ĐIỀU GIẢN DỊ ( Đi Du Học Để Thành...Nông Dân )

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Gần đây, trong vòng chưa đầy năm, gần 100 du học sinh Việt Nam tại Australia bị trao trả về nước vì trốn đi làm thuê kiếm tiền tại các trang trại...

Đi "du học"...

Là con một gia đình buôn bán nhỏ tại thành phố HD, S đã cố gắng hoàn thành tấm bằng đại học ngoại ngữ tại chức những mong xin được một công việc ở bàn giấy" gì đó để thoát khỏi truyền thống buôn bán của gia đình. Ra trường, lang thang, vì đâu đâu người ta cũng đòi hỏi một bằng chuyên môn thứ 2, S đành buồn bã nằm nhà. Đọc báo tìm việc, tờ nào cũng thấy quảng cáo du học giảm giá 15% học phí, ra đường thấy dân tình nhao nhao: sang Australia, Mỹ, Canada mỗi tháng kiếm vài ngàn đô như chơi... khiến S và gia đình hoang mang. Cuối cùng thì cơn lốc "du học" sôi động ấy cũng ào vào tận ngõ nhà S. Bắt đầu từ các cậu ấm con nhà bán phở đầu ngõ đến cô con gái rượu của ông lái xe ngay sát vách và cuối cùng thì dừng lại trước cửa nhà ông chủ chuyên trao đi đổi lại tivi second-hand - nhà S.

Chẳng khó khăn gì, nhờ mối manh quen biết với ngân hàng, sau 15 ngày, S đã có trong tay giấy chứng nhận sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu - bằng chứng về năng lực tài chính theo đúng yêu cầu của đại sứ quán và trường học. Các giấy tờ thuế, doanh thu giả cũng nhanh chóng được hoàn tất vì mẹ S nhanh nhạy chi rất đúng luật. S may mắn hơn rất nhiều du học sinh khác là biết chút ngoại ngữ nên tấm bằng IELTS không phải chạy chọt. Sau gần hai tháng hồi hộp chờ đợi, S đã đủ điều kiện để ra đi trong sự hân hoan của cả gia đình.

Khác với nhiều du học sinh đồng hương, S không bỏ học ngay khi đặt chân tới Australia. Mặc dù được giao nhiệm vụ ra đi "cứu nước, cứu nhà" nhưng quả thực "nền giáo dục hiện đại của Australia đã lôi cuốn tôi ngay từ buổi học đầu tiên". Sự tận tâm của thầy cô, không khí thoải mái, đầy hứng thú sáng tạo của các buổi học cùng những trang thiết bị hiện đại đã hút hồn tôi... Giá mà được học thật sự! S đã nhiều lần uớc ao trong những phút nghỉ giữa ca bán hàng, giặt ủi sau giờ học, mắt cay sè vì thiếu ngủ.

Uniworld là trung tâm đào tạo Anh ngữ lớn tại Sydney. Phần lớn du học sinh Việt Nam tới Australia đều đăng ký học tại đây. S cho biết: Tháng thứ nhất, thứ 2, đến trường còn thấy loáng thoáng các bạn Việt Nam, đến những tuần cuối của khoá học 6 tháng coi như "tiệt hẳn". Theo ước tính của trường 80% sinh viên có tên đăng ký bỏ học. Nguyên nhân chính là phần lớn họ đều lâm vào tình trạng trong túi chỉ còn vài trăm USD, khoản dành dụm để phòng thân sắp cạn. Số khác phải lãnh sứ mệnh cao cả: đi cày trả nợ khoản hy sinh của cả gia đình cho học phí 6 tháng đầu và tiền vé bay sang "miền đất hứa" nên chẳng còn bụng dạ nào mà học với hành. Một lý do cũng không kém phần quan trọng là nhiều cô cậu nhà ta đôi khi mang một lô bằng cấp giả... nên ngồi trong lớp quả thực là một cực hình. S đã cố gắng hoàn tất kỳ thi tiếng Anh đầu tiên tại Uniworld với số điểm khá cao, chỉ sau một sinh viên người Hàn Quốc, trong khi hàng tuần cô vẫn đi làm thêm trên 40 tiếng, kiếm được với gần 300 AUD (tiền công 5-6 AUD/1 giờ) phụ thêm vào khoản chi ăn ở đắt đỏ tại Sydney. Trừ tiền ăn ở khoảng 150 AUD, tàu xe 30 AUD và các chi phí lặt vặt khác, S cũng còn vài đồng để phòng thân.

Nhưng 6 tháng hạnh phúc với những buổi tới trường và những giờ làm thêm do trường cho phép trôi qua quá nhanh. Thời hạn phải nộp học phí cho 1 khoá chuyên ngành đã tới (sau 6 tháng học tiếng Anh, học sinh phải đăng ký một khoá học chuyên ngành). Đóng học phí sẽ đồng nghĩa với việc được gia hạn visa, kéo dài thời hạn hợp pháp ở Australia. S mất ăn, mất ngủ. Nhờ sự giúp đỡ của một người đồng hương, cô vay được 5.000 AUD để nộp học phí, nuôi visa thêm được 2 năm. Nhưng bây giờ không còn là lúc có thể tập trung vào "dùi mài kinh sử". Khoản nợ buộc cổ khiến cô phải đi theo tiếng gọi của các Farm (trang trại) ở những miền xa.

... thành nông dân xứ người

Bắt đầu là từ Melbourne cách Sydney 500 km. Lần đầu tiên trong đời, cô gái trẻ được chứng kiến những cánh đồng đậu Hà Lan "thẳng cánh cò bay". S bỗng nhớ cồn cào những lần cắm trại năm lớp 12... Giá đây là quê nhà, chắc cô đã hét lên và chạy ào xuống nô nghịch. Dù sao thì cô cũng mới vừa bước qua tuổi 20 chưa lâu.

Ngay ngày hôm sau, cô đã được bắt tay vào làm việc. Với chiếc gùi 16 kg, công việc lại buộc phải cúi suốt cả ngày (cây đậu mọc thấp), mọi người hầu như không nhìn thấy nhau, chỉ lấp ló những chiếc mũ nan trong những "lốc đậu" (dãy đậu) dài hàng cây số. Ngày đầu tiên, S tưởng không thể đứng dậy được sau hơn 10 tiếng đầy nắng, ăn uống, sinh hoạt ở cả ngoài đồng. Tối đến, về tới nhà là cô chìm vào giấc ngủ tưởng chừng không dậy được.

Vốn là người nhanh nhẹn, sau 1 tuần, S đã trở thành một cô gái trang trại thực thụ, năng suất làm đậu của cô không kém anh chàng số một ở đấy bao xa. ăn đấu làm khoán nên ngay tuần thứ 2 cô đã lĩnh được gần 2.000 AUD, gấp hơn 4 lần số tiền cô kiếm được ở Sydney vài tháng trước đó.

Vụ thu hoạch đậu ở trang trại thuộc Melbourne chỉ kéo dài 2 tháng. Mọi người lại kéo nhau ra đi. S cũng lẫn trong đám người đó. Càng ngày họ càng cách xa Sydney, mảnh đất đầu tiên của thiên đường trong giấc mơ nơi quê nhà của họ. Họ dừng chân ở Quensland hái cà, ở vùng sa mạc hái nho...

S tâm sự: "Không hiểu sao lúc ở bên đó tôi khoẻ thật, trằn lưng ngoài đồng cả ngày mà không hề ốm. Có lẽ mức lương trên 1.000 AUD mỗi tuần và món nợ ở Sydney đã khiến tôi không gục ngã. Khủng khiếp nhất là những lần đi "làm măng" (thu hoạch măng tươi). Gùi sau lưng, đèn bên hông dò dẫm trong đêm. Măng là loài mọc ở những vùng ẩm ướt lại phải thu hoạch về đêm nên "làm măng" luôn là nỗi sợ hãi với mọi người ở trang trại. Ngày nắng đã khổ, ngày mưa gió măng mọc nhanh hơn nên chủ càng thúc tợn. Tháng 10-11 đang là mùa đông nhưng người ai nấy đều ướt sũng, mồ hôi túa ra như tắm. Có bận cắt hết cả dãy măng trời mới sáng, cậu bạn bên cạnh nhìn rõ mặt tôi bất ngờ kêu lên: S sợ ma hay sao mà khóc dữ vậy? Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mồ hôi, sương đêm và cả trận mưa lúc mờ sáng hoà lẫn với thứ nước mằn mặn chả hiểu có phải nước mắt hay không?

Và sống trong lo lắng, hoảng sợ

Những người làm việc tại trang trại phần lớn là thành phần lậu - từ để chỉ những người sống bất hợp pháp ở Australia: du học sinh hết hạn visa, người du lịch bỏ đoàn trốn đi đánh quả, đợi thời cơ ở lại... Số ít ỏi có quốc tịch Australia thì thuộc thành phần nghèo khổ do quanh năm suốt tháng chỉ có ăn chơi, cờ bạc và lo trả nợ. Công việc ở trang trại tuy lương bổng có cao hơn một số nơi khác, nhưng nặng nhọc, vất vả và bị coi là thấp kém nên rất ít người Australia tham gia. Số đông ở đây là người Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Â'n độ, Figi...

Thanh niên chiếm số lượng lớn ở trang trại. Những chàng trai, cô gái từ 18-30 tuổi khoẻ mạnh, đẹp đẽ từ nhiều quốc gia tụ hợp lại đây, trở thành những nông dân bất hợp pháp của một quốc gia phát triển. 10 tiếng/1ngày trên những cánh đồng xa tít tắp, thời gian còn lại của một ngày họ không thể tiêu phí trong những khu nhà khép kín. Họ còn biết đi đâu ngoài những câu lạc bộ gần làng. Người ta đến câu lạc bộ chủ yếu để đánh bạc (dân trang trại gọi là "đập máy") và uống bia.

"Đập máy" là một hình thức thu hút nam thanh nữ tú nhiều hơn cả. Con trai đánh bạc chẳng lạ. Các cô gái trẻ ở đây "đập máy" cũng rất tài tình. S đã gặp rất nhiều cô gái cả tuần lết trên những luống cà chỉ để mua vài tiếng cười của mấy lần "đập máy". S kể giọng buồn bã: "Tôi quen với H, đồng hương HD. Xinh xắn, 20 tuổi, đã sang được 4 năm (đi theo diện sang học Phổ thông trung học). 16 tuổi nơi xứ lạ, không người thân thích. Một chữ tiếng Anh không viết được, vài câu nói bồi chỉ đủ để đi xe bus từ trang trại này tới trang trại kia. Con nhà khá giả nhưng rất chịu khó lao động. Từ ngày dính vào cờ bạc chẳng còn dành dụm được đồng nào. Số tiền 20.000 USD bố mẹ gửi sang để làm hôn thê giả cũng nướng sạch vào sòng bạc. Ma lực kỳ lạ của trò chơi "đập máy" khiến cô bé mụ mẫm. Ngày nào cũng như ngày nào, từ cánh đồng trở về, có hôm không kịp tắm rửa, lao ngay đến câu lạc bộ. Gần đây nợ chồng chất, nghe đâu H còn cặp kè với vài cậu da trắng tóc vàng để trang trải nợ nần. Chẳng biết nơi quê nhà ba mẹ cô có hay những chuyện động trời ấy? Cha mẹ H nghĩ gì khi cô con gái giỏi giang, đã từng nhiều năm xuất hiện trên chương trình thiếu nhi của đài truyền hình tỉnh năm xưa, nay đã thành một tay cờ bạc sừng sỏ ở một vùng đất xa xôi?".

Nỗi khiếp đảm lớn nhất của dân ở trang trại là chạy "di trú" (Những nhân viên Cục di trú của Australia kiểm soát sự hiện diện của những cư dân bất hợp pháp)... Rất nhiều lần nhân viên di trú đến kiểm tra ban đêm. Dân tình nháo nhác, vô hướng trong đêm tối, chạy xa những nơi có tiếng động kinh hoàng. S kể, đã hơn một lần cô thoát "di trú" nhờ nhanh nhẹn chạy thật xa nơi ở, lao bừa vào một cánh đồng nào đó, thấp thỏm rồi ngủ gục dưới một gốc táo um tùm chờ đến khi họ đi xa.

Một chuyện có thật, trở thành điển hình về cảnh "chạy di trú" ở Melbourne do chính S chứng kiến. Vào cuối buổi chiều ở một trang trại đậu, nhân viên của Cục di trú đến kiểm tra giấy tờ. Mọi người hôm đó đang mải làm không ai để ý tiếng động từ xa. Khi họ đến gần thì trở tay không kịp. Trên 10 người bị bắt. Một ông già người Việt gần 60 tuổi không kịp tháo gùi đậu, lao ra phía bờ sông. Cảnh sát huýt còi, ông càng ra sức chạy rồi nhảy đại xuống sông. Không hề biết bơi, lóp ngóp giữa dòng, cảnh sát Australia phải nhảy xuống cứu.

Cũng lần ấy, cảnh sát Australia còn áp giải thêm một bà già Việt Nam trên 50 tuổi. Người đàn bà này thật sự hoảng loạn khi nhân viên di trú yêu cầu xuất trình giấy tờ. Hoảng loạn tới mức bà chạy vòng quanh một gốc cây, nhân viên Cục di trú chẳng khó khăn gì khi tự bà mệt quá đâm sầm vào người anh ta. Thật buồn khi phải kể lại những chuyện này. S dừng lời.

Lời hẹn gặp nơi quê nhà

Sáng ấy, cũng như thường ngày, mọi người lục tục dậy từ rất sớm chuẩn bị cho một buổi ngoài đồng. 6 giờ 30, xe đang trên đường tới nơi thu hoạch cà thuộc Quensland thì cảnh sát tới. Họ bắt được trên 30 người nước ngoài hết visa, trong đó có S. Rất lịch sự, họ mời S về khu nhà ở lấy hộ chiếu. S kể: "Lúc vào khu nhà, tôi gặp T (bạn trai S) đang đứng lớ ngớ ngoài sân (hôm đó, T bị ốm nên nghỉ nhà). S kêu lên: "Chạy đi, em bị bắt rồi, "di trú" đang vào đó". T lao vội ra phía sau nhà. Lẽ ra anh không hề gì nếu bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Lúc S bước lên xe cảnh sát, theo phản xạ, anh lao ra khỏi chỗ đứng. 5 phút sau, anh được ngồi trong xe cùng S.

Và trong thùng xe, cảnh sát không hiểu họ đã nói với nhau những gì. Rất có thể là một lời hẹn ước bởi trong những ngày đầu tiên trở về Việt Nam S đã bỏ công tìm về vùng quê Hà Đông của T, một làng nhỏ khiêm nhường bên dòng Nhuệ Giang thơ mộng. Bối rối, trong những phút cuối cùng, họ đã quên ghi địa chỉ cho nhau (S thú thật là họ mới yêu nhau được 3 tháng, chưa ai nghĩ sẽ "bị trả về" nhanh vậy). Khi vào trại giam, nam nữ phải cách ly, họ không hề được gặp nhau một lần trước ngày về Việt Nam). Duy điều này T đã kịp nói với S trước lúc vào trại giam, khi cô xin lỗi về việc vì cô mà anh bị bắt: "Anh không nghĩ đó là chuyện may rủi bởi chính anh tự nguyện chạy ra khỏi chỗ nấp. Ba năm rồi, anh chờ đợi giờ phút này! Anh sẽ tìm em ở Việt Nam".

Lời kết

Chúng tôi đến Trung tâm tư vấn du học Q - một cơ sở có uy tín tại Hà Nội, nơi S và T cùng làm thủ tục ra đi. Chúng tôi hỏi bà H - Giám đốc Trung tâm: "Bà có biết gì về tình trạng rất nhiều du học sinh bị bắt trả về Việt Nam không?". Bà H trả lời: "Đó là do lỗi của họ, trốn đi làm bất hợp pháp, trái với qui định của pháp luật Australia. Chúng tôi không có trách nhiệm về vấn đề đó".

Thật buồn khi nhìn những tập hồ sơ trên bàn đang chờ đến lượt xuất dương. Không biết có bao nhiêu gia đình trong số họ được tư vấn đầy đủ để hiểu rõ về cuộc sống thực của phần đông "du học sinh Việt Nam" nơi xứ người? Và chỉ vài tháng nữa thôi, bao nhiêu em trong số đó sẽ trở thành những nông dân bất đắc dĩ trên vùng đất nổi tiếng với những chú kăngguru xinh đẹp?


**************************************

Xin kể thêm một câu chuyện về một thằng bé ở HN đi du học.

Mình biết một thằng bé, bố làm giám đốc 1 cty xây dựng nên nhà rất giàu ở Hànội. Nó học lực TB, từ bé đã bị mọi người trêu là tồ, nó rất chậm và sợ nói chuyện với người lạ.... Bố mẹ nó thì sợ nó thi trượt ĐH nên bỏ ra mấy chục K lo cho sang US học cấp 3. Nó khóc lóc thảm thiết đòi ở nhà, nhưng bố mẹ nó lôi nó ra đánh và bảo nó: "Mày sang đấy học sướng gấp tỷ lần ở nhà, rồi phải ở lại để sau này lôi em với bố mẹ sang "... Thằng bé van lạy họ hàng xin hộ nhưng chẳng phải là con mình nên không ai can thiệp được. Cuối cùng thì nó cũng phải buộc sang US. 16 tuổi gánh một trach nhiệm lớn lao, cái sức ép làm nó mất hẳn nụ cưởi ở cái tuổi ăn tuổi ngủ.

Kỷ niệm đầu tiên về nước Mỹ của nó là lạc 10 tiếng ở sân bay LA, nó không biết làm sao nên đành ngồi khóc hu..hu.. May mà có một người Việt Kiều tốt bụng lại hỏi thăm rồi chỉ cách cho nó gọi điện về nhà. Bố mẹ nó đang ngủ ngồi dậy nghe phone, thấy thằng bé mếu máo mà điên cả ruột: " Giời ạ, sao mày ngu thế, đã nói từ ở nhà là không thấy thì cứ phải đứng đấy chờ chứ ai bảo đi tìm, mà mày có mồm không biết hỏi à..khóc cái gì..."...etc... cuối cùng thì nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và người Việt Kiều kia nó cũng tìm được người ra đón nó..

Có một lần nó gọi điện cho mình hỏi:" Bố mẹ có thương em không ?...." Mình chẳng biết phải trả lời nó như thế nào. Mình thì lúc nào cũng nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, chỉ có điều thương như vậy thì chả biết nói làm sao....

Ở nhà bố mẹ nó lúc nào cũng tự hào, có thằng con đang học bên Mỹ. Đâu có quan tâm thằng bé nghĩ gì và những gì xảy ra với nó.

Mà bây giờ những trường hợp này không hiếm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như đi du học bây giờ đang là phong trào của sinh viên VN thì phải.Cách đây mấy năm đọc tờ báo,chẳng biết trung tâm tư vấn du học là gì,còn bây giờ thì ở đâu cũng có.
có ai bảo cuộc sống du học là sướng????Đi du học không khổ về mặt này thì cũng thiệt thòi về mặt kia.Nhà nào mà khá giả chút thì không nói làm gì rồi,nhưng nhà mà thuộc dạng bình dân,cố sống cố chết để cho con đi du học thì cứ nghĩ là"thôi,mình cố lo cho nó năm đầu,sang năm thứ 2 nó có thể tự đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân". ---->chỉ khổ cho con. Ở bên này,muốn có đồng tiêu vặt mà không muốn ngửa tay xin phụ huynh thì cũng phải đi cày thôi,cũng chẳng khác con trâu là mấy
em nghĩ mọi người đi du học cũng muốn được học theo đúng nghĩa của nó nhưng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống xô đẩy thôi.nếu mình có khả năng+gia đình có điều kiện thì hãy tính đến chuyện đi du học,còn không thì thôi,học đại học ở VN cũngđược.Thực ra đại học của nước mình không hẳn là tuyệt vời nhưng đâu có tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được.Bao nhiêu anh/chị tốt nghiệp đại học ở VN vẫn ngồi bàn giấy,phòng điều hòa mà.Chứ cái kiểu ôm bom làm liều như chuyện anh Minh kể cũng chỉ tiền mất tật mang thôi
 
Đi du học thì vui chứ :D, cũng nên đi. Mình muốn dân VN mình ai ai cũng được ra nước ngoài sống một thời gian thì nó mới lọc được máu độc trong dân mình. :p Nói thế thôi, đi du học có một nỗi khổ là khó kiếm người yêu :D, mà đi lâu quá thì đến khi về VN rồi nó cũng già mất rồi :D
 
lọc xong máu độc nhưng do già quá, chỗ cần máu thì máu lại không tới được :D >>> nghiệt
 
không bác nào nhận ra là thằng viết bài này thực ra đíu biết gì về chuyện ở Úc à ?
 
Minh bé: anh chả biết gì tí ti gì về Úc, nhưng thực trạng sinh viên vn đi làm thuê thì đâu đâu cũng thế, ngay cả ở chính VN (trường hợp sinh viên ở quê lên thành phố học). Còn ở mẽo thì đến anh đây cũng mửa mật ra cày nữa là bọn khác. Hị hị hị, anh lại cứ tưởng mẽo là cái đất có số dân VN giả danh sinh viên để kiếm visa nhập cảnh rồi bỏ đi làm là cao nhất chứ nhể.

Lưu Công Thành đã viết:
Nói thế thôi, đi du học có một nỗi khổ là khó kiếm người yêu :D, mà đi lâu quá thì đến khi về VN rồi nó cũng già mất rồi :D

Hehehe... thế bây giờ bác Thành còn băn khoăn cái ý tưởng kinh doanh của bác nữa không? Cơ hội nó mở ngời ngời ra đấy thôi. Có khi em với bác mở cái dịch vụ tư vấn giới thiệu người yêu, nhắm vào đối tượng các bác du học ấy nhỉ (chứ ko nhắm vào bọn việt kiều như cái vietladies đâu bác nhé).
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Minh bé: anh chả biết gì tí ti gì về Úc, nhưng thực trạng sinh viên vn đi làm thuê thì đâu đâu cũng thế, ngay cả ở chính VN (trường hợp sinh viên ở quê lên thành phố học). Còn ở mẽo thì đến anh đây cũng mửa mật ra cày nữa là bọn khác. Hị hị hị, anh lại cứ tưởng mẽo là cái đất có số dân VN giả danh sinh viên để kiếm visa nhập cảnh rồi bỏ đi làm là cao nhất chứ nhể.

Lưu Công Thành đã viết:
Nói thế thôi, đi du học có một nỗi khổ là khó kiếm người yêu :D, mà đi lâu quá thì đến khi về VN rồi nó cũng già mất rồi :D

Hehehe... thế bây giờ bác Thành còn băn khoăn cái ý tưởng kinh doanh của bác nữa không? Cơ hội nó mở ngời ngời ra đấy thôi. Có khi em với bác mở cái dịch vụ tư vấn giới thiệu người yêu, nhắm vào đối tượng các bác du học ấy nhỉ (chứ ko nhắm vào bọn việt kiều như cái vietladies đâu bác nhé).

Dạo này em nói chuyện luyên thuyên qúa :)
 
hehe, rồi chúng ta sẽ là 2 khách hàng chính của dịch vụ đó nhỉ? hehe
 
Rất nhiều sinh viên du học đi làm thêm.
 

Đính kèm

  • dsc00221.jpg
    dsc00221.jpg
    66.5 KB · Xem: 202
Sao mọi người không yêu xừ người nước ngoài đi cho nó nhanh, vớ vẩn kiếm được bố mẹ vợ giàu cũng giúp đỡ được mình trong tương lai. Ngoài ra tự tìm người mình yêu vẫn sướng hơn nhờ dịch vụ.
 
Làm thuê có tiền thêm đươc cũng hay chứ sao.(Có tiền thì việc gì cũng nhanh) Không đi làm chỉ chờ mấy đồng của bố mẹ thì nhục mặt lắm(không kể những người sống bằng học bổng)
 
Nhất trí với chú Hưng. Duy có 1 điều, chú nên cẩn thận kẻo bây giờ chú đi làm được $8/hr, 20 năm sau chú sẽ được cỡ $10/hr (ko tính đến các yếu tố khác như lạm phát, tình hình ktế, luật về các mức lương, etc). So với một thằng cu, bi giờ thu nhập là $0/hr (thậm chí là số âm nếu nó phải bám váy mẹ), nhưng 20 năm sau nó sẽ được $200/hr. Trong trường hợp đó, chú về giở lại sách học lại cái gọi là chi phí cơ hội vô cùng sơ đẳng, nhé!

Bác Thành: Cái pic của bác có thể đem ra cho bọn Burger King sạt nghiệp được. Còn nếu bọn intl students muốn làm việc off-campus một cách hợp pháp như thế kia thì cũng còn bị bọn IRS hành chán!
 
Có thằng chó nào dám nói nó sẽ có thể đi được từ số không(hay âm) nhảy tới 200 đô/1 giờ không. Chắc thằng đấy phải kiêu bằng cụ. Không biết kiếm tiền nhỏ thì làm gì có chuyện kiếm tiền to.
Tôi chả cần biết gi hết, thằng anh họ tôi (bắn 3 phát đại bác thì tới), bây giời là triệu phú, nó sắp nghi hưu khi nó có vài chục triệu trong nhà băng.(Mà nó mới 35 tuổi). Lúc nó đi học ở Havard nó cũng phải làm vỡ mặt với mấy cái đồng lương 10 đô đấy. Nó mà không có chí làm việc.
kiếm tiền nhỏ thì làm sao mà có tiền làm được PhD mà kiếm tiền triệu.
Bác Hoài Phương khi nào bác kiếm được 200 đô một giờ thì bác hãy dạy đời kiểu đó nhé. Bac thứ lỗi em đang nóng tiết vì việc khac nen thay bai bac co ve len dong voi em nen nhu bi do dau vao lua, xin loi truoc.
 
Các bác đọc rồi xem nó còn hợp với thời đại nữa không nhé! Nếu thay thế một số khái niệm đi thì cá nhân mình thấy vẫn còn đúng và hay lắm.


Nguyễn Ái Quốc

Gửi Thanh niên Việt nam


Ông Đu-me, nguyên toàn quyền Đông dương đã viết: " Khi nước Pháp đến Đông dương, thì dân tộc Việt nam đã chín muồi để làm nô lệ". Từ đó đến nay hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua. Nhiều biến cố phi thường đã làm đảo lộn thế giới. Nhật-bản đã đứng vào hàng đầu các cường quốc trên thể giới. Trung-hoa đã làm cách mạng. Nga đã tống cổ lũ bạo chúa đi để trở thành một nước cộng hoà vô sản. Một luồng gió giải phóng mạnh mẽ đã làm cho các dân tộc bị áp bức vùng lên. Người Ai-rơ-lan, Ai-cập, Triều-tiên, Ấn-độ, tất cả những người chiến bại hôm qua và nô lệ hôm nay đó, đương đấu tranh dũng cảm cho nền độc lập ngày mai của họ. Riêng người Việt nam, thì vẫn cứ thế: sẵn sàng làm nô lệ.

Hãy nghe đoạn văn khốn nạn này của một tên khách Việt nam trong một bữa tiệc hai trăm người ăn, tổ trức ra để chiêu đãi bọn U-tơ-rây, Va-luy-dơ và bè lũ và để ngửi mùi bít tất thối của bọn "liên minh dân tộc" này. Anh chàng Việt nam ấy đã không ngại bỏ ra 85 quan cho một bữa chè chén. Hắn đọc diễn văn tại bữa tiệc:

"Tôi lấy làm tự hào được thay mặt cho toàn thể cử tọa nói lên tấm lòng tôn kính sâu sắc, niềm vui mừng và lòng biết ơn của chúng tôi đối với các vị. Đối với con mắt khâm phục của chúng tôi, các vị thật là tiêu biểu cho chính phủ của dân tộc Pháp vinh quang. Tôi không tìm ra dược danh từ nào đủ đẹp để nói lên cho thật đúng ý nghĩa của tư tưởng sâu kín trong chúng tôi, nhưng thưa các vị, các vị hãy tin ở tình gắn bó thuỷ chung, ở lòng trung thành, ở sự sùng bái của chúng tôi đối với nước Đại Pháp, là người đỡ đầu và bảo hộ, đã coi chúng tôi như con, không phân biệt mầu da và chủng tộc. Mỗi người của chúng tôi đều đã tự mình nhận thấy tất cả những ân huệ mà Nhà nước chí tôn và những vị đại diện cho nước Đại Pháp đã ban cho chúng tôi bằng cách áp dụng đúng đắn và sáng suốt những luật pháp rộng rãi và khoan hồng".

Trong đám tang viên toàn quyền Lông, ông N.K.V., tiến sĩ luật, tiến sĩ khoa chính trị và kinh tế, làm việc tại toà biện lý Sài gòn, đã quả quyết rằng, nếu có thể phát biểu thay toàn thể nhân dân Đông dương, thì ông sẽ đau đớn nói lên lời cảm tạ thiết tha đối với quan toàn quyền về tất cả những gì mà Ngài đã làm cho dân tộc Việt nam. Rồi ông V. kêu to lên rằng:

"Những người mà nhờ những biện pháp bao dung của Ngài, ngày nay đang đựơc cùng các vị đại diện của Nhà nước bảo hộ góp phần vào sự phồn vinh không ngừng tăng lên của xứ Đông dương, những người ấy cảm tạ Ngài tự đáy lòng và sùng bái hình ảnh của Ngài. Kinh tế là vấn đề mà Ngài lo nghĩ đến nhiều nhất. Ngài đã muốn cho Đông dương có đủ trang bị kinh tế để trở thành một nước Pháp thứ hai, một nước Pháp hùng cường ở Viễn đông, một chi nhánh của nước Pháp Cộng hoà! Ngài đã đem hết tâm hồn, trí não vào sứ mệnh của Ngài là khai hoá cho một dân tộc bị ngăn cản trên con đường tiến bộ vì nhiều điều kiện lịch sử và khí hậu. Ngài là người chiến sỹ vô song của tiến bộ và sứ giả của văn minh..."

Còn ông Cao-văn-sen, kỹ sư, hội trưởng hội những người Đông dương tại Pháp, thì nói rằng việc ông Lông chết quá sớm là một cái tang cho Đông dương. Rồi ông kết thúc bài điếu văn bằng những lời sau đây:

"Thưa quan toàn quyền, chúng tôi chân thành thương tiếc Ngài vì đối với tất cả chúng tôi, Ngài là một ông chủ bao dung, khoan thứ như một người cha".
Từ việc trên, tôi xin kết luận rằng, nếu quả thật tất cả những người Việt nam đều rạp mình sát đất như bè lũ tay sai ấy của chính quyền thì người Việt nam có phải chịu số kiếp nô lệ, cũng là đáng đời!

Thanh niên ta cũng nên cần biết là hiện nay có hơn hai nghìn thanh niên Trung-hoa trên đất Pháp và độ năm vạn ở châu Âu và châu Mỹ. Hầu hết những thanh niên ấy đều đã tốt nghiệp Hán văn và tất cả đang là sinh viên - công nhân. Còn chúng ta, thì chúng ta có những sinh viên được học bổng và những sinh viên thường, nhờ ơn của nhà nước hay tiền của cha mẹ (hại thay, hai cái nguồn đấy đều không bao giờ cạn cả), mà đang dành một nửa thì giờ vào các việc... chơi bi-a, một nửa của nửa thì giờ còn lại để đến các chốn ăn chơi; số thì giờ còn lại, mà ít khi còn lắm, thì để vào trường đại học hoặc trường trung học. Nhưng sinh viên - công nhân Trung quốc thì lại không có mục dích nào khác hơn là nhằm thực sự chấn hưng nền kinh tế nước nhà; và họ theo châm ngôn: "Sinh sống bằng lao động của bản thân và vừa học hỏi vừa lao động".

Họ đã làm như thế này: vừa đặt chân lên đất nước người là tất cả những người có năng khiếu giống nhau và cùng muốn học một nghề thì tập hợp lại thành nhóm để vận động xin việc với bọn chủ. Khi được nhận vào xưởng thợ hay nhà máy thì cố nhiên là họ bắt đầu bằng cách học việc, rồi sau trở thành thợ. Đối với nhiều người đã được nuôi dưỡng trong cảnh giàu sang và được gia đình chiều chuộng, thì làm những viêc nặng nhọc là một điều gian khổ. Nếu họ không có một quyết tâm vững chắc, không được một sức mạnh tinh thần phi thường thúc đẩy thì phần lớn đã phải chùn bước. Nhưng cho tới nay tất cả vẫn tiếp tục làm việc. Một trở lực thứ hai là ngôn ngữ bất đồng, họ đã khắc phục được trở lực ấy nhờ biết lợi dụng khiếu quan sát, cái khiếu gần như là một bản năng đặc biệt của những người Viễn đông chúng ta. Nếu họ không hiểu được hay hiểu một cách khó khăn những lời chủ họ nói, thì họ chăm chú quan sát những cái mà chủ chỉ cho họ.

Họ kiếm không được bao nhiêu tiền. Với số tiền công ít ỏi, trước hết họ phải tính sao cho đủ sống. Và, họ coi việc không xin tiền chính phủ, không xin tiền gia đình là một vấn đề danh dự. Sau nữa, tuỳ theo số tiền kiếm được họ trích một phần để đóng vào quỹ tương tế do họ lập ra. Quỹ này nhằm hai mục đích: 1) giúp đỡ những sinh viên đau ốm có giấy chứng nhận của thầy thuốc, và những sinh viên thất nghiệp có giấy chứng nhận của chủ; 2) trợ cấp một số tiền trong một năm cho tất cả những người mới học nghề xong để giúp họ bổ túc nghiệp vụ.

Lao động ở nước nào, họ cũng xuất bản ở đấy một tờ tạp chí (luôn luôn là do sinh viên - công nhân đóng góp). Tạp chí ấy viết bằng chữ Hán, cung cấp tin tức của Tổ quốc và đăng những vấn đề lớn trên thế giới, v.v... Tạp chí dành một mục cho độc gỉa trao đổi những việc bổ ích cho việc học nghề của họ, báo cho nhau biết sự tiến bộ của từng người, khuyên nhủ và động viên nhau. Ban ngày họ làm việc, ban đêm họ học tập.

Kiên trì, quyết tâm và đoàn kết như thế, các "ông chủ trẻ tuổi" của chúng ta chắc chắn sẽ đạt mục đích. Với một đạo quân 50.000 công nhân dũng cảm đáng khâm phục, lại được đào tạo trong kỷ luật và kỹ thuật hiện đại, thì không bao lâu nữa, Trung quốc sẽ có địa vị trong hàng các cường quốc công nghiệp và thương nghiệp thế giới.

Ở Đông dương, chúng ta có đủ tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng, hầm mỏ, đồng ruộng mênh mông, rừng rú bao la; chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù.

Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của chúng ta là một con số không. Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ không làm gì cả. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà; những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác; còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi!

Hỡi Đông dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người không sớm hồi sinh.

1925

(Phụ lục Bản án chế độ thực dân Pháp, nguyên tác tiếng Pháp Le Procès de la Colonisation Francaise, Librairie du Travail, Paris 1925, bản dịch tiếng Việt của xnb Sự Thật, Hà Nội 1960)
 
Hồ Chí Minh vĩ đại thật. Không biết bao giờ Việt Nam mới có thêm một người nữa như Bác.
 
Mk, anh đang bực, nên chỉ ngắn gọn thế này thôi chú Hưng nhé

Thứ nhất: Chú đếch đọc kỹ cái bài Điều giản dị mà chú Minh post, nên chú ko hiểu đối tượng anh nhắm đến là ai.

Thứ hai: Cái thuyết "kiếm tiền nhỏ --> làm PhD --> kiếm tiền triệu" của chú chuối vãi! Miễn bàn!

Thứ ba: Chú tưởng chú lôi cái thằng anh họ chú ra là anh choáng à? Nói đến tỷ phú thì ối thằng đi buôn cũng đủ giàu, cần đếch gì học. Chú xem họ hàng hang hốc nhà chú còn thằng nào máu mặt nữa thì quăng nốt ra đây đi. Cũng nói thêm để chú khỏi phải cho anh là thằng lên giọng. Nhà anh mấy đời làm thuê, được tí tiền bọn tư bản là chắp tay lạy như tiền giời rồi. Học hành tử tế ở Mẽo như chú thì anh ko dám mơ. Có gì lên giọng với chú học giả thì chú bỏ quá cho anh.

Cuối cùng: Anh cũng đang nóng tiết. Chú muốn vặc nhau với anh thì vào private, anh phục vụ chú tận tình chu đáo. Ở đây, admin khóa acct của anh lại thì bỉ mặt anh lắm!
 
Admin khóa acc thì có cái *** gì mà phải coi là bỉ

Ví dụ thì lấy *** thằng kiếm 2000$/hr đi cho nó chóang

Kiếm tiền nhỏ-> làm PhD -> kiếm tiền lớn --> *** thấy chuối gì cả ,đúng bỏ ***
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Cuối cùng: Anh cũng đang nóng tiết. Chú muốn vặc nhau với anh thì vào private, anh phục vụ chú tận tình chu đáo. Ở đây, admin khóa acct của anh lại thì bỉ mặt anh lắm!

Làm sao mà nóng thế? :shock:
 
Thôi thôi xin giải hòa, mỗi người có ý kiến riêng, mọi người cố gắng tôn trọng lẫn nhau, không chửi nhau, khích nhau làm mất hòa khí. Thôi thi để em xin lỗi tất cả moi người em đã làm nóng mặt. Nhưng lâu lâu đấu khẩu một tí cho vui cũng hay, nếu em không có các bác để cãi nhau thì tiếng Việt của em chẳng mấy mà bay đi mất.
 
Back
Bên trên