Đợi

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Đợi(chuyện tình Paris)
-spiderkien-


paris21_span.jpg


Tôi đã đợi Hạnh được mười lăm phút. Đối với người khác, chờ đợi như thế có thể khiến họ phát rồ nhưng tôi không lấy thế làm khó chịu. Sống ở Paris tôi đã quen với việc chờ đợi, xếp hàng mà quen thuộc nhất vẫn là cảnh chờ đợi ở những chuyến metro. Khi ở Việt Nam, tôi lại thường phải chờ đợi vì thói quen đúng giờ của mình. Vả lại, chẳng phải cuộc đời tôi là một chuỗi những chờ đợi hay sao? Khi còn bé tôi luôn trông đợi đến ngày mình được mặc đồng phục cắp sách tới trường nhưng khi làm học sinh tôi lại luôn đợi đến ngày mình không phải đến trường nữa. Trong năm học tôi luôn ngóng đợi ngày hè nhưng khi vào hè tôi lại đợi đến ngày khai trường để gặp lại bạn bè, thầy cô. Vào cấp một tôi thích một cô bạn gái nhưng vì biết mình còn quá bé nên tôi đợi đến khi đủ lớn tôi sẽ tỏ tình với cô ấy. Rốt cục lên cấp ba khi tôi nghĩ mình đủ lớn để dính vào chuyện tình cảm thì cô ấy đã không còn học cùng trường với tôi, tôi không còn gặp lại cô ấy. Đấy, tôi vốn sống trong sự chờ đợi nên bây giờ đợi Hạnh mười lăm phút có gì khó khăn đâu.
Cuối cùng cô ấy cũng đến, dường như đến cùng với Hạnh là những gì đẹp nhất của mùa thu Paris. Nắng dịu dàng nhuộm vàng cơn gió thoảng, những chiếc lá lìa cây buông mình theo gió lao xao, nhưng nếu không có dáng Hạnh yêu kiều bước tới thì hẳn là cảnh thu Paris sẽ thấy mình còn thiếu một điều gì đó.
- Anh đợi em lâu chưa?
- Không, anh cũng vừa tới thôi.

Hạnh mỉm cười. Tôi và Hạnh cùng nhau dạo bước dọc theo dòng sông Seine, ngắm dòng sông tôi có cảm giác thật yên bình và tôi biết Hạnh cũng thấy thế. Một chiếc du thuyền đi qua tạo ra những làn sóng nhẹ miên man trôi về bờ. Một người đàn ông chạy bộ ngược chiều bọn tôi dắt chú cún của mình thong thả chạy theo. Thật thú vị, ở cái thành phố Paris náo nhiệt với hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, ta có thể tìm thấy những giây phút bình yên đến thế. Điều kì lạ ở thành phố này là mỗi người có thể kể cho bạn nghe về nó và bạn không tin được rằng họ đều nói về một nơi. Có một Paris tráng lệ khi màn đêm buông xuống, mê hoặc con người bằng vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng, bằng vẻ đẹp của một thành phố thông thoáng không bị bóp nghẹt bởi những tòa nhà cao tầng như ở New York. Lại có một Paris khác nhộn nhạo với những dòng người đổ về từ khắp nơi trên thế giới đông hơn cả số người thường trú ở đây, họ khiến cho Paris mất đi một tâm hồn Pháp, thứ mà bạn tìm thấy được ở những thành phố tỉnh lẻ như Avignon, Grenoble, để trở thành một thành phố lao xao những âm thanh của hàng trăm thứ ngôn ngữ, và bạn thất vọng vì nó không hoàn mĩ như trong tưởng tượng khi thấy sự nhem nhuốc, bẩn thỉu, tệ nạn ở cái Paris hoa lệ này. Còn đối với tôi, Paris không phải là sự kì vĩ của tháp Effeil, Khải hoàn môn, bảo tàng Louvre hay sự uy nghi của những ngôi giáo đường, cũng không phải là nỗi thất vọng trước cuộc sống đắt đỏ hay trước nhiều cảnh đời khốn khổ, tha hóa, Paris trong trái tim tôi là một Paris bình dị, là dòng sông Seine hiền hòa, là Michèlle, người bạn già của tôi. Tôi gặp Michèlle một chiều thứ sáu trên một chiếc ghế đá gần bên bờ sông Seine khi bà rắc những mẩu vụn bánh mì cho những chú chim bồ câu ăn. Bà nói với tôi rằng chiều thứ sáu nào bà cũng tới đây, trên chiếc ghế này cho lũ chim ăn. Mấy chục năm trước, cũng vào một buổi chiều thứ sáu như thế, bà đã gặp người đàn ông của đời mình, người đã cùng bà đi qua những năm tháng êm đềm cho đến khi phải sớm từ giã cõi đời vì bệnh phổi. Khi ấy, dù vẫn còn khá trẻ nhưng bà không đi bước nữa, bà cứ thế sống một mình và mỗi chiều thứ sáu lại ra đây ngồi trên chiếc ghế đá cho lũ chim ăn. Tôi đã trở thành người bạn hiếm hoi của bà góa cô đơn ấy. Bà đưa tôi tới những con hẻm nhỏ vô danh, những quán ăn khiêm nhường giấu mình khuất sau những náo nhiệt của đô thành. Đó là Paris mà tôi yêu, cũng như Paris lúc này khi bước đi bên Hạnh, yên bình và sâu lắng. Lần đầu tiên tôi gặp Hạnh là ở vườn Luxembourg.
- Pardon monsieur!
Tôi quay lại khi nghe tiếng cô gọi.
- A! Anh là người Việt Nam à?
- Ừ đúng rồi, em cũng thế hả?
Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn vì chưa hết ngỡ ngàng khi đang lơ ngơ tham quan vườn Luxembourg thì bất ngờ gặp một cô gái Việt Nam xinh xắn.
- Em định nhờ anh chụp cho kiểu ảnh.
- Ok, nếu em thích thì chụp bao nhiêu cũng được.
- Anh tới đây du lịch à?
- Không, anh sang đây học. Còn em?
- Em cũng thế.
Cả buổi hôm đó, tôi đi theo chụp ảnh cho Hạnh, một công việc không hề nhàm chán vì được ngắm cô là niềm hạnh phúc của tôi.
- Anh đứng vào em chụp cho nhé.
- Không, anh không thích được chụp lắm… anh không ăn ảnh mà…
- Không sao đâu mà, hay là anh chê em chụp ảnh xấu.
Chúng tôi quen nhau từ đó, tôi và Hạnh, hai người Việt Nam nhỏ bé giữa Paris rộng lớn. Chúng tôi thường đi dạo với nhau bên bờ sông Seine, cùng tận hưởng Paris của chúng tôi. Những giây phút ấy thật là tuyệt, tuyệt đến nỗi tôi không dám mơ tưởng nhiều hơn thế. Hạnh đã có người yêu, tôi sợ nếu vượt quá giới hạn, tôi sẽ đánh mất những giây phút đẹp đẽ này.
Lúc này, tôi và em đứng trên cầu Pont de la Tournelle để ngắm cảnh sông Seine. Bỗng nhiên, trời đổ mưa. Chẳng biết từ lúc nào mà mây đen đã vây kín bầu trời. Tôi bèn kéo Hạnh tới một hiên nhà nhỏ. Hai đứa chúng tôi đã dính một ít mưa. Mái hiên hơi nhỏ nên Hạnh phải nép vào người tôi. Mùi hương từ người em dìu dịu khiến tôi say lòng. Trong đầu tôi văng vẳng giai điệu bài “le géant de papier”:

Quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier

Khi nhìn nàng, tôi người hùng với con tim sắt đá
Chỉ là một người khổng lồ bằng giấy trước tấm thân mỹ nữ
Khi tôi vuốt ve với muôn vàn âu yếm vì sợ nàng thức giấc
Tôi là người khổng lồ bằng giấy

Giờ thì tôi đã trải qua cảm giác của anh chàng khổng lồ giấy, không chút sức lực nào khi đứng trước một người thiếu nữ. Em cứ nép vào người tôi như thế khiến trái tim tôi tan chảy dần. Cánh tay tôi bỗng ôm lấy tấm thân em như một điều gì rất tự nhiên.
- Em có lạnh không?- Tôi hỏi.
Em không nói gì. Nhưng em cũng để mặc cho cánh tay tôi ôm lấy em. Trong giây lát, không gian và thời gian như ngừng hẳn lại, tôi không nghe thấy tiếng mưa mà chỉ nghe thấy hơi thở của em và cảm thấy nhịp đập trái tim em. Tôi hôn lên má em. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Môi tôi tìm bờ môi em. Tôi hôn em trong một chiều mưa Paris…
Khi về đến nhà, tôi vẫn còn chìm đắm trong một tâm trạng khó tả với những bồi hồi, xao xuyến, ngỡ như vừa hồi tỉnh sau một giấc mộng đẹp. Tôi yêu Hạnh, không phải mới đây thôi, tôi đã yêu em từ những lần ngắm hoàng hôn trên những cây cầu bắc qua sông Seine, từ những lần đi cùng em trên những con đường Paris, hay có lẽ từ cái nhìn đầu tiên tôi trông thấy em ở vườn Luxembourg. Tôi đã cố chôn chặt tình cảm với Hạnh, cố lừa dối mình rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng cơn mưa trong một chiều thu Paris đã khiến tôi nhận ra tình yêu của mình. Tôi hiểu rằng người ta đến Paris là để yêu…
Nhưng tình yêu đâu chỉ là những êm đềm, nó cũng giống như dòng sông Seine kia nổi sóng mỗi khi có chiếc du thuyền đi qua. Ngày hôm sau tôi nhận được một tin nhắn offline của Hạnh: “Mình không nên gặp nhau nữa anh ạ. Em xin lỗi”. Đọc những dòng chữ ấy, lòng tôi hoang mang, ngổn ngang bao điều mâu thuẫn. Tôi phải làm gì đây, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, tôi không thể đánh mất em. Sau hai ngày suy nghĩ, tôi gửi cho em một dòng tin nhắn offline: “Anh vẫn sẽ đợi em ở chỗ hẹn như mọi lần”. Tôi nghĩ em sẽ đến.
Ngày hôm ấy, tôi lại đứng đợi em, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút. Hạnh vẫn chưa đến. Tôi chợt cảm thấy lạnh, gió hôm nay sao mà lạnh thế, dường như mùa đông đã đến rồi, dường như mùa thu đã đi mất, giống như em đã rời bỏ tôi. Tôi còn phải đứng đây đợi em đến bao giờ? Không, tôi không đợi được nữa. Tôi chán đợi rồi, cả cuộc đời tôi chỉ toàn là chờ đợi, tôi luôn đợi chờ hạnh phúc ở tương lai mà không đi tìm nó trong hiện tại. Tôi không muốn mình giống như Michèlle, cứ mỗi chiều thứ sáu lại ra đúng một chiếc ghế đá, cho lũ chim ăn, để chờ đợi trong vô vọng một niềm hạnh phúc đến với mình, một thứ hạnh phúc giống như người chồng trước đây đã đem tới cho bà, một thứ hạnh phúc khó đến lần thứ hai. Tôi không muốn thế, tôi sẽ không đợi em mà phải đi tìm em. Nghĩ thế, tôi bèn tới nhà Hạnh, bấm chuông. Em mở cửa bước ra và nói:
- Anh về đi. Em đã nói là không muốn gặp anh nữa mà.
- Tại sao? Tại sao em lại như thế? Chẳng nhẽ tất cả những giây phút chúng ta đã có không có ý nghĩa gì sao?
- Không- Hạnh nói dứt khoát.
- Nghe này, anh yêu em và anh biết… em cũng thế.
Hạnh lặng đi. Sau một giây im lặng, cô nói:
- Có một người đang đợi em ở nhà. Anh ấy đã đợi em hai năm rồi.
Câu nói ấy khiến tôi xúc động, giọng tôi như lạc đi, chẳng còn giống giọng của chính tôi:
- Anh ta đã đợi hai năm. Còn anh…anh đã đợi cả cuộc đời để được gặp em, em biết không?
Em lặng đi, trong mắt em có lệ. Tôi ôm lấy em vào lòng. Em khóc òa còn tôi cũng thấy một giọt lệ đọng trên cằm mình.

Tôi không đợi em…không phải ở Paris…

Hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện này em thấy cái kết hơi khó hiểu, có lẽ là bình dị quá....:-<

anh Kiên viết nhiều truyện thật, đọc trên blog của anh có 1 đống rồi, anh có ý định làm sách không anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên