Đời như là một giấc mơ

Hoàng Thùy Lynh
(thieng)

New Member
Em xoè bàn tay che vầng nắng
Hóa ra mọi ngày đều huyền diệu

Nếu em nhắm mắt và thấy thiếu
Không có màu đen toàn màu trắng
Giữa trưa sáng mà vẫn thấy trăng.

Thì em sao đặng trở thành người
Lạc giữa hư vô, không trăn trở
Khi đời như là một giấc mơ.

Về tuổi ấu thơ về tuổi trẻ
Em còn nhớ em đã nói gì?
Những tuổi sẽ qua, ko trở về
Nghe trong tai mình lời thỏ thẻ
Gọi về giấc mơ, như hư mộng
Bay giữa hư không, một tiếng đàn.

Có điệu đàn muôn hình muôn vẻ.
Gọi không ru tràn tiếng thở than
Nghe rõ âm khàn sau nước mắt

Treo trên ngực hơi thở đã tắt
Em sẽ bay nhé, khỏi vực sâu
Cuộc chơi cắn môi, đã hết đâu
Em đi trong đời, buồn rầu nói:
Sau anh lại sầu khi thấy em?
Mắt quen đâu nào nhìn vào em
Để miệng cười khan thêm an ủi

Sau những tủi hơn trong im lặng
Hóa ra cụộc đời là giấc mơ
 
hóa ra cuộc đời là giấc mơ
Nên ta vẫn lơ thơ ngu ngốc
 
Chuyến Tàu Ðời

Hoàng Thùy Linh đã viết:
Em còn nhớ em đã nói gì?
Những tuổi sẽ qua, ko trở về
Nghe trong tai mình lời thỏ thẻ
Gọi về giấc mơ, như hư mộng

Chuyến Tàu Ðời
Hồ Zếnh

Nhiều lần chợt nghĩ bao la:
Ðời là quán khách, ta là giấc mơ

Trao duyên rất đỗi tình cờ
Không mong ước hẹn, không ngờ gặp nhau.

Dẫu sinh cách mấy ngàn sau,
Vẫn là thiên luật: lên tàu xuống ga

Ðường đời bóng núi sông qua
Nay đà nắng mới, mai là cảnh xưa

Có tôi, tàu vẫn đông thừa
Không tôi, tàu vẫn chẳng thưa bớt người

Mất còn có nghĩa gì đâu
Ta là chút ít của đời... chút không

Dặm trần bụi cuốn, mây dong
Ta đem số phận gửi trong má đào

Từng phen gió lạnh bay vào:
Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em?
 
Back
Bên trên