Tôi không chỉ đơn giản là một CĐV của Juve. Tôi còn là người ngưỡng mộ những gì mà đội bóng số 1 của Italia đã làm được trong suốt những năm qua. Nhưng bây giờ, sau scandal mới nhất liên quan đến họ, có một cái gì đó đã chết trong tôi.
Bạn thử tưởng tượng xem, nếu quan chức cao cấp nhất của một đội bóng gọi điện cho người phân công trọng tài trước mỗi trận đấu, nói với ông ta: "Này, tôi muốn có trọng tài này bắt trận đấu này, tôi muốn gã trọng tài kia bắt trận đấu kia" và lúc nào cũng được đáp ứng, thì đó là thứ bóng đá gì? Bạn hãy nghĩ xem, nếu người đàn ông đó thâu tóm toàn bộ thị trường chuyển nhượng rộng lớn, buôn bán các cầu thủ như mớ rau, và hậu thuẫn cho những vụ làm ăn mờ ám trong hơn 30 năm, mà không hề bị trừng phạt, thì ông ta là ai? Bố già. Phải, Luciano Moggi là Vito Corleone của bóng đá Italia, người đã đưa Juve trở lại thành đội bóng số 1 Italia từ khi ông ta đến đây năm 1994.
Những cuộc nghe trộm điện thoại trong một cuộc điều tra của Viện Công tố Torino vừa được công bố đã khiến cả Italia rung chuyển: Moggi đã điều khiển tất cả trong hậu trường, đã đem đến cho Juve những trọng tài dễ bảo và hay mắc sai lầm nhất, đã đưa về cho Juve những cầu thủ hay nhất, đã can thiệp vào công việc nội bộ của các CLB khác, đã tạo cho Juve một serie những đồng minh thân cận sẵn sàng nhường chiến thắng cho họ những lúc Juve cần điểm và thậm chí đã từng hành xử như một gã mafia Palermo khi doạ dẫm những cầu thủ nào không tuân theo sự điều khiển của ông ta.
Không những thế, Moggi còn can thiệp vào nội tình của ĐT Italia, sắp đặt HLV, can thiệp cả vào đội hình ra sân. Vì cứ đưa một cầu thủ trẻ vào ĐT, là giá của anh ta sẽ lên và Moggi sẽ được lợi.
Juve, niềm tự hào của Italia, đội bóng thể hiện rõ nhất con người Italia, rất lãng mạn, nhưng cũng vô cùng thực dụng với thứ chủ nghĩa "tối thiểu để có tối đa", đã tạo nên một đế chế ngạo mạn nhất trong những năm qua. Nó không đếm xỉa đến dư luận, không quan tâm đến phản ứng của đối thủ. Từ năm 1995, một mối quan hệ bằng hữu và đồng minh với Milan được thiết lập, một thứ liên minh thần thánh nhằm thống trị nền bóng đá Italia.
Như một cái vòi bạch tuộc, nó đi khắp nơi và nuốt tất cả bằng sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Trong 10 năm, Serie A đã từ một giải đấu kịch tính nhất thế giới thành một giải đấu nhàm chán và chia rẽ giàu nghèo. Số lượng các đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi VĐ từ 7 đội xuống chỉ còn 2 và tất cả đều phụ thuộc vào nguồn sống đến từ truyền hình của công ty mẹ Milan, Mediaset. Công ty truyền thông đứng thứ 12 thế giới ấy đã thống trị thị trường truyền hình Italia, đã hướng người xem đến chính trị, đã khuyên họ bỏ phiếu cho Berlusconi, đã khuyên họ mua xe FIAT (công ty mẹ của Juve) và thế lực JuveMilan ấy đã nuốt tất cả giải đấu trong cái bụng khổng lồ của nó.
Sau tất cả những scandal, người ta tự hỏi, đã có bao nhiêu danh hiệu trong số 6 Scudetto, 1 chức VĐ Champions League, 1 Cúp Liên lục địa và 1 Siêu Cúp Châu Âu từ đó đến giờ của Juve, là thực sự sạch? Người đồng sự với Moggi, Giraudo, đã thoát án tù 2 năm sau những cáo buộc về việc đã cho các cầu thủ Juve dùng doping từ 1994-98 (trớ trêu thay, đó là thời kỳ đẹp nhất), chỉ vì các quan toà người Italia không muốn chứng kiến việc đội bóng lớn nhất Italia trở thành trở nên nhơ nhuốc. Nhưng giờ thì không gì có thể cứu vãn được nữa, vì tất cả quá rõ ràng. Những người bạn của Moggi, những người đã giúp Juve (và cả Milan) là ai? Không ở đâu trên thế giới, bóng đá gắn liền với cuộc sống, tình yêu, cái chết, chính trị, kinh tế, xã hội, những điều đẹp nhất và xấu nhất như ở đây.
Italia, nơi mỗi bước chân đi qua, là lịch sử, là sự lãng mạn của con người và phong cảnh, là máu người đã đổ xuống trong bao nhiêu năm chiến đấu với mafia, nếu chiến thắng nào cũng có một cái giá, thì cái giá của việc mất danh dự sẽ lớn đến thế nào? Quá lớn, bởi tình yêu đã bị phản bội, tình yêu và sự ngưỡng mộ không chỉ với Juve, mà cả nền bóng đá Italia...