Đời công nhân "5 không"
Người đời thường nói: mưu sinh có nghĩa là kiếm tìm cho mình hạnh phúc. Vậy mà nhiều công nhân mưu sinh ở những khu công nghiệp tôi gặp, chưa ai thừa nhận họ đã có những phút giây thật sự hạnh phúc, thoải mái trong cuộc sống hiện tại. Trái lại, có người còn tuyên bố một câu xanh rờn: "Đời công nhân ở trọ chúng em chỉ thấy... "5 không" mà thôi!".
Không nhà, không gia đình, không giải trí...
Gặp Nguyễn Thị Diệu và 4 bạn gái khác sống cùng phòng trọ với cô, quả là một điều hết sức khó khăn đối với tôi. Ba lần tôi luồn lách lòng vòng con hẻm ướt sũng nước thải của khu vực phường Linh Trung (quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) để đến phòng trọ của Diệu, thì lần nào cửa phòng cũng khóa kín mít. Bà chủ phòng trọ sống cạnh bên nói với tôi: "Chú em phải đến vào ngày chủ nhật, may ra các cô ấy mới có ở nhà".
Chiều ngày chủ nhật tôi lại mò đến, cửa vẫn đóng chặt. Mãi đến tối hôm sau, tôi mới gặp đầy đủ 5 cô gái. "Năm hết tết đến, chủ nhật chúng em cũng phải làm tăng ca chứ nào được nghỉ ngơi? Bình thường vào những ngày cận tết thế này, anh tìm chúng em tốt nhất sau… 10 giờ đêm", - Diệu nhỏ nhẹ nói với tôi.
Năm cô gái sống chen chúc nhau trong căn phòng rộng độ 10m². Tài sản của các cô không có thứ gì khác gọi là đắt tiền ngoài ba bốn cái nồi, một cái ấm, một bếp dầu, nhiều chai lọ linh tinh… Tất cả được đặt hết dưới sàn nhà. Trong đó, tôi thấy còn một ít cơm thừa, nồi cá kho, một miếng đậu phụ mốc meo... Ba bức tường của phòng trọ treo đầy quần áo. Cuối phòng là góc dành cho ngăn vệ sinh, vòi nước… Nơi đây bốc lên cái mùi nước cống khai ngấy, cộng với mùi người, mùi quần áo, mùi mồ hôi… tạo nên một không gian ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Diệu quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vào làm việc tại công ty Sung Hynh Vina (khu công nghiệp Bình Dương, tỉnh Bình Dương) nay đã tròn 3 năm. Bốn cô khác là Nga (quê ở Thanh Hóa), Liên (quê Hà Tĩnh), Nhàn và Thoa (cùng quê Quảng Bình). Nga nói: "Cách đây một năm, khi xa gia đình vào đây kiếm việc làm, em những tưởng cuộc sống không đến nỗi căng thẳng, nhọc nhằn đến thế đâu. Nhà cửa không có, em, con Liên và con Diệu cứ lang thang hết nhà trọ này, đến nhà trọ khác để cố bám víu kiếm cho được việc làm. Cuối cùng về công ty này, lương bảy, tám trăm mỗi tháng. Coi như cũng tạm trang trải". Liên vừa xào món rau muống, vừa nói với tôi giọng chua chát: "Nói thật, cái ngày mới vào Nam, chị Thoa xinh xắn trắng trẻo mỡ màng, anh nào thấy cũng mê mệt. Thế mà mới sau một năm làm công nhân, chị ấy đã quắt queo như con cá mắm…".
Thật vậy, Thoa bùi ngùi giấu đi những giọt nước chực trào ra trên khuôn mặt tuy đẹp, nhưng quá xanh xao của cô. "Làm sao chúng em có thời giờ làm đẹp, khi mà lúc nào cũng phải làm việc quần quật như trâu. Chẳng còn thời gian đâu để vui chơi, giải trí. Đi làm về, đứa nào cũng chỉ muốn lăn toài ra ngủ để lấy sức cho ngày mai. Đến nấu ăn, bọn em cũng không thể, chỉ mua dăm gói mì, đun vội ấm nước nóng đổ vào mỗi đứa một tô, ăn qua loa cho xong chuyện. Kiếp công nhân làm thuê, ở trọ quẩn quanh chỉ có thế, lấy đâu ra hạnh phúc? Cái khát khao nhất của bọn em hàng năm là mong về được gia đình vào dịp tết. Nhưng Tết năm nay, em lại không thể về được. Tàu xe dạo này sao khó quá anh ạ. Không ai trong chúng em mua được vé tàu cả, mà đi ô tô thì vất vả quá thể".
Không tiền và không cả tương lai
Nếu như cảnh sống của 5 cô công nhân tôi vừa kể trên bàng bạc một nỗi buồn, thì đối với cánh nam công nhân làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Đức, đang trọ ở khu nhà trọ An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cuộc đời cũng tối tăm không kém. Hôm chúng tôi gặp Khúc Minh Hùng, cũng nhằm lúc toàn bộ công nhân nghỉ việc sau khi xảy ra vụ hơn một chục bảo vệ công ty Doanh Đức rượt đánh công nhân. Hùng cho biết: "Hội của em gồm 4 người quê ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào đây cùng làm việc cho công ty Doanh Đức. Nhà trọ chật hẹp, nóng nực…, nhưng với con trai chúng em thì sao cũng được. Điều quan trọng là làm có tiền, cực mấy bọn em cũng cam lòng".
Xã An Phú - địa phương chiếm kỷ lục về kinh doanh nhà trọ của tỉnh Bình Dương, gần một buổi sáng rong ruổi khắp vùng này, chúng tôi ước tính có đến hàng nghìn nhà trọ dành cho công nhân. Với giá bình quân 350.000 - 400.000 đồng/phòng trọ/tháng.
Hùng và 3 người bạn khác gom lại cùng sống chung một phòng. Khác với những phòng trọ ở Linh Trung, chủ nhà trọ "chuyên nghiệp" hơn khi xây hẳn một gác xép cho các công nhân ngủ. Phía dưới dành cho để xe, sinh hoạt chung. "Nhưng mùa nắng nóng, oi bức, ngột ngạt kinh khủng. Năm thằng mà leo lên gác xép ngủ có mà thành… cá khô, vì hơi nóng từ mái tôn hắt xuống nóng hừng hực, ngày cũng như đêm. Nên bọn em dành gác xép cho… xe đạp. Còn chỗ để xe đạp ở dưới đất, chúng em trải chiếu… ngủ", - Hùng tâm sự.
Tách biệt với thành phố, xa hẳn trung tâm thị xã, hàng nghìn công nhân làm việc cho các nhà máy thuộc khu vực này dường như ban ngày chỉ biết làm việc, đêm về, "nếu gặp những ngày nghỉ việc do đình công, hoặc công ty không có đơn đặt hàng, lũ con trai chúng em chỉ biết giải trí bằng cách sa vào những quán karaoke hát hò hay nhậu nhẹt cho qua ngày… Biết làm gì bây giờ khi mà thành phố chẳng gần mà cũng không xa. Sinh hoạt lành mạnh, giáo dục có định hướng thì chưa thấy ai khởi xướng…", - Nguyễn Văn Bảy, bạn sống chung với Hùng - nói. Bởi vậy, không ít công nhân mới lãnh lương có 3 ngày đã phải xòe tay vay mượn.
Ông Bùi Văn Phú - chủ một nhà trọ ở khu dân cư An Phú - nói: "Tui coi tụi nó giống như con cháu mình vậy. Lắm lúc, thấy chúng nó lĩnh lương về là rủ nhau đi quán, đánh bài, tui hỏi tại sao không dành để gửi về cho bố mẹ. Tụi nó trả lời: một tháng làm có 500 ngàn đồng, trang trải lung tung, có dư được là bao mà gửi gắm. Thôi đem đi… "giải sầu" quách cho đời có cái để nhớ. Tui chỉ biết lắc đầu, giận, nhưng… cũng thấy thương". Rồi ông chỉ tay ra mảnh sân trước nhà: "Chú xem, đình công 2 ngày nay, không có việc làm, chúng nó đem banh ra đá. Đứa nào đứa nấy cởi trần trùng trục đá banh, mới thấy chúng nó… thiếu ăn đến mức nào".
Đúng như lời ông Phú, gần một chục công nhân chạy tất tả theo trái bóng, cậu nào cũng gầy giơ xương, mặt mày xám xịt, hốc hác vì ăn uống không điều độ và hậu quả của những đêm tăng ca kiệt sức...
Chả trách có lần tôi đặt vấn đề này với ông Bùi Văn Tài - phó chủ tịch xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cũng là địa phương có khá đông công nhân nhập cư - ông Tài đã ngao ngán nói: "Cả xã An Bình chúng tôi có hơn 5.000 dân thường trú, nhưng phải gánh khoảng 12.000 người lao động nhập cư. Với tốc độ tăng dân số quá nhanh như vậy, trong khi nhà nước vẫn chưa có một sự đầu tư nào cho vấn đề chỗ ở, nơi sinh hoạt văn hoá, tinh thần thì thật sự là điều rất đáng lo ngại. Một khi mọi cái vẫn giậm chân thì hàng chục nghìn công nhân vẫn mãi quẩn quanh trong mối lo lắng, nhọc nhằn và không thể nào thấy được tương lai".
Theo Làng Việt
Người đời thường nói: mưu sinh có nghĩa là kiếm tìm cho mình hạnh phúc. Vậy mà nhiều công nhân mưu sinh ở những khu công nghiệp tôi gặp, chưa ai thừa nhận họ đã có những phút giây thật sự hạnh phúc, thoải mái trong cuộc sống hiện tại. Trái lại, có người còn tuyên bố một câu xanh rờn: "Đời công nhân ở trọ chúng em chỉ thấy... "5 không" mà thôi!".
Không nhà, không gia đình, không giải trí...
Gặp Nguyễn Thị Diệu và 4 bạn gái khác sống cùng phòng trọ với cô, quả là một điều hết sức khó khăn đối với tôi. Ba lần tôi luồn lách lòng vòng con hẻm ướt sũng nước thải của khu vực phường Linh Trung (quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) để đến phòng trọ của Diệu, thì lần nào cửa phòng cũng khóa kín mít. Bà chủ phòng trọ sống cạnh bên nói với tôi: "Chú em phải đến vào ngày chủ nhật, may ra các cô ấy mới có ở nhà".
Chiều ngày chủ nhật tôi lại mò đến, cửa vẫn đóng chặt. Mãi đến tối hôm sau, tôi mới gặp đầy đủ 5 cô gái. "Năm hết tết đến, chủ nhật chúng em cũng phải làm tăng ca chứ nào được nghỉ ngơi? Bình thường vào những ngày cận tết thế này, anh tìm chúng em tốt nhất sau… 10 giờ đêm", - Diệu nhỏ nhẹ nói với tôi.
Năm cô gái sống chen chúc nhau trong căn phòng rộng độ 10m². Tài sản của các cô không có thứ gì khác gọi là đắt tiền ngoài ba bốn cái nồi, một cái ấm, một bếp dầu, nhiều chai lọ linh tinh… Tất cả được đặt hết dưới sàn nhà. Trong đó, tôi thấy còn một ít cơm thừa, nồi cá kho, một miếng đậu phụ mốc meo... Ba bức tường của phòng trọ treo đầy quần áo. Cuối phòng là góc dành cho ngăn vệ sinh, vòi nước… Nơi đây bốc lên cái mùi nước cống khai ngấy, cộng với mùi người, mùi quần áo, mùi mồ hôi… tạo nên một không gian ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Diệu quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vào làm việc tại công ty Sung Hynh Vina (khu công nghiệp Bình Dương, tỉnh Bình Dương) nay đã tròn 3 năm. Bốn cô khác là Nga (quê ở Thanh Hóa), Liên (quê Hà Tĩnh), Nhàn và Thoa (cùng quê Quảng Bình). Nga nói: "Cách đây một năm, khi xa gia đình vào đây kiếm việc làm, em những tưởng cuộc sống không đến nỗi căng thẳng, nhọc nhằn đến thế đâu. Nhà cửa không có, em, con Liên và con Diệu cứ lang thang hết nhà trọ này, đến nhà trọ khác để cố bám víu kiếm cho được việc làm. Cuối cùng về công ty này, lương bảy, tám trăm mỗi tháng. Coi như cũng tạm trang trải". Liên vừa xào món rau muống, vừa nói với tôi giọng chua chát: "Nói thật, cái ngày mới vào Nam, chị Thoa xinh xắn trắng trẻo mỡ màng, anh nào thấy cũng mê mệt. Thế mà mới sau một năm làm công nhân, chị ấy đã quắt queo như con cá mắm…".
Thật vậy, Thoa bùi ngùi giấu đi những giọt nước chực trào ra trên khuôn mặt tuy đẹp, nhưng quá xanh xao của cô. "Làm sao chúng em có thời giờ làm đẹp, khi mà lúc nào cũng phải làm việc quần quật như trâu. Chẳng còn thời gian đâu để vui chơi, giải trí. Đi làm về, đứa nào cũng chỉ muốn lăn toài ra ngủ để lấy sức cho ngày mai. Đến nấu ăn, bọn em cũng không thể, chỉ mua dăm gói mì, đun vội ấm nước nóng đổ vào mỗi đứa một tô, ăn qua loa cho xong chuyện. Kiếp công nhân làm thuê, ở trọ quẩn quanh chỉ có thế, lấy đâu ra hạnh phúc? Cái khát khao nhất của bọn em hàng năm là mong về được gia đình vào dịp tết. Nhưng Tết năm nay, em lại không thể về được. Tàu xe dạo này sao khó quá anh ạ. Không ai trong chúng em mua được vé tàu cả, mà đi ô tô thì vất vả quá thể".
Không tiền và không cả tương lai
Nếu như cảnh sống của 5 cô công nhân tôi vừa kể trên bàng bạc một nỗi buồn, thì đối với cánh nam công nhân làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Đức, đang trọ ở khu nhà trọ An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cuộc đời cũng tối tăm không kém. Hôm chúng tôi gặp Khúc Minh Hùng, cũng nhằm lúc toàn bộ công nhân nghỉ việc sau khi xảy ra vụ hơn một chục bảo vệ công ty Doanh Đức rượt đánh công nhân. Hùng cho biết: "Hội của em gồm 4 người quê ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào đây cùng làm việc cho công ty Doanh Đức. Nhà trọ chật hẹp, nóng nực…, nhưng với con trai chúng em thì sao cũng được. Điều quan trọng là làm có tiền, cực mấy bọn em cũng cam lòng".
Xã An Phú - địa phương chiếm kỷ lục về kinh doanh nhà trọ của tỉnh Bình Dương, gần một buổi sáng rong ruổi khắp vùng này, chúng tôi ước tính có đến hàng nghìn nhà trọ dành cho công nhân. Với giá bình quân 350.000 - 400.000 đồng/phòng trọ/tháng.
Hùng và 3 người bạn khác gom lại cùng sống chung một phòng. Khác với những phòng trọ ở Linh Trung, chủ nhà trọ "chuyên nghiệp" hơn khi xây hẳn một gác xép cho các công nhân ngủ. Phía dưới dành cho để xe, sinh hoạt chung. "Nhưng mùa nắng nóng, oi bức, ngột ngạt kinh khủng. Năm thằng mà leo lên gác xép ngủ có mà thành… cá khô, vì hơi nóng từ mái tôn hắt xuống nóng hừng hực, ngày cũng như đêm. Nên bọn em dành gác xép cho… xe đạp. Còn chỗ để xe đạp ở dưới đất, chúng em trải chiếu… ngủ", - Hùng tâm sự.
Tách biệt với thành phố, xa hẳn trung tâm thị xã, hàng nghìn công nhân làm việc cho các nhà máy thuộc khu vực này dường như ban ngày chỉ biết làm việc, đêm về, "nếu gặp những ngày nghỉ việc do đình công, hoặc công ty không có đơn đặt hàng, lũ con trai chúng em chỉ biết giải trí bằng cách sa vào những quán karaoke hát hò hay nhậu nhẹt cho qua ngày… Biết làm gì bây giờ khi mà thành phố chẳng gần mà cũng không xa. Sinh hoạt lành mạnh, giáo dục có định hướng thì chưa thấy ai khởi xướng…", - Nguyễn Văn Bảy, bạn sống chung với Hùng - nói. Bởi vậy, không ít công nhân mới lãnh lương có 3 ngày đã phải xòe tay vay mượn.
Ông Bùi Văn Phú - chủ một nhà trọ ở khu dân cư An Phú - nói: "Tui coi tụi nó giống như con cháu mình vậy. Lắm lúc, thấy chúng nó lĩnh lương về là rủ nhau đi quán, đánh bài, tui hỏi tại sao không dành để gửi về cho bố mẹ. Tụi nó trả lời: một tháng làm có 500 ngàn đồng, trang trải lung tung, có dư được là bao mà gửi gắm. Thôi đem đi… "giải sầu" quách cho đời có cái để nhớ. Tui chỉ biết lắc đầu, giận, nhưng… cũng thấy thương". Rồi ông chỉ tay ra mảnh sân trước nhà: "Chú xem, đình công 2 ngày nay, không có việc làm, chúng nó đem banh ra đá. Đứa nào đứa nấy cởi trần trùng trục đá banh, mới thấy chúng nó… thiếu ăn đến mức nào".
Đúng như lời ông Phú, gần một chục công nhân chạy tất tả theo trái bóng, cậu nào cũng gầy giơ xương, mặt mày xám xịt, hốc hác vì ăn uống không điều độ và hậu quả của những đêm tăng ca kiệt sức...
Chả trách có lần tôi đặt vấn đề này với ông Bùi Văn Tài - phó chủ tịch xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cũng là địa phương có khá đông công nhân nhập cư - ông Tài đã ngao ngán nói: "Cả xã An Bình chúng tôi có hơn 5.000 dân thường trú, nhưng phải gánh khoảng 12.000 người lao động nhập cư. Với tốc độ tăng dân số quá nhanh như vậy, trong khi nhà nước vẫn chưa có một sự đầu tư nào cho vấn đề chỗ ở, nơi sinh hoạt văn hoá, tinh thần thì thật sự là điều rất đáng lo ngại. Một khi mọi cái vẫn giậm chân thì hàng chục nghìn công nhân vẫn mãi quẩn quanh trong mối lo lắng, nhọc nhằn và không thể nào thấy được tương lai".
Theo Làng Việt