Đồng hồ của ông

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Đồng hồ của ông

Chễm chệ trong phòng ăn của gia đình tôi là cái đồng hồ to lớn cổ kính của ông tôi. Những bữa ăn trong căn phòng ấy là lúc mà cả bốn thế hệ hoà thành một. Cái bàn dài luôn đầy ắp những món ăn với công thức riêng của gia đình và tất cả đều chứa đựng một thứ gia vị chính: đó là tình yêu thương. Và lúc nào cũng vậy, Đồng hồ đứng ở đó như một người bạn thân thiết của gia đình, dõi theo những câu chuyện vui, buồn, những tiếng cười, những câu nói đùa - một phần không thể thiếu của cuộc sống chúng tôi.
Là một đứa trẻ, cái đồng hồ cổ ấy luôn làm tôi thích thú. Tôi nhìn chăm chú và lắng nghe từng chuyển động của kim giây suốt bữa ăn. Tôi tự hỏi tại sao vào những thời điểm khác nhau trong ngày, đồng hồ sẽ gõ ba tiếng, sáu tiếng, hoặc nhiều hơn nữa với thứ âm thanh đặc biệt vang vọng khắp nhà. Thật đáng yêu. Thật thân thuộc. Năm tháng tiếp nối trôi qua, những tiếng chuông ngân vang ấy đã trở thành một phần trong kí ức của tôi, một phần của trái tim tôi.
Đối với tôi, còn tuyệt hơn mọi thứ trên đời này là thói quen của ông. Hàng ngày, ông vẫn tỉ mỉ lên dây cót cho cho Đồng hồ bàng một chiếc chìa khoá đặc biệt. Chiếc chìa khoá đó thực sự như một điều kì diệu đối với tôi. Nó giúp Đồng hồ to lớn của gia đình tôi chạy đúng giờ và điểm chuông mỗi ngày, nó cứng y như thứ gỗ nó được làm bằng vậy. Tôi đã xem ông lấy chiếc chìa khóa từ túi áo và mở cánh cửa be bé của Đồng hồ to lớn. Ông luôn dặn tôi không được lên dây quá tay, và ông chẳng bao giờ để Đồng hồ to lớn hết cót và ngừng lại. Khi chúng tôi - những đứa cháu bé nhỏ của ông lớn hơn một chút, ông chỉ cho chúng tôi cách mở Đồng hồ to lớn và để chúng tôi thay phiên nhau lên dây cót. Đến phiên tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được cầm chiếc chìa khoá mà đối với tôi nó luôn là điều kì diệu. Tôi run, dù đã xem đến nhuần nhuyễn cách ông làm hàng ngày. Được trở thành một phần của thông lệ gia đình thật thiêng liêng biết bao.
Nhịp thời gian qua đi cũng trôi chảy như dòng đời vậy. Vài năm sau, ông tôi mất. Sau lễ tang cua ông, phải mất đến mấy ngày tôi mới sực nhớ đến Đồng hồ to lớn. Tôi chạy thật nhanh vào phòng ăn. Những giọt nuớc mắt như cứ hè nhau mà trào ra. Đồng hồ to lớn vẫn đứng đó, lặng im, lặng im như chính phòng tang lễ, lặng im như chính ngôi nhà này vậy. Tôi lặng xuống. Đồng hồ to lớn chợt trở nên nhỏ bé khi không còn sự chăm sóc đặc biệt của ông. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó nữa.
Một thời gian sau, bà giao chiếc chìa khóa cho tôi. Ngôi nhà từ ngày ông mất yên ắng lạ thường, không tiếng cuời đùa vui vẻ mỗi bữa tối, không tiếng rung chuông quen thuộc. Những cái kim của Đồng hồ to lớn như đã đóng băng. Nó dừng lại vào đúng thời điểm mà ông tôi ngừng làm công việc quen thuộc mỗi ngày. Tay tôi lại run khi cầm chiếc chìa khoá để mở cánh cửa be bé ấy. Trong khoảnh khắc kì lạ ấy, tôi như trở lại quá khứ, trở lại thành đứa con nít ngày nào say sưa nhìn ông với mái tóc đã bạc trắng và đôi mắt xanh ấm áp đang lau chùi Đồng hồ to lớn. Ông vẫn ở đó, nháy mắt với tôi về bí mật điều kì diệu của chiếc đồng hồ cũ kĩ, về chiếc chìa khoá đầy quyền năng. Tôi đứng lặng một lúc lâu. Rồi từ từ, một cách đầy tôn kính, tôi đưa chiếc chìa khoá vào và lên dây cót. Tíc-tắc, tíc-tắc, cuộc sống như được thổi vào căn phòng ăn này, vào căn nhà đã quá yên ắng bấy lâu nay, và vào trái tim tôi. Những cái kim đã chuyển động nhịp nhàng như trước đây, tiếng chuông lại ngân vang, ông tôi như sống lại…

Kathy Fasiq
 
Back
Bên trên