Nguyễn Việt Hùng
(Hello)
New Member
Đề bài: Quà tặng thời gian
Tiêu đề bài viết: Điên
Tên tác giả: Nguyễn Việt Hùng
Lớp học(lớp khóa trường cấp 3): Lớp chuyên Toán D1 98-01Chu Văn An Hà Nội.
Địa chỉ hiện tại: Hiện đang du học nước ngoài.
Email: [email protected].
Bài viết:
Nhìn đứa con chỉ ngồi im một mình trầm lặng, người mẹ không khỏi lo lắng:
-Bác sĩ, con tôi sẽ khỏi bệnh chứ.
-Không vấn đề gì, với tôi, con bà sẽ khỏi bệnh trong vòng một, hai tháng-Bác sĩ tự tin nói.
-Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ.
Anh đang cố quên nàng, nhưng tình yêu và nỗi ám ảnh trong anh hãy còn quá lớn. Nàng đã chết nhưng anh vẫn cảm thấy nàng ở bên cạnh, hay ở trong chính trái tim, tâm hồn anh, lặng im, lắng nghe đầy cảm thông những gì anh đang tâm sự.
- Chắc hẳn ông nghĩ là tôi đang điên. Ông nhầm rồi, tôi không làm sao cả. Tôi biết tôi đang bị sốc, và tôi cần cô đơn một mình…để tự mình vượt qua nó.
- Ừ, cứ cho là tôi điên, nhưng chẳng có ai giúp được tôi đâu, sẽ đến lúc tôi tự khỏi bệnh, ông cứ chờ xem.
Nhưng qua hành động thì lại khác.Có lúc anh ta khóc nức lên, có lúc lại vật vã như một con bệnh chính hiệu. Tất cả những điều này đã làm ông bối rối. Dù sao, bằng trực giác nghề nghiệp của mình, ông biết được là anh ta sẽ sớm khỏi thôi.
Hay, anh lẩm nhẩm đọc đi lại những câu thơ hơi kì lạ đó, tìm thấy một sự đồng cảm, và chép lại vào quyển sổ nhật kí kèm dòng nhận xét về người thi sĩ:
“Nhiều người bảo ông chỉ là một thằng điên. Tôi chỉ ước ao nếu có được thêm ít người điên như Bùi Giáng, thơ ca ta còn được lạ lùng và kì ảo biết bao nhiêu.”
Từ căn phòng, anh có thể nhìn bao quát cả một không gian rộng lớn. Một dải sông xa xa, những cánh đồng mướt xanh, cả một khoảng trời bao la với trăng và đầy sao vào những ngày không mây… Những âm thanh đồng quê luôn vọng về ru con người ta ngủ trong một cái cuộc sống êm đềm, xưa cũ, khác hẳn nơi nội thành sôi động cách đó có chục cây số. Đấy là anh nghĩ thế.
Anh yêu căn phòng của anh lắm lắm. Lúc buồn, lúc vui anh luôn muốn về nơi đó, đóng cửa lại một mình, nằm, ngồi, đứng ngắm nhìn mọi thứ, lòng thấy thanh thản lạ lùng. Làm việc nơi chốn đô thị náo nhiệt, đầy những trò ghen tị, đấu đá nhau, anh luôn cảm thấy chán nản, nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ tất cả hòng tìm thấy sự yên bình. Rất may là khi trở lại cái căn phòng đó, anh luôn tìm lại được thăng bằng, và đó là lý do cuộc sống của anh vẫn cứ trôi đi không nhiều biến động.
Đêm nay cũng vậy, đứng nhìn cảnh vật chán, anh lại ngồi, với tay bật cái đài. Đã mười một giờ rưỡi nên chỉ có một điệu nhạc giao hưởng vút cao. Mệt mỏi, anh nằm xuống, nhắm mắt. Âm thanh của đài như chẳng bao giờ thay đổi luôn gợi cho anh nhớ về những kỉ niệm. Ngày xưa, tuyệt vời. Anh rất chăm học, thành tích luôn vào loại xuất sắc, thêm cái bản tính dễ gần và vui vẻ nên anh luôn được bạn bè mến phục, thầy cô yêu quý. Cuộc sống trôi qua thật dễ chịu, anh khẳng định được mình, mọi thứ luôn là một màu hồng, cho đến khi… Thật sự không thể biết khi nào nữa, chắc là lúc anh bắt đầu cái quãng đời sinh viên của mình nơi thành thị. Ở nơi đó, những giá trị anh nâng niu, nuôi dưỡng cho mình không được đánh giá cao, mà nào có ai thèm đánh giá. Anh không chịu được những thứ tình cảm nhạt nhẽo, cái cách con người ta nhìn nhau đầy toan tính. Cuộc sống nơi đô thành nhiều màu lắm, lòe loẹt có, nhờ nhờ có, gì cũng có, nhưng không lúc nào anh tìm thấy được một khoảng trời đêm xanh thẳm, trong vắt với những ánh sao tỏa sáng trong tâm hồn. Chỉ ở nhà, anh mới quay trở lại cái quá khứ hào hùng của tuổi thơ, thấy cuộc sống lặng lẽ, bình yên và tuyệt vời đến vậy. Như lúc này đây, anh chìm vào một giấc ngủ như ngày xưa, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Đã từ lâu, những khi cảm thấy lòng trống trải, anh lại trút tất cả các tâm sự của mình vào quyển nhật kí. Nói như anh, đó là cách để tâm sự với chính mình. Cứ thế, sáu năm trôi qua, chữ của anh đã gần kín sổ, lòng anh vẫn cảm thấy rỗng không. Trong nhật kí, anh viết rất nhiều về những ước mơ, đặc biệt về một tình yêu đơn phương với một người con gái nào đó. Ước mơ đơn giản như nhiều người con trai khác: sự nghiệp thành đạt, có nhiều tiền, có địa vị cao…Còn người con gái anh yêu, qua những dòng anh viết, là một người chính gốc thành thị, xinh đẹp và kiêu sa. Lần đầu tiên anh để ý tới nàng chính là cái buổi văn nghệ đầu tiên khi anh bước vào giảng đường đại học. Nàng lên sân khấu hát một bài gì đó, anh chẳng quan tâm, anh chỉ biết đứng trong đám đông lố nhố rặt mấy thằng con trai trêu đùa nhau, chỉ chỏ, cười hô hố, nhìn nàng, và biết tim mình đập dần nhanh hơn một chút. Nhưng chỉ thế thôi thì làm sao mà nói đến tình yêu được. Thế mà chỉ qua một lần như thế,và vài lần anh nhìn thấy nàng, thậm chí có thể nói chuyện vài câu bâng quơ, sơ sài và nhạt nhẽo, những gì anh viết về nàng đã dày đặc trong sổ. Nhanh thật, đã nhiều năm trôi qua kể từ cái buổi ban đầu ấy. Anh thở dài rồi viết:
“Hôm nay, mùa thu, trời trở lạnh, mưa rơi nhẹ và ta nhớ một người. Muốn ở gần bên em nhưng để làm gì khi ta đâu có gì để cho em. Ta đành bằng lòng ngồi đây và mong chờ. Phải, đến một ngày, khi ta thành đạt, ta sẽ…”
“Barca vô địch Champions League!” Anh vẫn nhớ như in cái ngày anh xem trận chung kết năm đó. Với phong cách tấn công tổng lực, họ đã làm cho anh ngây ngất. Phải, đá phải cống hiến như thế chứ, thành công sẽ đến với những con người dám chơi hết mình, hi sinh hết mình, yêu hết mình. Anh cảm giác như chính anh đang là người giơ cao chiếc cúp.
Mười tám tuổi, cái tuổi mà ý thích có thể chưa rõ ràng, nhưng sự đua đòi và đố kị thì đã lớn. Hắn tiếp xúc với những con người mới nơi giảng đường đại học, khác hẳn những con người mà anh đã từng biết. Họ đến từ khắp mọi nơi, mang đến nhiều hương vị khác nhau của cuộc sống: Hay ít và dở nhiều. Nhìn cung cách học tập, chơi đùa, yêu đương, hắn cảm thấy không chịu nổi. “Bọn mày yêu nhau gì cơ chứ, xem tao yêu đây này”. Nghĩ thế, anh đi tìm cho mình một tình yêu như anh hằng mong muốn. Và hắn đã nghĩ tới nàng đầu tiên, trong một mớ hỗn độn những đứa con gái mà hắn quen. Phải, không yêu thì thôi, yêu thì phải yêu người như thế mới được. Ban đầu chỉ như một trò đùa. Nhưng rồi, với cái cách mà hắn hay suy nghĩ, đẩy mọi thứ đến mức tận cùng, có thể nói là cực đoan, thì rút cục, hắn đã để vai trò của nàng từ một ý thích mơ hồ thành một tình yêu lý tưởng. Hắn đẩy cô trở thành một người con gái hoàn hảo,dù cho sự tiếp xúc chẳng là bao. Từ bao giờ, tất cả những vui buồn trong cuộc sống, anh đều nghĩ đến việc chia sẻ với nàng. Sau khi tưởng tượng đến cái cảnh nàng an ủi anh, anh thấy lòng mình thanh thản. Như thể trong anh có hai con người con gái, một đang sống thật sự, lạnh lùng và mơ hồ, một chỉ là hư vô, nhưng gần gũi và gắn bó. Cố nhiên, chuyện tình cảm như thế làm sao có thể thành công, khiến người ta yêu lại được. Hắn luôn chần chừ, chờ đợi may mắn từ duyên số. Giá như nàng cố ở gần hắn hơn một chút, tất cả mọi thứ đã khác đi, hắn sẽ không ôm mãi bóng hình đó trong mình. Giá như…
Mày làm gì có khả năng, thế mà lúc nào cũng làm ra vẻ hơn người. Mày quên là tao học cùng mày, biết tẩy mày đi chứ. Ngày trước, lúc chép bài tao, đố mày dám nói với tao bằng cái giọng như thế.Nghĩ, bực, nhưng làm sao anh dám nói ra những điều đó khi mà anh đang cần hắn, lại vẫn phải nhẹ nhàng, khúm núm đầy bon chen. Nhưng cả mấy tuần nay rồi, anh không mang cái bực dọc ấy nữa, hay chính xác hơn là anh cho qua tất cả. Anh đang sống lại trong cái tình yêu thuở trước. Ngày nào anh và nàng cũng trò chuyện, dù chỉ là qua điện thoại. Anh hiểu nàng và càng yêu nàng. Nàng hiểu anh và dần quý anh hơn, anh đoan chắc thế. Anh trở lại như một đứa trẻ say mê trong trò chơi tình yêu của nó. Cả một mối tình sáu năm chất chứa trong lòng anh đã đem trút ra hết. Và anh vui vì cảm thấy nàng đã cảm nhận được nó, đã vui vì biết là anh yêu nàng đến thế, chứ không như ngày trước. Đã mấy lần anh muốn trò chuyện trực tiêp với cô nhưng rồi hình như do cái bản tính lo sợ tình yêu sẽ mất không dễ gì từ bỏ, anh lại bằng lòng với thực tại.
Đã muộn, như mọi khi, anh chưa ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Sẵn cơn bực mình, anh giật ống nghe đến suýt rơi cái điện thoại:
-Alô, ai đấy?
Một giọng con gái quen thuộc, ở đầu dây vang lên. Anh như không tin nổi vào tai mình, anh đang mơ hay đó là sự thực, nàng gọi điện cho anh vì cớ gì?
Anh vội vàng điều chỉnh lại thái độ của mình, mặc dù vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
-Thì ra là bạn, có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, anh giật mình và ngạc nhiên khi thấy mình đang lo lắng. Tưởng như đã quá xa cái thời mà anh luôn sống trong những nhiệt huyết, lý tưởng, ước mơ, với ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy trong tim, vậy mà. Thế là vẫn như xưa, chỉ cần thấy nàng có vẻ buồn, anh đã thấy mình lo lắng. Trong anh lại sống lại cái ước mơ được lo lắng cho nàng. Như hối hận vì đã tỏ ra lạnh lùng, hắn muốn tỏ ra quan tâm hơn. Nhưng biết nói gì khi đã quá lâu rồi giữa anh và nàng không tồn tại một sơi dây liên lạc nào.
Cứ tưởng rồi sẽ như mọi lần, câu chuyện sẽ sớm kết thúc và rồi anh sẽ lại tự trách mình vì đã để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nhưng lần này thì khác, anh nhận thấy một giọng điệu khác nơi cô, gần gũi hơn chứ không xa cách như trước. Anh cũng dần trở nên dễ dàng hơn trong từng lời nói.
-Mày biết tin gì chưa? Nó mất được hai tháng rồi. Đúng là đời chẳng biết đường nào mà lần.
Hắn thấy người như đông cứng, mồ hôi toát ra, miệng ú ớ. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm hắn. Bình tĩnh nào, mày đang sống trong thế kỉ hai mươi mốt, hiện đại và văn minh, người chết thì làm sao có thể gọi điện được.
-Mày đừng đùa, tao không thích đùa như thế.
-Tao không đùa, mấy đứa bạn tao đều bảo thế.
Trời, đầu óc hắn trở nên chao đảo, người hắn lạnh toát. Trời lạnh mà hắn lại mở cửa sổ. Hắn nhìn thấy những bóng trắng nhợt nhạt và ma quái đang lượn lờ, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, và nàng đang ở đó.
Không thể chờ hơn được nữa. Sáu năm qua anh đã bao lần chờ đợi duyên số và thất vọng. Anh vội vã nghỉ việc, đến nhà nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời. Một ngôi nhà bình thường nằm lọt thỏm giữa một khu phố buôn bán sầm uất ngay giữa nội thành. Anh ấn chuông nhưng không ai có nhà cả. Anh hỏi người hàng xóm và biết được là cả gia đình mấy tháng nay ít ở nhà lắm, cô con gái ốm và bố mẹ phải luôn ở bên cô trong bệnh viện. Đến lúc này thì anh lo lắng thật sự.
Bỏ chạy khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng, nơi của đớn đau và chết chóc, anh phóng xe như bay đến khắp mọi nơi mà anh đã có những kỉ niệm. Nhưng anh không dám về nhà. Tại sao trời lại bất công đến vậy với anh, anh khát khao sống trong một tình yêu lý tưởng, nó đã đến khi anh không ngờ tới. Thế mà nàng lại trở nên như thế.
Lần đầu tiên trong cái tình yêu kéo dài đó, anh thấy nó lý tưởng như anh đã nghĩ. Anh đã yêu nàng, và anh nghĩ là vì anh hiểu nàng, yêu chính cái tâm hồn của nàng chứ không vì vẻ bề ngoài đó. Anh đã nhầm chăng?
Dừng xe cạnh dòng sông, lòng anh lại thấy thanh thản lạ thường. Anh như sống lại tất cả các phút giây hạnh phúc của đời mình, và từ khi nào, anh luôn thấy nàng ở trong đó. Bình tĩnh trở lại, anh quyết tâm đi đến cuối cuộc tình lý tưởng mà anh đã chọn, vì anh biết trong lòng mình vẫn luôn luôn có nàng, dù cho bất cứ điều gì có xảy ra.
-Sao mấy hôm rồi không gọi điện cho mình? Bạn có biết là mình đã lo lắng thế nào không?
Lần đầu tiên anh có được tự tin trò chuyện với nàng đến như thế.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến, và anh cố gắng đến với nàng nhiều hết mức có thể. Cứ thế cho đến khi nàng ra đi, anh đã để cô, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, được đắm chìm trong tình cảm thân thương nhất, lý tưởng nhất. Với anh, đó cũng là những giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Một thời gian sau khi đã khỏi bệnh, anh xin thôi việc. Anh đã tỉnh táo, anh biết anh đã sống quá nhiều trong cái quá khứ của mình. Anh quyết định sẽ rời đến một miền đất xa, bắt đầu sống như con người anh mong muốn, không sợ hãi, không bon chen. Ở nơi đó, có thể anh sẽ tìm được cõi yên bình trong tâm hồn.
Trong tòa soạn của một tạp chí văn nghệ.
-Anh cứ đăng truyện ngắn này đi, đúng trang giữa nhé!
-Nhưng thưa anh, truyện ngắn này có gì đặc sắc đâu, cách viết thì thô sơ, tầm thường, chắc hẳn của một người không chuyên.
-Nhưng đăng cũng được, phải không? Người ta đã cho tôi và anh tiền rồi, anh cứ đăng đi, đừng hỏi nhiều.
-Vâng, em hiểu.
-Tôi nghĩ, qua cách viết, cách xử lý tâm trạng nhân vật đơn giản, ta có thể hình dung được tác giả là một nhà văn không chuyên, câu chuyện thì có vẻ hơi kì lạ.
-Bỏ qua những đặc điểm nghệ thuật, ông có tin là câu chuyện này có thật không?
- Tin chứ. Anh phải hiểu, trong xã hội hiện đại này, chúng ta đã tin và đã biết về những vụ giết người dã man: con giết bố, vợ giết chồng…, những trò thác loạn, những thứ quan hệ cuồng điên của con người, đặc biệt của giới trẻ… thì ta cũng nên tin vào những tình cảm như thế.
Nhà phê bình nhìn phóng viên, và thầm nghĩ: “Giá mà anh biết là chẳng có tác giả HVN nào cả, đó chính là câu chuyện của chính tôi, nhiều năm về trước.” Ông tìm cách đăng lên truyện ngắn này vì muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ một điều gì đó, không biết ông có thành công?
Ngay ngoài kia, dòng sông lững lờ trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Trong cái xã hội đa hình và phức tạp ấy, mọi thứ đều có thể xảy ra, phải, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Tiêu đề bài viết: Điên
Tên tác giả: Nguyễn Việt Hùng
Lớp học(lớp khóa trường cấp 3): Lớp chuyên Toán D1 98-01Chu Văn An Hà Nội.
Địa chỉ hiện tại: Hiện đang du học nước ngoài.
Email: [email protected].
Bài viết:
ĐIÊN
Trời mưa như trút, ngấm vào đất, xuyên qua những tấm gỗ, ngập nàng. Sẽ không còn khuôn mặt, nụ cười… hằng ám ảnh anh nữa. Anh đứng đây, ngập trong mưa, nhìn ảnh nàng trước mộ. Nỗi đau dần lớn lên, anh khụy xuống. Nước mắt chảy ra, hòa làm một, theo những dòng nước mưa, rơi xuống, tan biến vào lòng đất. Không biết những giọt nước mắt đó thấm vào da thịt nàng có còn nóng hổi, có còn đủ mang cho nàng chút hơi ấm trần gian?Nếu có thể quay ngược được thời gian
Tôi sẽ đưa em về một nơi xa lắm
Nơi đầy nắng và hoa
Nơi không còn nước mắt
Nơi em sẽ luôn cười
Nơi tôi luôn vội vã
Không chần chừ, dù chỉ một phút giây.
*
* *
Tôi sẽ đưa em về một nơi xa lắm
Nơi đầy nắng và hoa
Nơi không còn nước mắt
Nơi em sẽ luôn cười
Nơi tôi luôn vội vã
Không chần chừ, dù chỉ một phút giây.
*
* *
Nhìn đứa con chỉ ngồi im một mình trầm lặng, người mẹ không khỏi lo lắng:
-Bác sĩ, con tôi sẽ khỏi bệnh chứ.
-Không vấn đề gì, với tôi, con bà sẽ khỏi bệnh trong vòng một, hai tháng-Bác sĩ tự tin nói.
-Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ.
Anh đang cố quên nàng, nhưng tình yêu và nỗi ám ảnh trong anh hãy còn quá lớn. Nàng đã chết nhưng anh vẫn cảm thấy nàng ở bên cạnh, hay ở trong chính trái tim, tâm hồn anh, lặng im, lắng nghe đầy cảm thông những gì anh đang tâm sự.
*
* *
Như với tất cả các người bệnh khác, nhà phân tâm học bắt đầu buổi chữa bệnh đầu tiên bằng những lời nói nhẹ nhàng với anh. Nhưng qua câu chuyện càng lúc càng cởi mở, ông nhận ra anh ta là một bệnh nhân đặc biệt. Anh ta qua lời nói chẳng có gì là điên cả.* *
- Chắc hẳn ông nghĩ là tôi đang điên. Ông nhầm rồi, tôi không làm sao cả. Tôi biết tôi đang bị sốc, và tôi cần cô đơn một mình…để tự mình vượt qua nó.
- Ừ, cứ cho là tôi điên, nhưng chẳng có ai giúp được tôi đâu, sẽ đến lúc tôi tự khỏi bệnh, ông cứ chờ xem.
Nhưng qua hành động thì lại khác.Có lúc anh ta khóc nức lên, có lúc lại vật vã như một con bệnh chính hiệu. Tất cả những điều này đã làm ông bối rối. Dù sao, bằng trực giác nghề nghiệp của mình, ông biết được là anh ta sẽ sớm khỏi thôi.
*
* *
Hư vô và vĩnh viễn
Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
Bỏ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
Bùi Giáng* *
Hư vô và vĩnh viễn
Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
Bỏ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
Hay, anh lẩm nhẩm đọc đi lại những câu thơ hơi kì lạ đó, tìm thấy một sự đồng cảm, và chép lại vào quyển sổ nhật kí kèm dòng nhận xét về người thi sĩ:
“Nhiều người bảo ông chỉ là một thằng điên. Tôi chỉ ước ao nếu có được thêm ít người điên như Bùi Giáng, thơ ca ta còn được lạ lùng và kì ảo biết bao nhiêu.”
*
* *
Anh là một thanh niên 24 tuổi, sống trong một gia đình có ông bà, bố mẹ, hai người chị và một cô em gái ở vùng ngoại thành. Một gia đình ba thế hệ chuẩn mực, những mâu thuẫn giữa các thế hệ xảy ra, và được giải quyết êm đẹp. Nhà rộng, mỗi người con đều có một phòng riêng và anh, được ưu tiên ở phòng trên tầng cao nhất.* *
Từ căn phòng, anh có thể nhìn bao quát cả một không gian rộng lớn. Một dải sông xa xa, những cánh đồng mướt xanh, cả một khoảng trời bao la với trăng và đầy sao vào những ngày không mây… Những âm thanh đồng quê luôn vọng về ru con người ta ngủ trong một cái cuộc sống êm đềm, xưa cũ, khác hẳn nơi nội thành sôi động cách đó có chục cây số. Đấy là anh nghĩ thế.
Anh yêu căn phòng của anh lắm lắm. Lúc buồn, lúc vui anh luôn muốn về nơi đó, đóng cửa lại một mình, nằm, ngồi, đứng ngắm nhìn mọi thứ, lòng thấy thanh thản lạ lùng. Làm việc nơi chốn đô thị náo nhiệt, đầy những trò ghen tị, đấu đá nhau, anh luôn cảm thấy chán nản, nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ tất cả hòng tìm thấy sự yên bình. Rất may là khi trở lại cái căn phòng đó, anh luôn tìm lại được thăng bằng, và đó là lý do cuộc sống của anh vẫn cứ trôi đi không nhiều biến động.
Đêm nay cũng vậy, đứng nhìn cảnh vật chán, anh lại ngồi, với tay bật cái đài. Đã mười một giờ rưỡi nên chỉ có một điệu nhạc giao hưởng vút cao. Mệt mỏi, anh nằm xuống, nhắm mắt. Âm thanh của đài như chẳng bao giờ thay đổi luôn gợi cho anh nhớ về những kỉ niệm. Ngày xưa, tuyệt vời. Anh rất chăm học, thành tích luôn vào loại xuất sắc, thêm cái bản tính dễ gần và vui vẻ nên anh luôn được bạn bè mến phục, thầy cô yêu quý. Cuộc sống trôi qua thật dễ chịu, anh khẳng định được mình, mọi thứ luôn là một màu hồng, cho đến khi… Thật sự không thể biết khi nào nữa, chắc là lúc anh bắt đầu cái quãng đời sinh viên của mình nơi thành thị. Ở nơi đó, những giá trị anh nâng niu, nuôi dưỡng cho mình không được đánh giá cao, mà nào có ai thèm đánh giá. Anh không chịu được những thứ tình cảm nhạt nhẽo, cái cách con người ta nhìn nhau đầy toan tính. Cuộc sống nơi đô thành nhiều màu lắm, lòe loẹt có, nhờ nhờ có, gì cũng có, nhưng không lúc nào anh tìm thấy được một khoảng trời đêm xanh thẳm, trong vắt với những ánh sao tỏa sáng trong tâm hồn. Chỉ ở nhà, anh mới quay trở lại cái quá khứ hào hùng của tuổi thơ, thấy cuộc sống lặng lẽ, bình yên và tuyệt vời đến vậy. Như lúc này đây, anh chìm vào một giấc ngủ như ngày xưa, nhẹ nhàng và dễ chịu.
*
* *
Anh lại ngồi vào bàn. Mười một giờ đêm, mọi người đã ngủ, anh thì không. Vẫn âm thanh quen thuộc: Tiếng đồng quê, tiếng rađio réo rắt… Anh viết.* *
Đã từ lâu, những khi cảm thấy lòng trống trải, anh lại trút tất cả các tâm sự của mình vào quyển nhật kí. Nói như anh, đó là cách để tâm sự với chính mình. Cứ thế, sáu năm trôi qua, chữ của anh đã gần kín sổ, lòng anh vẫn cảm thấy rỗng không. Trong nhật kí, anh viết rất nhiều về những ước mơ, đặc biệt về một tình yêu đơn phương với một người con gái nào đó. Ước mơ đơn giản như nhiều người con trai khác: sự nghiệp thành đạt, có nhiều tiền, có địa vị cao…Còn người con gái anh yêu, qua những dòng anh viết, là một người chính gốc thành thị, xinh đẹp và kiêu sa. Lần đầu tiên anh để ý tới nàng chính là cái buổi văn nghệ đầu tiên khi anh bước vào giảng đường đại học. Nàng lên sân khấu hát một bài gì đó, anh chẳng quan tâm, anh chỉ biết đứng trong đám đông lố nhố rặt mấy thằng con trai trêu đùa nhau, chỉ chỏ, cười hô hố, nhìn nàng, và biết tim mình đập dần nhanh hơn một chút. Nhưng chỉ thế thôi thì làm sao mà nói đến tình yêu được. Thế mà chỉ qua một lần như thế,và vài lần anh nhìn thấy nàng, thậm chí có thể nói chuyện vài câu bâng quơ, sơ sài và nhạt nhẽo, những gì anh viết về nàng đã dày đặc trong sổ. Nhanh thật, đã nhiều năm trôi qua kể từ cái buổi ban đầu ấy. Anh thở dài rồi viết:
“Hôm nay, mùa thu, trời trở lạnh, mưa rơi nhẹ và ta nhớ một người. Muốn ở gần bên em nhưng để làm gì khi ta đâu có gì để cho em. Ta đành bằng lòng ngồi đây và mong chờ. Phải, đến một ngày, khi ta thành đạt, ta sẽ…”
*
* *
* *
“Barca vô địch Champions League!” Anh vẫn nhớ như in cái ngày anh xem trận chung kết năm đó. Với phong cách tấn công tổng lực, họ đã làm cho anh ngây ngất. Phải, đá phải cống hiến như thế chứ, thành công sẽ đến với những con người dám chơi hết mình, hi sinh hết mình, yêu hết mình. Anh cảm giác như chính anh đang là người giơ cao chiếc cúp.
*
* *
* *
Mười tám tuổi, cái tuổi mà ý thích có thể chưa rõ ràng, nhưng sự đua đòi và đố kị thì đã lớn. Hắn tiếp xúc với những con người mới nơi giảng đường đại học, khác hẳn những con người mà anh đã từng biết. Họ đến từ khắp mọi nơi, mang đến nhiều hương vị khác nhau của cuộc sống: Hay ít và dở nhiều. Nhìn cung cách học tập, chơi đùa, yêu đương, hắn cảm thấy không chịu nổi. “Bọn mày yêu nhau gì cơ chứ, xem tao yêu đây này”. Nghĩ thế, anh đi tìm cho mình một tình yêu như anh hằng mong muốn. Và hắn đã nghĩ tới nàng đầu tiên, trong một mớ hỗn độn những đứa con gái mà hắn quen. Phải, không yêu thì thôi, yêu thì phải yêu người như thế mới được. Ban đầu chỉ như một trò đùa. Nhưng rồi, với cái cách mà hắn hay suy nghĩ, đẩy mọi thứ đến mức tận cùng, có thể nói là cực đoan, thì rút cục, hắn đã để vai trò của nàng từ một ý thích mơ hồ thành một tình yêu lý tưởng. Hắn đẩy cô trở thành một người con gái hoàn hảo,dù cho sự tiếp xúc chẳng là bao. Từ bao giờ, tất cả những vui buồn trong cuộc sống, anh đều nghĩ đến việc chia sẻ với nàng. Sau khi tưởng tượng đến cái cảnh nàng an ủi anh, anh thấy lòng mình thanh thản. Như thể trong anh có hai con người con gái, một đang sống thật sự, lạnh lùng và mơ hồ, một chỉ là hư vô, nhưng gần gũi và gắn bó. Cố nhiên, chuyện tình cảm như thế làm sao có thể thành công, khiến người ta yêu lại được. Hắn luôn chần chừ, chờ đợi may mắn từ duyên số. Giá như nàng cố ở gần hắn hơn một chút, tất cả mọi thứ đã khác đi, hắn sẽ không ôm mãi bóng hình đó trong mình. Giá như…
*
* *
Thức dậy sớm, đến công ty làm việc, lòng anh có đổi khác, ít ra là nhìn thấy nhiều niềm vui hơn. Cái công ty này, anh muốn bỏ từ lâu, nhưng vì miếng cơm, anh ở lại. Mọi người nơi đây sống với nhau nhạt thếch, hay ít ra là với anh họ như vậy. Bực mình hơn là cái thằng chủ của anh, học cùng lớp đại học, cực ngu dốt và tự kiêu. * *
Mày làm gì có khả năng, thế mà lúc nào cũng làm ra vẻ hơn người. Mày quên là tao học cùng mày, biết tẩy mày đi chứ. Ngày trước, lúc chép bài tao, đố mày dám nói với tao bằng cái giọng như thế.Nghĩ, bực, nhưng làm sao anh dám nói ra những điều đó khi mà anh đang cần hắn, lại vẫn phải nhẹ nhàng, khúm núm đầy bon chen. Nhưng cả mấy tuần nay rồi, anh không mang cái bực dọc ấy nữa, hay chính xác hơn là anh cho qua tất cả. Anh đang sống lại trong cái tình yêu thuở trước. Ngày nào anh và nàng cũng trò chuyện, dù chỉ là qua điện thoại. Anh hiểu nàng và càng yêu nàng. Nàng hiểu anh và dần quý anh hơn, anh đoan chắc thế. Anh trở lại như một đứa trẻ say mê trong trò chơi tình yêu của nó. Cả một mối tình sáu năm chất chứa trong lòng anh đã đem trút ra hết. Và anh vui vì cảm thấy nàng đã cảm nhận được nó, đã vui vì biết là anh yêu nàng đến thế, chứ không như ngày trước. Đã mấy lần anh muốn trò chuyện trực tiêp với cô nhưng rồi hình như do cái bản tính lo sợ tình yêu sẽ mất không dễ gì từ bỏ, anh lại bằng lòng với thực tại.
*
* *
* *
Đã muộn, như mọi khi, anh chưa ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Sẵn cơn bực mình, anh giật ống nghe đến suýt rơi cái điện thoại:
-Alô, ai đấy?
Một giọng con gái quen thuộc, ở đầu dây vang lên. Anh như không tin nổi vào tai mình, anh đang mơ hay đó là sự thực, nàng gọi điện cho anh vì cớ gì?
Anh vội vàng điều chỉnh lại thái độ của mình, mặc dù vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
-Thì ra là bạn, có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, anh giật mình và ngạc nhiên khi thấy mình đang lo lắng. Tưởng như đã quá xa cái thời mà anh luôn sống trong những nhiệt huyết, lý tưởng, ước mơ, với ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy trong tim, vậy mà. Thế là vẫn như xưa, chỉ cần thấy nàng có vẻ buồn, anh đã thấy mình lo lắng. Trong anh lại sống lại cái ước mơ được lo lắng cho nàng. Như hối hận vì đã tỏ ra lạnh lùng, hắn muốn tỏ ra quan tâm hơn. Nhưng biết nói gì khi đã quá lâu rồi giữa anh và nàng không tồn tại một sơi dây liên lạc nào.
Cứ tưởng rồi sẽ như mọi lần, câu chuyện sẽ sớm kết thúc và rồi anh sẽ lại tự trách mình vì đã để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nhưng lần này thì khác, anh nhận thấy một giọng điệu khác nơi cô, gần gũi hơn chứ không xa cách như trước. Anh cũng dần trở nên dễ dàng hơn trong từng lời nói.
*
* *
* *
-Mày biết tin gì chưa? Nó mất được hai tháng rồi. Đúng là đời chẳng biết đường nào mà lần.
Hắn thấy người như đông cứng, mồ hôi toát ra, miệng ú ớ. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm hắn. Bình tĩnh nào, mày đang sống trong thế kỉ hai mươi mốt, hiện đại và văn minh, người chết thì làm sao có thể gọi điện được.
-Mày đừng đùa, tao không thích đùa như thế.
-Tao không đùa, mấy đứa bạn tao đều bảo thế.
Trời, đầu óc hắn trở nên chao đảo, người hắn lạnh toát. Trời lạnh mà hắn lại mở cửa sổ. Hắn nhìn thấy những bóng trắng nhợt nhạt và ma quái đang lượn lờ, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, và nàng đang ở đó.
*
* *
Ai hiểu được tình tôi như thế
Đã yêu em, yêu đến bạc đầu
Sẽ yêu em, cả khi em đã chết
Đến tột cùng hạnh phúc lẫn thương đau.
Trong một lần điên dại, anh đã làm những vần thơ như thế. Bây giờ, anh choàng tỉnh giấc và nhận ra tin nàng chết chỉ là trong ác mộng. Chắc tại anh đã quá lo lắng vì đã ba ngày qua anh không nhận được điện thoại của nàng. * *
Ai hiểu được tình tôi như thế
Đã yêu em, yêu đến bạc đầu
Sẽ yêu em, cả khi em đã chết
Đến tột cùng hạnh phúc lẫn thương đau.
Không thể chờ hơn được nữa. Sáu năm qua anh đã bao lần chờ đợi duyên số và thất vọng. Anh vội vã nghỉ việc, đến nhà nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời. Một ngôi nhà bình thường nằm lọt thỏm giữa một khu phố buôn bán sầm uất ngay giữa nội thành. Anh ấn chuông nhưng không ai có nhà cả. Anh hỏi người hàng xóm và biết được là cả gia đình mấy tháng nay ít ở nhà lắm, cô con gái ốm và bố mẹ phải luôn ở bên cô trong bệnh viện. Đến lúc này thì anh lo lắng thật sự.
*
* *
Một bệnh viện hiện đại đập vào mắt anh. Anh gửi xe rồi vội vã đi tìm nàng. Số phòng đây rồi. Tự nhiên bước chân anh dần chậm lại. Anh cố gắng nhìn vào căn phòng từ xa. Một phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh, chắc hẳn là mẹ của nàng. Và nàng hiện ra trong đôi mắt của anh, đang mở to đầy sợ hãi và thảng thốt. Một khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác cùng những lọn tóc xơ xác. Anh vội vã lùi ra xa, đó không thể là nàng, người con gái rực rỡ, kiêu hãnh đang hát cho anh nghe, người con gái tự tin bước đi tươi cười nơi hành lang, người con gái anh thấy ở trong những giấc mơ. * *
Bỏ chạy khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng, nơi của đớn đau và chết chóc, anh phóng xe như bay đến khắp mọi nơi mà anh đã có những kỉ niệm. Nhưng anh không dám về nhà. Tại sao trời lại bất công đến vậy với anh, anh khát khao sống trong một tình yêu lý tưởng, nó đã đến khi anh không ngờ tới. Thế mà nàng lại trở nên như thế.
Lần đầu tiên trong cái tình yêu kéo dài đó, anh thấy nó lý tưởng như anh đã nghĩ. Anh đã yêu nàng, và anh nghĩ là vì anh hiểu nàng, yêu chính cái tâm hồn của nàng chứ không vì vẻ bề ngoài đó. Anh đã nhầm chăng?
Dừng xe cạnh dòng sông, lòng anh lại thấy thanh thản lạ thường. Anh như sống lại tất cả các phút giây hạnh phúc của đời mình, và từ khi nào, anh luôn thấy nàng ở trong đó. Bình tĩnh trở lại, anh quyết tâm đi đến cuối cuộc tình lý tưởng mà anh đã chọn, vì anh biết trong lòng mình vẫn luôn luôn có nàng, dù cho bất cứ điều gì có xảy ra.
*
* *
Anh mỉm cười khi nhìn thấy nàng đang nằm ngủ. Anh thoáng giật mình khi thấy nàng mở mắt. Vẫn như mọi khi, trước mặt nàng, anh luôn là kẻ yếu đuối. Nhưng nàng thì không như mọi khi, anh thấy nàng hơi có vẻ sợ hãi. Đúng thôi, với tính cách của nàng, làm sao nàng muốn anh nhìn mình trong tình trạng như vậy. Anh nhẹ nhàng nói, như không có chuyện gì xảy ra:* *
-Sao mấy hôm rồi không gọi điện cho mình? Bạn có biết là mình đã lo lắng thế nào không?
Lần đầu tiên anh có được tự tin trò chuyện với nàng đến như thế.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến, và anh cố gắng đến với nàng nhiều hết mức có thể. Cứ thế cho đến khi nàng ra đi, anh đã để cô, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, được đắm chìm trong tình cảm thân thương nhất, lý tưởng nhất. Với anh, đó cũng là những giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Nếu có thể quay ngược được thời gian
Tôi sẽ đưa em về một nơi xa lắm
Nơi đầy nắng và hoa
Nơi không còn nước mắt
Nơi em sẽ luôn cười
Nơi tôi luôn vội vã
Không chần chừ, dù chỉ một phút giây.
*
* *
Tôi sẽ đưa em về một nơi xa lắm
Nơi đầy nắng và hoa
Nơi không còn nước mắt
Nơi em sẽ luôn cười
Nơi tôi luôn vội vã
Không chần chừ, dù chỉ một phút giây.
*
* *
Một thời gian sau khi đã khỏi bệnh, anh xin thôi việc. Anh đã tỉnh táo, anh biết anh đã sống quá nhiều trong cái quá khứ của mình. Anh quyết định sẽ rời đến một miền đất xa, bắt đầu sống như con người anh mong muốn, không sợ hãi, không bon chen. Ở nơi đó, có thể anh sẽ tìm được cõi yên bình trong tâm hồn.
*
* *
* *
Trong tòa soạn của một tạp chí văn nghệ.
-Anh cứ đăng truyện ngắn này đi, đúng trang giữa nhé!
-Nhưng thưa anh, truyện ngắn này có gì đặc sắc đâu, cách viết thì thô sơ, tầm thường, chắc hẳn của một người không chuyên.
-Nhưng đăng cũng được, phải không? Người ta đã cho tôi và anh tiền rồi, anh cứ đăng đi, đừng hỏi nhiều.
-Vâng, em hiểu.
*
* *
-Thưa nhà phê bình, xin ông cho biết ý kiến của ông về truyện ngắn của tác giả HVN ?* *
-Tôi nghĩ, qua cách viết, cách xử lý tâm trạng nhân vật đơn giản, ta có thể hình dung được tác giả là một nhà văn không chuyên, câu chuyện thì có vẻ hơi kì lạ.
-Bỏ qua những đặc điểm nghệ thuật, ông có tin là câu chuyện này có thật không?
- Tin chứ. Anh phải hiểu, trong xã hội hiện đại này, chúng ta đã tin và đã biết về những vụ giết người dã man: con giết bố, vợ giết chồng…, những trò thác loạn, những thứ quan hệ cuồng điên của con người, đặc biệt của giới trẻ… thì ta cũng nên tin vào những tình cảm như thế.
Nhà phê bình nhìn phóng viên, và thầm nghĩ: “Giá mà anh biết là chẳng có tác giả HVN nào cả, đó chính là câu chuyện của chính tôi, nhiều năm về trước.” Ông tìm cách đăng lên truyện ngắn này vì muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ một điều gì đó, không biết ông có thành công?
Ngay ngoài kia, dòng sông lững lờ trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Trong cái xã hội đa hình và phức tạp ấy, mọi thứ đều có thể xảy ra, phải, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Chỉnh sửa lần cuối: