Động lực tích cực

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Chào bạn,

Cái gì có thể giúp bạn thoát khỏi nỗi buồn một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất?
 
Gia đình
Người yêu
Học hành & làm việc
Bạn Bè

nỗi buồn bắt nguồn từ đâu thì tìm đến những cái còn lại ^^
 
Gia đình
Người yêu
Học hành & làm việc
Bạn Bè

nỗi buồn bắt nguồn từ đâu thì tìm đến những cái còn lại ^^
Thú vị đấy nhỉ! Thế đã bao giờ em buồn chán từ tất cả 4 điều trên cùng lúc chưa? Và giả sử rơi vào hoàn cảnh ấy, em sẽ làm gì?

Gia đình
Người "đặc biệt"
<nếu như nỗi buồn không bắt nguồn từ đó>
Hơi hơi giống Tuấn Anh nhỉ! Cũng như điều anh hỏi Tuấn Anh: có khi nào cả gia đình và "người đặc biệt" ấy đều làm em chán không, và khi ấy em làm gì?

Bạn bè. Với em thì có bạn là đủ để vui rồi :d
Có bạn rồi... làm gì để vui hả em? :D
Mà còn gia đình thì sao, họ không giúp em vui được à?
 
Động lực phải tuỳ vào hoàn cảnh và thời điểm ạh!

Nếu như nỗi buồn ko xuất phát từ gia đình, bạn bè thì đó là những chỗ dựa vững chắc nhất và tuyệt vời nhất mà em có thể có.

Ngoài ra thì dạo này cảm giác muốn được lắng nghe và chia sẻ của em dồn vào " bạn chat". Nói là bạn chat nhưng thực sự biết nhau khá rõ, quen nhau thì chưa lâu và hiện tại thì ở khá xa nhau:D. Kể chuyện, tâm sự và nhận lời khuyên từ 1 người lạ mà thân, xa mà quan tâm tới mình giúp cho lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mới chỉ gần đây thôi khi nỗi buồn đến từ gia đình, bạn bè ko thể hiểu hết, em tự dưng thấy mình may mắn ở một khía cạnh nào đó khi vẫn có những người dù ko kè kè ở bên nhưng luôn hướng về mình!

Dường như có những người xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời ta ( rồi có thể biến mất mãi mãi sau này) nhưng chính lúc họ xuất hiện, họ đã trở thành một động lực vô cùng lớn lao với chúng ta:)
 
vì nó hiếm nên nó quý em ạ X)

Em có quan niệm là chuyện của mình mình tự xử, nhiều khi chia sẻ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì; buồn ở đâu thì giải quyết ở đấy, ko giải quyết đc thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn chán thì đi ngủ, mở mắt dậy thì khắc có việc mà làm :D
boring life er
 
Niềm vui gia đình với em ngắn hạn lắm :) Có vẻ hơi xa xỉ nữa
Vì sao hả em? mọi người trong nhà không hiểu em à?
Sao lại là "xa xỉ"?

vì nó hiếm nên nó quý em ạ X)

Em có quan niệm là chuyện của mình mình tự xử, nhiều khi chia sẻ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì; buồn ở đâu thì giải quyết ở đấy, ko giải quyết đc thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn chán thì đi ngủ, mở mắt dậy thì khắc có việc mà làm :D
boring life er
Nếu em vẫn luôn tự giải quyết được vấn đề của mình để luôn giữ được mình trong tâm trạng hạnh phúc và lạc quan thì tốt rồi, nếu cứ được thế mãi thì rất đáng mừng!
Mặc dù đến một lúc nào đấy cũng nên nhận ra tầm quan trọng của người khác trong cuộc sống của mình...
 
Muốn rút chân ra khỏi đầm lầy thì cần ng giúp
nhưng k phải muốn có ng giúp là đc.Có khi còn kéo cả ng khác xuống.
Đâu phải ai cũg hiểu đc nỗi buồn của mình là j? Có nhg thứ k thể mở lờii.Tốt nhất cứ gặm nhấm nỗi buồn 1 mình, tự tìm cách để tống khứ nó đi.Hoặc thôi thì cứ cố gói nó lại r quẳng tạm vào chỗ nào đó trong con ng mình.
Let it be !
 
Muốn rút chân ra khỏi đầm lầy thì cần ng giúp
nhưng k phải muốn có ng giúp là đc.Có khi còn kéo cả ng khác xuống.
Đâu phải ai cũg hiểu đc nỗi buồn của mình là j? Có nhg thứ k thể mở lờii.Tốt nhất cứ gặm nhấm nỗi buồn 1 mình, tự tìm cách để tống khứ nó đi.Hoặc thôi thì cứ cố gói nó lại r quẳng tạm vào chỗ nào đó trong con ng mình.
Let it be !
Em có yêu thương chính mình không? Nếu có thì đừng để mình bị lún trong đầm lầy, thậm chí đừng để cho mình có cái ý nghĩ ấy nhé!

Em có nghĩ là những người xung quanh mình tệ đến mức không thể giúp đỡ khi mình cần họ không? Đừng lo là sẽ không có ai giúp được mình, bởi vì chính khi em lo như thế và không kêu gọi giúp đỡ là em đã bỏ lỡ vận may của mình rồi.
Có thể sự e ngại ấy bắt nguồn từ việc em biết lo lắng cho người khác, không muốn làm họ bị tổn thương vì em. Nhưng em cũng nên biết là đôi khi hi sinh vì người khác cũng mang lại hạnh phúc cho nhiều người, thật đấy!
Hơn nữa, em chưa bao giờ chứng kiến các trải nghiệm của mọi người quanh em (bởi vì sự trải nghiệm không hiển tướng như các kiến thức), nên em không thể lường được khả năng của họ đâu. Cứ để cho họ thử giúp em đi, em sẽ nhận thấy họ có nhiều khả năng tuyệt vời lắm!

Anh thấy trong em có những nỗi đau. Đừng gặm nhấm một mình như thế, vì em không đáng phải chịu đựng những nỗi đau ấy mãi!

"Hãy xin, em sẽ được; hãy tìm, em sẽ thấy; hãy gõ cửa, và cửa sẽ mở ra cho em!" (mượn một câu của Kinh Thánh :p)
 
Dường như ko gặm nhấm một mình ko đc anh ạ
Cái lúc tất cả đều quay lưng lại với mình thì liệu có ai đủ chín chắn để đưa ra những quyết định đúng đâu!
Và những quyết định đưa ra vào lúc đó lại đẩy ta vào những chuyện khác, cứ thế ta bị cuốn đi lúc nào ko biết hay có thể là đã lún mất rồi :(
Lúc đấy thì gặm nhấm nỗi đau có vẻ là lựua chọn cuối cùng anh ạ
Cuộc sống đôi khi phải như thế chăng?
 
Dường như ko gặm nhấm một mình ko đc anh ạ
Cái lúc tất cả đều quay lưng lại với mình thì liệu có ai đủ chín chắn để đưa ra những quyết định đúng đâu!
Cần nhìn nhận lại xem thật sự là do "tất cả quay lưng lại với mình" hay là do "cái tôi" hiện lên và xây nên bức tường giữa mình với mọi người.
Ảo tưởng là thế mà, vốn làm cho người ta không dễ nhận ra chân tướng.

Và những quyết định đưa ra vào lúc đó lại đẩy ta vào những chuyện khác, cứ thế ta bị cuốn đi lúc nào ko biết hay có thể là đã lún mất rồi :(
Khi em cảm thấy mình bị "tất cả quay lưng lại với mình" thì em rơi vào trạng thái cô đơn trong tâm thức. Sự cô đơn chứng tỏ trong em có một sự sợ hãi, và trong đa số trường hợp thì nó do "cái tôi" tạo ra. Bất cứ quyết định nào xuất phát từ sự sợ hãi đều mang đến kết quả không tốt đẹp. Cho nên phải tỉnh táo nhận ra là mình đang cảm thấy cô đơn, đang sợ hãi, và đưa ra một quyết định dựa vào giả thiết "giả sử mình không có nỗi sợ này thì mình sẽ quyết định thế nào?" hoặc "nếu ai đó rơi vào sự cô đơn và tìm đến mình thì mình nên khuyên họ thế nào?". Em hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến của người khác nếu em không dám chắc với quyết định của mình. Nếu em đã có thời gian để khép mình vào một góc cô đơn, thì em cũng có thừa thời gian để tĩnh tâm để tìm ra quyết định đúng đắn mà.

Lúc đấy thì gặm nhấm nỗi đau có vẻ là lựua chọn cuối cùng anh ạ
Cuộc sống đôi khi phải như thế chăng?
Tất nhiên đấy vẫn là một lựa chọn cho em. Đôi khi người ta cứ phải lựa chọn cái dại để có lúc nhận ra cái khôn. Nhưng để tránh mất thời gian cho những lựa chọn sai lầm, em nên xem xem có thể tìm đến một lựa chọn nào đúng đắn và hiệu quả hơn không, đừng nên đâm đầu vào ngõ cụt. Em vẫn có nhiều bạn bè để chia sẻ và học hỏi mà, đúng không?
 
Vì em là con gái chứ không phải là "thằng cu" anh ạ :)) Người ta nhìn em như kẻ thù ấy :))
Đấy là do cái nhìn sai lệch bắt nguồn từ kinh nghiệm trong quá khứ thôi. Cái này hoàn toàn có thể thay đổi được nếu mọi người trong gia đình em được tác động đúng mực.
Ngay cả những kẻ thù thực sự cũng còn có thể quay lại bắt tay làm bạn với nhau, nói gì những người trong cùng một nhà.

Anh hỏi em này: em đã thử cho họ cơ hội để thay đổi chưa? em đã thử làm thế nào rồi?

Cảm ơn em nhé!
 
Ui sao em thấy anh Việt có vẻ ghét cái tôi quá :p
Không em, anh không ghét nó đâu :D Không những không ghét mà còn thấy nó cần thiết ý chứ.
Anh chỉ mong mọi người nhận ra bản chất đích thực của nó để không nhầm lẫn nó với trí tuệ và tâm hồn thực sự của mình thôi.

Bởi vì có cái xấu thì mới biết thế nào là tốt, có cái "không" thì mới thấy được đâu là "có". Chẳng thích ghét riêng cái nào cả, vì cả hai mặt trong các cặp phạm trù này đều có ích và bổ trợ lẫn nhau mà. "Cái tôi" và "văn hóa" cũng thế thôi ^^
 
Theo em, cách đơn giản nhất để đối mặt với nỗi buồn là tạm quên nó đi, bằng cách như đi đọc truyện, chơi điện tử, hay nằm ko... hãy chờ khi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu nhẹ bớt đi thì mới bình tĩnh mà suy xét mọi việc đc.
Nỗi buồn là chuyện của cá nhân thì cũng chỉ có cá nhân mới giải quyết đc, ý kiến của người khác chi là để tham khảo. Bởi vì chẳng ai hiểu mình bằng mình.
Người yếu đuối gục ngã trong chính tâm trí của mình. Còn kẻ mạnh đứng dậy và đi tiếp.

Quote Anh hùng xạ điêu: "trên đời vui mừng khoái hoạt vốn chỉ là giờ phút thoáng qua, sầu khổ phiền não mới đúng là việc cả đời."
 
Cơ bản đúng là thế đấy Mạnh ạ!

Có điều không phải lúc nào chủ thể cũng là người hiểu mình nhất đâu. Cái này nói suông vô ích, để khi nào trải nghiệm thì sẽ thấy.

Mọi người đều mạnh mẽ được như em thì tốt quá!
 
hóa ra độ trẻ mình sai lầm :"> :))
em vẫn nghĩ chẳng ai buồn rầu đc cả đời, nếu bản thân quan niệm sống để chịu đựng đau khổ thì tự khắc là dìm mình xuống; khi mọi chuyện mà mình nghĩ nó là worst thì cũng là lúc nó better, lạc quan không phải là từ đúng để miêu tả cái em nghĩ, chỉ là cứ phải tiến về phía trước, quán tính không chỉ đc áp dụng vào định luật Newton thôi đâu xD.
 
Back
Bên trên