...............................................................................................
"Chào anh!"
Tôi ngẩn đầu lên,trước mắt là một cô gái với cặp kính cận và tóc bới đuôi gà.
Cô ta phát hiện ánh mắt nghi ngờ của tôi đang nhìn và nói trong sự hồi hộp.......
"Anh....anh..........có thể dành chút thời gian.......điền giúp em tờ thăm dò ý kiến này không?"
Tôi tạm ngưng công việc đang dở dang,đứng dậy và cầm lấy giấy, viết từ tay cô gái.
Tôi vừa điền vừa hỏi han cô ta.
"Em........lần đầu làm một bài thăm dò ý kiến với đề tài như thế phải không?" Đặt xong câu hỏi,tôi lén nhìn về cô ta.
Và.....chỉ trong khoảnh khắc,mặt cô gái ửng đỏ,e lệ gật gật đầu.
Tôi nghĩ, Cô ta e thẹn có lẽ cũng vì những câu hỏi trong tờ thăm dò ý kiến
Vì...tất cả những câu hỏi trong ấy đều liên quan đến vấn đề "giới tính" ..........
Ví dụ như: Bạn và người bạn khác phái lần đầu quan hệ,hy vọng nơi đó là....
1.Tại nhà 2.Tại phòng bạn ấy 3.Khách sạn 4.Công viên 5.Nơi khác______
Sau khi điền xong,tôi tò mò hỏi cô ấy.
"Cho đến giờ đã có bao nhiêu người làm bài thăm dò của em?"
Cô ta cúi đầu thỏ thẻ : "........... 1 người ! !"
"Bắt một cô gái đi làm những bài điều tra ý kiến như thế,đúng là quá khó khăn cho cô ấy!"
Tôi nhìn xấp giấy trên tay cô ta,chí ít cũng còn khoảng 2 hay 3 chục tờ.
Cô ta thấy tôi vừa nhìn cô ta vừa suy nghĩ liền vội vàng phân bua:
"Đây là bài tập do cô giáo ra,em....em chỉ phụ trách thăm dò ý kiến thôi...."
"Vậy sao em lại hồi hộp như thế?"
"Tại vì...tại vì câu hỏi không phải do em đặt ra......."
Tôi cười cười và nói : "Tôi cũng đâu nghĩ là do cô em đưa ra!"
"Vậy.....vậy anh vừa rồi đang suy nghĩ về việc gì?" trông cô ta hình như vừa trút bớt gánh nặng.......
"Như vậy nhé,em giúp tôi 1 chuyện,tôi sẽ giúp em đi làm bài điều tra ý kiến này,sao?
Cô gái trò xoe mắt,như vừa gặp phải người ngoài hành tinh và nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng
"Giúp..... là giúp việc gì?"
Tôi cúi xuống và mở cái thùng giấy dưới chân.
"Wo!Hoa hồng nhiều quá!"
"Anh....anh bán hoa ư?"
"Không phải.......chỉ bán ngày hôm nay thôi!" Tôi mỉm cười và nói.
"Anh muốn tôi bán hoa dùm anh?"
"Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau!Tôi chỉ muốn.......em giúp tôi thu tiền,sau đó nhân lúc khách đang mua hoa thì đưa bài đều tra cho họ điền,như thế chẳng phải một công đôi chuyện hay sao?"
Sau khi nghe xong,cô ta nhìn tôi với ánh mắt vui vui,lúc này,tôi phát giác đôi mắt ẩn sau cặp kính của cô gái ấy cũng rất đẹp,rất giống với người nào đó......
Cô ta không có vẻ gì từ chối,tôi tiếp: "Quyết định vậy nhé!Làm việc thôi!"
Lúc này cô ta mới bừng tỉnh,lặng lẽ đứng sau cái thùng giấy chứa hoa,sau đó tôi đưa túi da quàng qua eo để đựng tiền cho cô ta và cô ta đưa xấp bài thăm dò cho tôi.
"Mại dô!mại dô!Mời mọi người mua món quà không thể thiếu của ngày 8/3 nào,mỗi bó hoa hồng giá chỉ 10.000 thôi!"
"Bán cho tôi nào!" một đôi tình nhân ghé vào,chàng trai vừa nói vừa lấy tiền trong ví ra.
"OH!Cám ơn ,à phải rồi,bạn có thể vui lòng giúp chúng tôi điền vài dòng vào bản thăm dò này không?không mất nhiều thời gian đâu!"
"Được thôi!.........mà này,hoa của bạn bán rẻ hơn những nơi khác đó!"
"Đâu phải,là do bạn không chê mắc đó thôi hihi!"
Suốt một buổi sáng bán được khoảng 100 bó hoa hồng và đương nhiên xấp giấy thăm dò của cô ta cũng đã được điền hết tự khi nào.
Trong lúc nghỉ trưa,tôi vừa chóp chép cơm hợp vừa tán gẵu với cô ấy.
"Bài thăm dò của em đã thực hiện xong,lát nữa em có thể ra về rồi đó"
"Anh định đuổi em à?" cô ta buông đũa,cuối xuống nói với giọng buồn buồn.
"Không.....!....đương nhiên không phải vậy!Anh đương nhiên muốn em ở lại giúp một tay,vì....."
"Vì sao?"
"Vì.......đây là lần đầu tiên anh ra bán hoa ! !"
"Cái gì?" Cô ta hỏi với vẻ bất ngờ.
"Em không tin ư?" Tôi khẽ cười và nói
"Ừm!" cô ta gật đầu, "vì cung cách anh bán hoa trông rất chuyên nghiệp!"
"Anh chỉ cảm thấy nếu đã làm chuyện gì thì nên làm bằng tất cả sức mình!Chỉ không ngờ là những tiếng rao anh nghe được trong những lần đi phố đêm trước kia bây giờ có đất dụng võ haha" tôi vừa nói vừa cười
"A phải rồi!Tại sao anh lại đi bán hoa vậy?có phải đang kẹt tiền?Nhưng.....anh lại bán giá khá rẻ?"
"Anh.....anh làm chuyện này vì một cô gái,vì cô ta hứa nếu trong 8/3 anh bán được 1000 bó hồng thì cô ta sẽ làm bạn với anh"
"Tại sao cô gái ấy phải làm vậy ha?" Cô ta vừa giận vừa thắc mắc.
"Vì..vì cô ấy không muốn làm bạn với anh,do đó cố ý ra điều kiện khó xử này cho anh,hy vọng anh biết khó mà rút lui...."
"Đã biết là người ấy không muốn làm bạn với anh,vậy tại sao anh lại ra bán hoa?Làm như thế không cảm thấy mình quá khờ?
"Có lẽ thế......nhưng.....anh cũng muốn biết,anh có vô dụng như cô ấy nói không.....kết quả.....hiện thực chứng minh....anh đúng là vô dụng!"
"Hả" Cô ta bàng hoàng, "Nhưng,anh cũng đã bán hoa rồi?Tại sao vẫn cho là mình vô dụng?"
"Tôi lắc lắc đầu "Thật ra anh rất nhút nhát!"
Cô ta cảm thấy ngày càng rối tinh,sau đó khẽ cười "Ha ha!Em không tin"
"Thật đấy!....trước đây anh rất nhút nhát.....ngay cả lúc em đến đưa bài thăm dò cho anh,cũng là lúc anh thu dọn đồ chuẩn bị "trốn chạy" hiện tại"
Cô ta khẽ cười nhìn tôi, "Nếu anh đã dự định trốn chạy,vậy tại sao không rời khỏi nơi đây ngay sau khi làm xong bài thăm dò của em?"
"Anh cũng không biết,có lẽ.....có lẽ là vì em!"
Sau khi nghe xong,hình như cô ta hơi giật mình.
Tôi lại lắc đầu, "Lúc anh suy nghĩ làm cách nào giúp được em cũng là lúc anh xóa đi ý nghĩ "chạy trốn" trong đầu...."
Nghe xong,cô ta lại cúi đầu,tôi không nhìn rõ lúc đó cô ta phản ứng ra sao....sau đó....sau đó,không khí trở nên ngại ngùng,cô ta không dám nhìn vào mắt tôi nữa,càng không chủ động bắt chuyện với tôi như trước nữa.......
Mình nói sai cái gì rồi ư?" Tôi không ngừng tự trách mình...
Suốt buổi trưa cũng chỉ bán được khoảng 100 bó hoa,cho đến lúc hoàng hôn buông xuống,dòng người ngày một đông đúc và đương nhiên các cặp tình nhân ngày 1 đông,tôi bán không ngừng tay,bận đến nỗi tôi và cô ta không có thời gian rỗi rãi để ăn cơm....
Sau cùng,vào lúc 10 giờ hơn,tôi đã bán hết 999 bó hồng,còn bó hồng thứ 1000,tôi muốn đêm cho cô gái kia để chứng minh tôi đã thực hiện đúng lời giao ước!
Còn cô bé bới đuôi gà đã giúp tôi,giờ đây có lẽ đang đi mua cơm tối,tôi mau chóng dọn dẹp mọi thứ,đồng thời đem bó hồng thứ 1000 mà tôi giấu rất kĩ ra"
Lúc này,một cặp tình nhân tinh mắt thấy tôi vẫn còn 1 bó hồng liền ghé vào
"Chào bạn,chúng tôi muốn mua hoa" chàng trai lên tiếng
Nghe người ngỏ lời mua hoa,tôi quay lại trả lời "Xin lỗi,tôi...."
Tôi đứng chết trân!Cô gái trong đôi tình nhân ấy lại chính là cô gái yêu cầu tôi bán hoa,và khi thấy tôi,cô ấy cũng giật mình!
"Ơ?......bạn,bạn đi bán hoa thật hả?"
Lúc này đầu óc tôi quay cuồng........
Mình.....mình nên trả lời sao đây?.....thì ra người ta đã có bạn trai rồi!.......vậy tại sao lúc trước không nói thẳng ra,tại sao lại còn làm khó dễ mình?
Và tôi biết,cô ấy đang nhìn tôi và nhìn cái thùng giấy ẩn sau lưng tôi,vẻ mặt tỏ ra e ngại........
Có lẽ cô ấy biết đây là bó hồng thứ 1000......nếu mình bán đi thì cô ấy nhất định phải thực hiện lời hứa lúc trước.......có lẽ cô ấy cũng đang lo lắng về chuyện này chăng........
"Ồ?!Thì ra anh này là anh chàng em thường nói với anh,cái anh chàng muốn đeo đuổi em chứ gì?" Trong lúc tôi và cô ấy không thốt nên lời thì chàng trai cạnh bên lên tiếng.
"Anh không ngờ em lại mang cách anh dạy em đi nói cho người khác nghe..." câu ta nói với vẻ đắc ý.
"Anh Tuấn!Đừng nói nữa được không?!"
"Anh không ngờ lại có người ngốc thế,người ta đã không thích anh nên mới nói như thế,ngốc đến không hiểu mà còn đi bán hoa nữa........."
Tôi thấy ngượng vô cùng,nếu có cái hang ở dưới chân tôi không ngần ngại chui vào ngay lập tức.
Và trong lúc tôi phân vân không biết làm sao......đột nhiên có 1 cô gái tóc dài quàng tay tôi,sau đó rất tự nhiên thốt lên.....
"Woa!Hoa hồng đẹp quá,có phải anh để dành tặng em không?"
Cô ta là ai nhỉ?
Khi tôi nhìn kĩ cách ăn mặc và đôi mắt khẽ nháy nhìn tôi,mới phát hiện thì là cô bé bới tóc đuôi gà.Vì cô ta tháo đôi kính ra và để tóc xỏa làm tôi không nhận ra......
"Họ là bạn của anh à?....chào!Em là Linh,bạn gái của anh Kiệt!"
Khi cô ta thốt ra câu này,không những hai người kia,mà ngay cả tôi cũng bị giật mình!
Bây giờ đến lược anh chàng tên Tuấn tối mặt,tôi nghĩ đa phần là do cái cô bé Linh này quả thật....rất xinh!
Thế là,tôi nhẹ nhàng đỡ lời: "Vậy thôi,tôi cũng có bạn gái rồi,hai người còn đứng đây làm gì?muốn mua hoa thì chút nữa tôi ra cửa hàng mua giùm 1 bó thật to nhé!"
Và...."cô ấy" cùng anh chàng Tuấn ngượng ngùng quay đi.
"Anh vẫn ok chứ?" Cô ta lại búi tóc lên sau đó đeo cặp kính.
Tôi nhìn cô ta.......buồn buồn khẽ gật đầu........
"Xin lỗi anh nhé!Em đã tự quyết định mà không hỏi ý anh,làm bây giờ ngay cả cơ hội cuối cùng anh cũng mất luôn!"
Tôi gương cười, "Không sao!Dù gì thì khi bắt đầu đã không có cơ hội rồi....."
"Vậy bây giờ anh tính sao đây?"
Tôi suy nghĩ giây lát...... "Bây giờ khuya lắm rồi,hình như em phải về trường nữa mà?"
"Ưmmmm...."
"Vậy em về trước đi....anh thu dọn xong cũng phải về nhà rồi....."
"Ừ.....vậy em về trước nhé!" Thế là,cô ta cầm lấy balô và đi về...........
Nhìn bóng cô ta khuất dần. "Phù..." tôi thở dài.
Sau đó quay lại thu dọn đồ đạc,phát hiện cô ta bỏ quên xấp giấy thăm dò trong thùng.
Tôi khẽ nhăn mặt và đưa ra ngay 1 quyết định.
Tôi mang xấp giấy ra,chạy bằng tất cả tốc độ đến trả cho cô ta..........
"Êeeee!........Em bỏ quên bài thăm dò nè!"
Khi tôi thở hổn hển đưa lại xấp giấy cho cô ta,hình như tôi cảm nhận được chút gì đó tinh nghịch trong đôi mắt ấy....
"Ơ...cám ơn anh đêm đến trả em!"
Tôi đứng thở chút xíu cho bớt mệt sau đó mang bó hồng thứ 1000 ra.....
Cô ta nhìn thấy và e thẹn cúi đầu........ "Anh tặng cho em ư?"
Tôi cười cười: "Không!Anh bán cho em đó!"
Sau khi nghe xong,cô ta lộ vẻ mặt thất vọng.........
"10.000 phải không?" cô ta vừa nói vừa lấy ví ra.
"Không những 10.000,đâu rẻ vậy!" Tôi nói.
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi
"Em có đồng ý dùng chính "em" để mua bó hồng thứ 1000 này không?"
"A!....anh ăn hiếp em!" cô ta phát hiện tôi đang chọc nên cúi đầu e thẹn.
"Em cũng cố ý để quên xấp giấy trong thùng phải không?"
Cô ta càng cúi mặt,tôi nghĩ có lẽ gương mặt cô ấy lúc này đỏ ửng.
"Xin hỏi tiểu thư.........cô có đồng ý mua bó hồng thứ 1000 này trước 12 giờ không?"
Cô ta ngập ngừng giây lát......sau đó,quay lại nhận bó hoa từ tay tôi,nhẹ nhàng để lại trên má tôi...........
MỘT NỤ HÔN.
..................................................................................................
"Chào anh!"
Tôi ngẩn đầu lên,trước mắt là một cô gái với cặp kính cận và tóc bới đuôi gà.
Cô ta phát hiện ánh mắt nghi ngờ của tôi đang nhìn và nói trong sự hồi hộp.......
"Anh....anh..........có thể dành chút thời gian.......điền giúp em tờ thăm dò ý kiến này không?"
Tôi tạm ngưng công việc đang dở dang,đứng dậy và cầm lấy giấy, viết từ tay cô gái.
Tôi vừa điền vừa hỏi han cô ta.
"Em........lần đầu làm một bài thăm dò ý kiến với đề tài như thế phải không?" Đặt xong câu hỏi,tôi lén nhìn về cô ta.
Và.....chỉ trong khoảnh khắc,mặt cô gái ửng đỏ,e lệ gật gật đầu.
Tôi nghĩ, Cô ta e thẹn có lẽ cũng vì những câu hỏi trong tờ thăm dò ý kiến
Vì...tất cả những câu hỏi trong ấy đều liên quan đến vấn đề "giới tính" ..........
Ví dụ như: Bạn và người bạn khác phái lần đầu quan hệ,hy vọng nơi đó là....
1.Tại nhà 2.Tại phòng bạn ấy 3.Khách sạn 4.Công viên 5.Nơi khác______
Sau khi điền xong,tôi tò mò hỏi cô ấy.
"Cho đến giờ đã có bao nhiêu người làm bài thăm dò của em?"
Cô ta cúi đầu thỏ thẻ : "........... 1 người ! !"
"Bắt một cô gái đi làm những bài điều tra ý kiến như thế,đúng là quá khó khăn cho cô ấy!"
Tôi nhìn xấp giấy trên tay cô ta,chí ít cũng còn khoảng 2 hay 3 chục tờ.
Cô ta thấy tôi vừa nhìn cô ta vừa suy nghĩ liền vội vàng phân bua:
"Đây là bài tập do cô giáo ra,em....em chỉ phụ trách thăm dò ý kiến thôi...."
"Vậy sao em lại hồi hộp như thế?"
"Tại vì...tại vì câu hỏi không phải do em đặt ra......."
Tôi cười cười và nói : "Tôi cũng đâu nghĩ là do cô em đưa ra!"
"Vậy.....vậy anh vừa rồi đang suy nghĩ về việc gì?" trông cô ta hình như vừa trút bớt gánh nặng.......
"Như vậy nhé,em giúp tôi 1 chuyện,tôi sẽ giúp em đi làm bài điều tra ý kiến này,sao?
Cô gái trò xoe mắt,như vừa gặp phải người ngoài hành tinh và nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng
"Giúp..... là giúp việc gì?"
Tôi cúi xuống và mở cái thùng giấy dưới chân.
"Wo!Hoa hồng nhiều quá!"
"Anh....anh bán hoa ư?"
"Không phải.......chỉ bán ngày hôm nay thôi!" Tôi mỉm cười và nói.
"Anh muốn tôi bán hoa dùm anh?"
"Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau!Tôi chỉ muốn.......em giúp tôi thu tiền,sau đó nhân lúc khách đang mua hoa thì đưa bài đều tra cho họ điền,như thế chẳng phải một công đôi chuyện hay sao?"
Sau khi nghe xong,cô ta nhìn tôi với ánh mắt vui vui,lúc này,tôi phát giác đôi mắt ẩn sau cặp kính của cô gái ấy cũng rất đẹp,rất giống với người nào đó......
Cô ta không có vẻ gì từ chối,tôi tiếp: "Quyết định vậy nhé!Làm việc thôi!"
Lúc này cô ta mới bừng tỉnh,lặng lẽ đứng sau cái thùng giấy chứa hoa,sau đó tôi đưa túi da quàng qua eo để đựng tiền cho cô ta và cô ta đưa xấp bài thăm dò cho tôi.
"Mại dô!mại dô!Mời mọi người mua món quà không thể thiếu của ngày 8/3 nào,mỗi bó hoa hồng giá chỉ 10.000 thôi!"
"Bán cho tôi nào!" một đôi tình nhân ghé vào,chàng trai vừa nói vừa lấy tiền trong ví ra.
"OH!Cám ơn ,à phải rồi,bạn có thể vui lòng giúp chúng tôi điền vài dòng vào bản thăm dò này không?không mất nhiều thời gian đâu!"
"Được thôi!.........mà này,hoa của bạn bán rẻ hơn những nơi khác đó!"
"Đâu phải,là do bạn không chê mắc đó thôi hihi!"
Suốt một buổi sáng bán được khoảng 100 bó hoa hồng và đương nhiên xấp giấy thăm dò của cô ta cũng đã được điền hết tự khi nào.
Trong lúc nghỉ trưa,tôi vừa chóp chép cơm hợp vừa tán gẵu với cô ấy.
"Bài thăm dò của em đã thực hiện xong,lát nữa em có thể ra về rồi đó"
"Anh định đuổi em à?" cô ta buông đũa,cuối xuống nói với giọng buồn buồn.
"Không.....!....đương nhiên không phải vậy!Anh đương nhiên muốn em ở lại giúp một tay,vì....."
"Vì sao?"
"Vì.......đây là lần đầu tiên anh ra bán hoa ! !"
"Cái gì?" Cô ta hỏi với vẻ bất ngờ.
"Em không tin ư?" Tôi khẽ cười và nói
"Ừm!" cô ta gật đầu, "vì cung cách anh bán hoa trông rất chuyên nghiệp!"
"Anh chỉ cảm thấy nếu đã làm chuyện gì thì nên làm bằng tất cả sức mình!Chỉ không ngờ là những tiếng rao anh nghe được trong những lần đi phố đêm trước kia bây giờ có đất dụng võ haha" tôi vừa nói vừa cười
"A phải rồi!Tại sao anh lại đi bán hoa vậy?có phải đang kẹt tiền?Nhưng.....anh lại bán giá khá rẻ?"
"Anh.....anh làm chuyện này vì một cô gái,vì cô ta hứa nếu trong 8/3 anh bán được 1000 bó hồng thì cô ta sẽ làm bạn với anh"
"Tại sao cô gái ấy phải làm vậy ha?" Cô ta vừa giận vừa thắc mắc.
"Vì..vì cô ấy không muốn làm bạn với anh,do đó cố ý ra điều kiện khó xử này cho anh,hy vọng anh biết khó mà rút lui...."
"Đã biết là người ấy không muốn làm bạn với anh,vậy tại sao anh lại ra bán hoa?Làm như thế không cảm thấy mình quá khờ?
"Có lẽ thế......nhưng.....anh cũng muốn biết,anh có vô dụng như cô ấy nói không.....kết quả.....hiện thực chứng minh....anh đúng là vô dụng!"
"Hả" Cô ta bàng hoàng, "Nhưng,anh cũng đã bán hoa rồi?Tại sao vẫn cho là mình vô dụng?"
"Tôi lắc lắc đầu "Thật ra anh rất nhút nhát!"
Cô ta cảm thấy ngày càng rối tinh,sau đó khẽ cười "Ha ha!Em không tin"
"Thật đấy!....trước đây anh rất nhút nhát.....ngay cả lúc em đến đưa bài thăm dò cho anh,cũng là lúc anh thu dọn đồ chuẩn bị "trốn chạy" hiện tại"
Cô ta khẽ cười nhìn tôi, "Nếu anh đã dự định trốn chạy,vậy tại sao không rời khỏi nơi đây ngay sau khi làm xong bài thăm dò của em?"
"Anh cũng không biết,có lẽ.....có lẽ là vì em!"
Sau khi nghe xong,hình như cô ta hơi giật mình.
Tôi lại lắc đầu, "Lúc anh suy nghĩ làm cách nào giúp được em cũng là lúc anh xóa đi ý nghĩ "chạy trốn" trong đầu...."
Nghe xong,cô ta lại cúi đầu,tôi không nhìn rõ lúc đó cô ta phản ứng ra sao....sau đó....sau đó,không khí trở nên ngại ngùng,cô ta không dám nhìn vào mắt tôi nữa,càng không chủ động bắt chuyện với tôi như trước nữa.......
Mình nói sai cái gì rồi ư?" Tôi không ngừng tự trách mình...
Suốt buổi trưa cũng chỉ bán được khoảng 100 bó hoa,cho đến lúc hoàng hôn buông xuống,dòng người ngày một đông đúc và đương nhiên các cặp tình nhân ngày 1 đông,tôi bán không ngừng tay,bận đến nỗi tôi và cô ta không có thời gian rỗi rãi để ăn cơm....
Sau cùng,vào lúc 10 giờ hơn,tôi đã bán hết 999 bó hồng,còn bó hồng thứ 1000,tôi muốn đêm cho cô gái kia để chứng minh tôi đã thực hiện đúng lời giao ước!
Còn cô bé bới đuôi gà đã giúp tôi,giờ đây có lẽ đang đi mua cơm tối,tôi mau chóng dọn dẹp mọi thứ,đồng thời đem bó hồng thứ 1000 mà tôi giấu rất kĩ ra"
Lúc này,một cặp tình nhân tinh mắt thấy tôi vẫn còn 1 bó hồng liền ghé vào
"Chào bạn,chúng tôi muốn mua hoa" chàng trai lên tiếng
Nghe người ngỏ lời mua hoa,tôi quay lại trả lời "Xin lỗi,tôi...."
Tôi đứng chết trân!Cô gái trong đôi tình nhân ấy lại chính là cô gái yêu cầu tôi bán hoa,và khi thấy tôi,cô ấy cũng giật mình!
"Ơ?......bạn,bạn đi bán hoa thật hả?"
Lúc này đầu óc tôi quay cuồng........
Mình.....mình nên trả lời sao đây?.....thì ra người ta đã có bạn trai rồi!.......vậy tại sao lúc trước không nói thẳng ra,tại sao lại còn làm khó dễ mình?
Và tôi biết,cô ấy đang nhìn tôi và nhìn cái thùng giấy ẩn sau lưng tôi,vẻ mặt tỏ ra e ngại........
Có lẽ cô ấy biết đây là bó hồng thứ 1000......nếu mình bán đi thì cô ấy nhất định phải thực hiện lời hứa lúc trước.......có lẽ cô ấy cũng đang lo lắng về chuyện này chăng........
"Ồ?!Thì ra anh này là anh chàng em thường nói với anh,cái anh chàng muốn đeo đuổi em chứ gì?" Trong lúc tôi và cô ấy không thốt nên lời thì chàng trai cạnh bên lên tiếng.
"Anh không ngờ em lại mang cách anh dạy em đi nói cho người khác nghe..." câu ta nói với vẻ đắc ý.
"Anh Tuấn!Đừng nói nữa được không?!"
"Anh không ngờ lại có người ngốc thế,người ta đã không thích anh nên mới nói như thế,ngốc đến không hiểu mà còn đi bán hoa nữa........."
Tôi thấy ngượng vô cùng,nếu có cái hang ở dưới chân tôi không ngần ngại chui vào ngay lập tức.
Và trong lúc tôi phân vân không biết làm sao......đột nhiên có 1 cô gái tóc dài quàng tay tôi,sau đó rất tự nhiên thốt lên.....
"Woa!Hoa hồng đẹp quá,có phải anh để dành tặng em không?"
Cô ta là ai nhỉ?
Khi tôi nhìn kĩ cách ăn mặc và đôi mắt khẽ nháy nhìn tôi,mới phát hiện thì là cô bé bới tóc đuôi gà.Vì cô ta tháo đôi kính ra và để tóc xỏa làm tôi không nhận ra......
"Họ là bạn của anh à?....chào!Em là Linh,bạn gái của anh Kiệt!"
Khi cô ta thốt ra câu này,không những hai người kia,mà ngay cả tôi cũng bị giật mình!
Bây giờ đến lược anh chàng tên Tuấn tối mặt,tôi nghĩ đa phần là do cái cô bé Linh này quả thật....rất xinh!
Thế là,tôi nhẹ nhàng đỡ lời: "Vậy thôi,tôi cũng có bạn gái rồi,hai người còn đứng đây làm gì?muốn mua hoa thì chút nữa tôi ra cửa hàng mua giùm 1 bó thật to nhé!"
Và...."cô ấy" cùng anh chàng Tuấn ngượng ngùng quay đi.
"Anh vẫn ok chứ?" Cô ta lại búi tóc lên sau đó đeo cặp kính.
Tôi nhìn cô ta.......buồn buồn khẽ gật đầu........
"Xin lỗi anh nhé!Em đã tự quyết định mà không hỏi ý anh,làm bây giờ ngay cả cơ hội cuối cùng anh cũng mất luôn!"
Tôi gương cười, "Không sao!Dù gì thì khi bắt đầu đã không có cơ hội rồi....."
"Vậy bây giờ anh tính sao đây?"
Tôi suy nghĩ giây lát...... "Bây giờ khuya lắm rồi,hình như em phải về trường nữa mà?"
"Ưmmmm...."
"Vậy em về trước đi....anh thu dọn xong cũng phải về nhà rồi....."
"Ừ.....vậy em về trước nhé!" Thế là,cô ta cầm lấy balô và đi về...........
Nhìn bóng cô ta khuất dần. "Phù..." tôi thở dài.
Sau đó quay lại thu dọn đồ đạc,phát hiện cô ta bỏ quên xấp giấy thăm dò trong thùng.
Tôi khẽ nhăn mặt và đưa ra ngay 1 quyết định.
Tôi mang xấp giấy ra,chạy bằng tất cả tốc độ đến trả cho cô ta..........
"Êeeee!........Em bỏ quên bài thăm dò nè!"
Khi tôi thở hổn hển đưa lại xấp giấy cho cô ta,hình như tôi cảm nhận được chút gì đó tinh nghịch trong đôi mắt ấy....
"Ơ...cám ơn anh đêm đến trả em!"
Tôi đứng thở chút xíu cho bớt mệt sau đó mang bó hồng thứ 1000 ra.....
Cô ta nhìn thấy và e thẹn cúi đầu........ "Anh tặng cho em ư?"
Tôi cười cười: "Không!Anh bán cho em đó!"
Sau khi nghe xong,cô ta lộ vẻ mặt thất vọng.........
"10.000 phải không?" cô ta vừa nói vừa lấy ví ra.
"Không những 10.000,đâu rẻ vậy!" Tôi nói.
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi
"Em có đồng ý dùng chính "em" để mua bó hồng thứ 1000 này không?"
"A!....anh ăn hiếp em!" cô ta phát hiện tôi đang chọc nên cúi đầu e thẹn.
"Em cũng cố ý để quên xấp giấy trong thùng phải không?"
Cô ta càng cúi mặt,tôi nghĩ có lẽ gương mặt cô ấy lúc này đỏ ửng.
"Xin hỏi tiểu thư.........cô có đồng ý mua bó hồng thứ 1000 này trước 12 giờ không?"
Cô ta ngập ngừng giây lát......sau đó,quay lại nhận bó hoa từ tay tôi,nhẹ nhàng để lại trên má tôi...........
MỘT NỤ HÔN.
..................................................................................................