Nguyễn Thanh Huyền
(Sweet_candy_fr)
Điều hành viên
Thời gian trôi qua, gần như nó đã quên hẳn cái cảm giác khi có anh ở bên cạnh. Với nó, từ khi phải xa anh, nó không còn có cảm giác mình đang sống và tồn tại trên đời. Nó không còn muốn cố gắng, mơ ước và hi vọng....nó chỉ biết khóc và hoài niệm. Nhưng thật lạ, nhớ anh thế, khóc nhiều thế nhưng nó hoàn toàn không muốn anh quay lại với nó. Mặc dù nó biết nó yêu anh đến mức nào, nó hiểu anh quan trọng với nó biết bao nhiêu. Đã có lúc nó khát khao mong anh quay lại, dù chỉ một lần, dù chỉ năm phút hay chỉ là thoảng qua...Nó muốn nhìn thấy anh, chỉ là một cái nhìn để biết anh dạo này ra sao. Đôi lúc nó lại muốn được ôm chầm lấy anh, được khóc cho thỏa nỗi nhớ, để nó lại được anh dỗ dành như ngày nào......Rồi nó bừng tỉnh và nhận ra anh đã xa nó lắm rồi................
Trời lại mưa. Nó đếm không biết bao nhiêu cơn mưa trôi qua kể từ khi anh chia tay nó. Lần nào cũng vậy, trời cứ mưa là nó lại lặng lẽ đứng ngắm từng hạt mưa rơi. Không phải vì nó nghèo đến mức không mua nổi cái áo mưa, hay vì nó thích đứng nhìn trời mưa như thế...mà đơn giản nó đang chờ anh. Dường như cơn mưa nào cũng mang hình bóng anh về với nó. Anh đã từng hứa sẽ mang áo mưa đến cho nó mỗi khi trời mưa. Nó mong anh vẫn còn nhớ điều mà anh đã nói với nó, nhưng càng mong càng mất. Rồi trời lại tạnh, nó thở một cái thật dài, lững thững bước về. Tim nó như đang bị xé vụn ra, có lẽ anh quên thật rồi....
Anh đã hỏi nó vì sao nó yêu anh. Nó cùng từng tự hỏi chính mình hàng trăm lần như thế, rồi nó lại lúng túng không biết trả lời thế nào. Nó cũng chẳng biết tại sao nó yêu anh, nó chỉ biết nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Ngay từ khi mới quen anh, nó đã cảm thấy anh có gì đặc biệt lắm, khó nói lắm. Nó luôn tự hỏi, nếu một ngày anh và nó chia tay thì sẽ thế nào nhỉ? Nó tự nhủ thầm sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu...vì anh yêu nó lắm mà. Anh luôn biết cách làm nó cười. Anh luôn mang đến cho nó cảm giác thật an lành mỗi lúc bên anh. Anh luôn luôn sẵn sàng cho nó mượn bờ vai mỗi khi nó buồn, sẵn sàng ngồi lặng im bên nó hàng tiếng đồng hồ mà chẳng cần nói gì, sẵn sàng đi bộ với nó hàng chục km dù là trưa nắng hay chiều mưa. Anh cho nó nhiều lắm, thế mà nó chẳng cho đi được bao nhiêu. Nó chỉ biết tham lam nhận từ anh mà thôi.........
Rồi bất ngờ anh nói chia tay. Dù nó muốn níu kéo lắm nhưng không thể được. Nó chấp nhận, mặc dù trong lòng nó còn yêu anh nhiều lắm, muốn làm nhiều điều cho anh lắm. Nhưng biết làm sao khi anh đã nói vậy. Coi như đây là điều duy nhất nó có thể làm cho anh. Từ nay nó có thể cười được rồi. Vì yêu anh nó mới quyết định như thế, nó đã dũng cảm hi sinh cả tình yêu mà nó biết sẽ rất khó khăn để quên đi.....Bởi nó tin nó chỉ tạm thời xa anh thôi, nếu như đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn anh sẽ quay về bên nó, tình yêu vốn dĩ vẫn luôn là sự quay trở lại...
Đôi lúc nó ước, giá như nó đừng yêu anh quá như thế...........Dù sao thì thật là đẹp khi nó có được tình yêu của anh, dù là trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi..................!!!
Trời lại mưa. Nó đếm không biết bao nhiêu cơn mưa trôi qua kể từ khi anh chia tay nó. Lần nào cũng vậy, trời cứ mưa là nó lại lặng lẽ đứng ngắm từng hạt mưa rơi. Không phải vì nó nghèo đến mức không mua nổi cái áo mưa, hay vì nó thích đứng nhìn trời mưa như thế...mà đơn giản nó đang chờ anh. Dường như cơn mưa nào cũng mang hình bóng anh về với nó. Anh đã từng hứa sẽ mang áo mưa đến cho nó mỗi khi trời mưa. Nó mong anh vẫn còn nhớ điều mà anh đã nói với nó, nhưng càng mong càng mất. Rồi trời lại tạnh, nó thở một cái thật dài, lững thững bước về. Tim nó như đang bị xé vụn ra, có lẽ anh quên thật rồi....
Anh đã hỏi nó vì sao nó yêu anh. Nó cùng từng tự hỏi chính mình hàng trăm lần như thế, rồi nó lại lúng túng không biết trả lời thế nào. Nó cũng chẳng biết tại sao nó yêu anh, nó chỉ biết nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Ngay từ khi mới quen anh, nó đã cảm thấy anh có gì đặc biệt lắm, khó nói lắm. Nó luôn tự hỏi, nếu một ngày anh và nó chia tay thì sẽ thế nào nhỉ? Nó tự nhủ thầm sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu...vì anh yêu nó lắm mà. Anh luôn biết cách làm nó cười. Anh luôn mang đến cho nó cảm giác thật an lành mỗi lúc bên anh. Anh luôn luôn sẵn sàng cho nó mượn bờ vai mỗi khi nó buồn, sẵn sàng ngồi lặng im bên nó hàng tiếng đồng hồ mà chẳng cần nói gì, sẵn sàng đi bộ với nó hàng chục km dù là trưa nắng hay chiều mưa. Anh cho nó nhiều lắm, thế mà nó chẳng cho đi được bao nhiêu. Nó chỉ biết tham lam nhận từ anh mà thôi.........
Rồi bất ngờ anh nói chia tay. Dù nó muốn níu kéo lắm nhưng không thể được. Nó chấp nhận, mặc dù trong lòng nó còn yêu anh nhiều lắm, muốn làm nhiều điều cho anh lắm. Nhưng biết làm sao khi anh đã nói vậy. Coi như đây là điều duy nhất nó có thể làm cho anh. Từ nay nó có thể cười được rồi. Vì yêu anh nó mới quyết định như thế, nó đã dũng cảm hi sinh cả tình yêu mà nó biết sẽ rất khó khăn để quên đi.....Bởi nó tin nó chỉ tạm thời xa anh thôi, nếu như đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn anh sẽ quay về bên nó, tình yêu vốn dĩ vẫn luôn là sự quay trở lại...
Đôi lúc nó ước, giá như nó đừng yêu anh quá như thế...........Dù sao thì thật là đẹp khi nó có được tình yêu của anh, dù là trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi..................!!!
Chỉnh sửa lần cuối: