Phạm Thủy Anh
(anhthuy)
New Member
Để Gió Cuốn Đi
Huân đi xa về, qua chơi, mang cho em một túm hoa vàng rưòi rượi, “Miền Nam yêu thương của Khanh đây này,” Huân nheo mắt nhìn em ngụ ý. Em cười không nói.
Huân nhìn em thăm dò, rồi trầm ngâm. Lát sau Huân bảo “Tôi gặp thằng ấy trong đó đấy, nhiều chuyện hay lắm, có muốn nghe không?” Em nhìn ra xa mông lung, thấy đốm nắng cuối chiều vàng quạnh quẽ phía sau hè, vỡ vụn như thuỷ tinh. Quay lại nhìn Huân thảng thốt “Thôi, Huân kể làm gì, có đĩa nhạc nào mới đưa đây.”
Gieo mình vào chăn, em vặn to volume. Giọng Hồng Nhung vút lên thênh thang:
Nếu như trời không gió
Mưa sẽ về đồi thông
Nếu như em không đến
Sẽ vô cùng mênh mông…
Xa hun hút rồi anh và đuôi mắt dài đa tình. Và tính đam mê ngông cuồng. Và giọng nói tha thiết như là yêu. Xa hun hút rồi cả thời nông nổi, tim mong manh chỉ chực vỡ vụn. Những nẻo đường em qua, những ngả đường đan vào nhau chằng chịt, em không còn nhớ ngả đường nào mang tên anh. Có dạo mẹ đi xem bói đâu về bắt đầu lo “Thân cư Thiên Di con ơi, suốt đời bôn ba, mày cứ lông bông mãi thế. Đi ít thôi, con gái cần ổn định...” Em cười, trong mắt có nắng, tay đan vào tóc, thấy tóc đã gần ngang lưng.
Chuông điện thoại reo. Em vặn nhỏ volume, nhấc máy. Đầu kia ngập ngừng “ Khanh hả…đi uống nước khooong..?” Em thẽ thọt “Nhưng giờ đang giữa trưa”. Đầu kia ấp úng, giọng miền Nam dễ thương chi lạ “Vậy hả, xin lỗi đã làm phiền.” Em cố nhịn cười, trêu “ Này thôi đừng có khóc, đợi chút rồi tôi ra.”
Vấn tóc khoe cổ cao, xúng xính trong cái váy đỏ rực rỡ, nhảy lên đôi guốc cao nhún nhảy đi vài vòng, em bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngố nghệt của Huy nếu trông thấy em thế này. Huy hiền như bụt, và rõ là hay ngạc nhiên. Vì thế nên sau một lần, trong cơn đồng bóng em bảo “Này, Huy đẹp trai nhỉ,” Huy ngạc nhiên đến nỗi thành cái bong tò tò đi theo em từ ngả đường này sang ngả đường khác.
Huy đứng chờ ở cổng, tay đút túi quần, mắt nhìn đăm đắm. Trông thấy em, hai mắt Huy đã to và ướt lại càng đâm ra ngơ ngác. Biết ngay mà. Em cười nửa miệng, nhảy phắt lên xe, đắc thắng cộm lên trong long. Rồi lại thấy chùng xuống. Nếu là anh, em hẳn đã nhận được một cái nhìn như là mỉa mai và trêu chọc khi mặc cái gì nổi loạn thế này. Lụa trắng ngà, nền nã và quý phái, đó là màu anh yêu. Cả đuôi mắt dài đa tình, giọng trầm bổng không phân biệt đối tượng, cái cười mơn trớn trái tim sẵn sang nổ tung của những cô bé nông nổi và lãng mạn, có lẽ cũng quý phái.
Huy có cái gì hao hao như anh, mà lại không hoàn toàn giống. Cũng giọng miền trong ấm áp, nhưng rụt rè đến tội nghiệp. Mở đầu câu nói bao giờ cũng ừ. “Huy ăn kẹo nhé,” “Ừ.” Trời đẹp quá Huy nhỉ,” “Ừ.” Tôi vừa bị mẹ mắng,” “Ừ.”. Bực mình em gắt “Eo, tôi xinh nhỉ Huy nhỉ, ừ đi,” “Ừ”
Mắt Huy đẹp và buồn, nhưng lại có vẻ ngây thơ của chú hoẵng con chưa một lần bị sập bẫy. Cũng bốc đồng và cuồng nhiệt, nhưng có lẽ thành thật và vụng về hơn. Đôi lúc giật mình em như thấy lại trò diễn ngày xưa, vai diễn của anh giờ em đóng thế , cũng lạnh lung và tỉnh táo với trò mèo vờn chuột.
Nắng gắt. Em ngồi khuấy nước nhìn Huy tư lự. Mắt Huy tự nhiên thăm thẳm như một giấc mơ nào, trong giấc mơ ấy em vùng vẫy thấy mình rơi mãi, rơi mãi xuống một vực sâu không cùng, chơi vơi và bất ổn. Sửa lại tóc, em giục “Huy ơi, về đi, chiều tôi bận rồi.” Mắt Huy tự nhiên dữ dội và giọng cứng lại: “ Khanh, hay là lấy tôi đi.”
Im lặng. Rồi em cười sặc sụa. “Huy cũng có óc hài hước đấy nhỉ.” Không, tôi nói thật, tôi đã nói dối Khanh bao giờ đâu.” Em hoang mang “Nhưng tôi chưa học xong, không được.” Huy kiên quyết: “ Có sao, tôi đợi.” Mắt Huy lấp lánh.
Đến lượt em bị dồn vào chân tường. Em nhìn Huy khẩn khoản “Sao phải thế hả Huy, đang yên đang lành…”
“Khanh yêu tôi không?” giọng Huy chợt lắng xuống, đau đáu buồn, rồi ngợp quanh em một vùng mắt mênh mông, đôi mắt của chú hoẵng bị thương, đôi mắt của em ngày xưa chơi vơi giữa yêu thương và hờn giận. Trò chơi tình yêu lạ lung nhỉ, người không có nhiều thường yêu say sưa, kẻ giàu có ngồi chiêm nghiệm những nước cờ, bình thản chờ chiến thắng. Tự nhiên em nghĩ đến anh, có thể cũng đã vứt bỏ cái bốc đồng xốc nổi của người nghèo sau một ván cờ nào đó.
“Huy ơi tôi vội lắm, về đã…”
Bầu trời cuối ngày vần vũ những cuộn mây, kéo dài tít tắp về cuối chân trời, như khói tàu trong những chuyến đi. Gió phần phật thổi làm xổ tung mái tóc, rồi phút chốc không còn biết đâu là tóc, đâu là gió. Gió cuốn phăng những cánh hải âu, đập mạnh vào thành tàu chao đảo. Gió xoá mờ những dấu chân in trên cát, và phút chốc cát lại phẳng lì như chưa từng có chân người qua. Gió bao giờ cũng thế, bạo liệt và nghiệt ngã, nhưng gió cuốn đi tất cả, xoá nhoà tất cả, cả nụ cười phớt đời của anh, cả cái nhìn đau đáu của Huy, cả những toan tính trong trò chơi của kẻ giàu-người nghèo. Nhưng gió có bao giờ neo đậu, cứ lang thang mãi, từ bến bờ này sang bến bờ khác.
Em đã nghe tiếng còi tàu rúc trên sông, báo hiệu một chuyến đi dài.
Phạm Thủy Anh
29/3/04
Huân đi xa về, qua chơi, mang cho em một túm hoa vàng rưòi rượi, “Miền Nam yêu thương của Khanh đây này,” Huân nheo mắt nhìn em ngụ ý. Em cười không nói.
Huân nhìn em thăm dò, rồi trầm ngâm. Lát sau Huân bảo “Tôi gặp thằng ấy trong đó đấy, nhiều chuyện hay lắm, có muốn nghe không?” Em nhìn ra xa mông lung, thấy đốm nắng cuối chiều vàng quạnh quẽ phía sau hè, vỡ vụn như thuỷ tinh. Quay lại nhìn Huân thảng thốt “Thôi, Huân kể làm gì, có đĩa nhạc nào mới đưa đây.”
Gieo mình vào chăn, em vặn to volume. Giọng Hồng Nhung vút lên thênh thang:
Nếu như trời không gió
Mưa sẽ về đồi thông
Nếu như em không đến
Sẽ vô cùng mênh mông…
Xa hun hút rồi anh và đuôi mắt dài đa tình. Và tính đam mê ngông cuồng. Và giọng nói tha thiết như là yêu. Xa hun hút rồi cả thời nông nổi, tim mong manh chỉ chực vỡ vụn. Những nẻo đường em qua, những ngả đường đan vào nhau chằng chịt, em không còn nhớ ngả đường nào mang tên anh. Có dạo mẹ đi xem bói đâu về bắt đầu lo “Thân cư Thiên Di con ơi, suốt đời bôn ba, mày cứ lông bông mãi thế. Đi ít thôi, con gái cần ổn định...” Em cười, trong mắt có nắng, tay đan vào tóc, thấy tóc đã gần ngang lưng.
Chuông điện thoại reo. Em vặn nhỏ volume, nhấc máy. Đầu kia ngập ngừng “ Khanh hả…đi uống nước khooong..?” Em thẽ thọt “Nhưng giờ đang giữa trưa”. Đầu kia ấp úng, giọng miền Nam dễ thương chi lạ “Vậy hả, xin lỗi đã làm phiền.” Em cố nhịn cười, trêu “ Này thôi đừng có khóc, đợi chút rồi tôi ra.”
Vấn tóc khoe cổ cao, xúng xính trong cái váy đỏ rực rỡ, nhảy lên đôi guốc cao nhún nhảy đi vài vòng, em bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngố nghệt của Huy nếu trông thấy em thế này. Huy hiền như bụt, và rõ là hay ngạc nhiên. Vì thế nên sau một lần, trong cơn đồng bóng em bảo “Này, Huy đẹp trai nhỉ,” Huy ngạc nhiên đến nỗi thành cái bong tò tò đi theo em từ ngả đường này sang ngả đường khác.
Huy đứng chờ ở cổng, tay đút túi quần, mắt nhìn đăm đắm. Trông thấy em, hai mắt Huy đã to và ướt lại càng đâm ra ngơ ngác. Biết ngay mà. Em cười nửa miệng, nhảy phắt lên xe, đắc thắng cộm lên trong long. Rồi lại thấy chùng xuống. Nếu là anh, em hẳn đã nhận được một cái nhìn như là mỉa mai và trêu chọc khi mặc cái gì nổi loạn thế này. Lụa trắng ngà, nền nã và quý phái, đó là màu anh yêu. Cả đuôi mắt dài đa tình, giọng trầm bổng không phân biệt đối tượng, cái cười mơn trớn trái tim sẵn sang nổ tung của những cô bé nông nổi và lãng mạn, có lẽ cũng quý phái.
Huy có cái gì hao hao như anh, mà lại không hoàn toàn giống. Cũng giọng miền trong ấm áp, nhưng rụt rè đến tội nghiệp. Mở đầu câu nói bao giờ cũng ừ. “Huy ăn kẹo nhé,” “Ừ.” Trời đẹp quá Huy nhỉ,” “Ừ.” Tôi vừa bị mẹ mắng,” “Ừ.”. Bực mình em gắt “Eo, tôi xinh nhỉ Huy nhỉ, ừ đi,” “Ừ”
Mắt Huy đẹp và buồn, nhưng lại có vẻ ngây thơ của chú hoẵng con chưa một lần bị sập bẫy. Cũng bốc đồng và cuồng nhiệt, nhưng có lẽ thành thật và vụng về hơn. Đôi lúc giật mình em như thấy lại trò diễn ngày xưa, vai diễn của anh giờ em đóng thế , cũng lạnh lung và tỉnh táo với trò mèo vờn chuột.
Nắng gắt. Em ngồi khuấy nước nhìn Huy tư lự. Mắt Huy tự nhiên thăm thẳm như một giấc mơ nào, trong giấc mơ ấy em vùng vẫy thấy mình rơi mãi, rơi mãi xuống một vực sâu không cùng, chơi vơi và bất ổn. Sửa lại tóc, em giục “Huy ơi, về đi, chiều tôi bận rồi.” Mắt Huy tự nhiên dữ dội và giọng cứng lại: “ Khanh, hay là lấy tôi đi.”
Im lặng. Rồi em cười sặc sụa. “Huy cũng có óc hài hước đấy nhỉ.” Không, tôi nói thật, tôi đã nói dối Khanh bao giờ đâu.” Em hoang mang “Nhưng tôi chưa học xong, không được.” Huy kiên quyết: “ Có sao, tôi đợi.” Mắt Huy lấp lánh.
Đến lượt em bị dồn vào chân tường. Em nhìn Huy khẩn khoản “Sao phải thế hả Huy, đang yên đang lành…”
“Khanh yêu tôi không?” giọng Huy chợt lắng xuống, đau đáu buồn, rồi ngợp quanh em một vùng mắt mênh mông, đôi mắt của chú hoẵng bị thương, đôi mắt của em ngày xưa chơi vơi giữa yêu thương và hờn giận. Trò chơi tình yêu lạ lung nhỉ, người không có nhiều thường yêu say sưa, kẻ giàu có ngồi chiêm nghiệm những nước cờ, bình thản chờ chiến thắng. Tự nhiên em nghĩ đến anh, có thể cũng đã vứt bỏ cái bốc đồng xốc nổi của người nghèo sau một ván cờ nào đó.
“Huy ơi tôi vội lắm, về đã…”
Bầu trời cuối ngày vần vũ những cuộn mây, kéo dài tít tắp về cuối chân trời, như khói tàu trong những chuyến đi. Gió phần phật thổi làm xổ tung mái tóc, rồi phút chốc không còn biết đâu là tóc, đâu là gió. Gió cuốn phăng những cánh hải âu, đập mạnh vào thành tàu chao đảo. Gió xoá mờ những dấu chân in trên cát, và phút chốc cát lại phẳng lì như chưa từng có chân người qua. Gió bao giờ cũng thế, bạo liệt và nghiệt ngã, nhưng gió cuốn đi tất cả, xoá nhoà tất cả, cả nụ cười phớt đời của anh, cả cái nhìn đau đáu của Huy, cả những toan tính trong trò chơi của kẻ giàu-người nghèo. Nhưng gió có bao giờ neo đậu, cứ lang thang mãi, từ bến bờ này sang bến bờ khác.
Em đã nghe tiếng còi tàu rúc trên sông, báo hiệu một chuyến đi dài.
Phạm Thủy Anh
29/3/04
Chỉnh sửa lần cuối: