thuốc, không ai có thói quen la cà quán xá. Còn với riêng tôi, bóng đá là cả cuộc đời”. Anh Vinh bổ sung: “Cả với chị ấy nữa”. Có thể nói thêm: CLB Hoàng Anh-Gia Lai là sự nghiệp của rất nhiều người, của cả một tỉnh và một số người cụ thể đã đứng ra gánh vác sứ mạng này. Mỗi người trong số họ đều ý thức rõ sứ mạng ấy. Đến nơi này có cảm giác gặp được những người đã tìm được mảnh đất của chính mình và đang quyết tâm lập nghiệp trên mảnh đất yêu quý đó.

HẾT.
 
Back
Bên trên