Lê Quỳnh Phương
(wildrock1989)
New Member
Dạo này box chẳng có gì, có cái truyện viết từ lâu, post lên cho vui vậy.
---
The Land of Sunshine
Đó là một ngày hè nóng nực, nóng đến nỗi có thể làm khô rát bất cứ tâm hồn uể oải và ủ rũ nào. Cả người đầm đìa những mồ hôi, nhưng cái đầu lại rực lửa, tôi đến Lò Sũ. Dù chẳng phải đến để "tán chuyện đời" theo lẽ thường, tôi đến cùng mẹ, với sự hộ tống và cả "bảo trợ" của chú Tân, để xin học guitar.
Phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo, chắc hẳn sẽ chẳng hấp dẫn tôi một tẹo nào nếu thiếu bar RnR. Một quán bar cũng nhỏ thôi, mở cửa suốt ngày chả ngại ngần ai. Quán được chia làm hai phần, bên ngoài là nơi những gã tây đêm đêm tụ tập rượu chè. Khi trời còn đang sáng trưng đủ để nhìn thấy mặt nhau, đến một cái bóng cũng chả thấy, chỉ có cô phục vụ ngồi phủi bụi cho cốc.
Cách đó gần nửa bức tường, chẳng có một "door" để những kẻ tò mò ngoài cuộc "knockin' on"... cũng đủ để tạo thành một thế giới khác. Cũng có thể gọi là một thiên đường, nếu trong tâm tưởng ta tin rằng những người ở nơi ấy là thiên thần. Hoặc chỉ đơn giản, nếu tự những con người trong ấy coi đó là chốn thiên đường của riêng mình.
Họ gồm 6 người, nếu kể cả cái anh chàng đang ngồi ghế có cái vẻ rất thư sinh kia. Những người còn lại: 1 bass-1 trống-1 keyboard- 1 accord, và 1 lead. Mặc kệ mẹ và chú Tân, tôi đến ngồi cạnh anh chàng mặt mũi "thư sinh" kia, nhờ anh "chỉ mặt gọi tên" 5 người còn lại. Bass&vocal-Tuấn. Trống-Huy. Keyboard-Kiên. Accord-Cường. Và tay lead guitar bậc nhất đất Kẻ Chợ năm nào )- Vinh "xiêm". Và họ - Đại Bàng Trắng.
Còn anh, sau đó tôi mới biết là Kao Vân - tác giả của những bài phân tích Rock sâu sắc mà tôi từng mê mẩn, người đầu tiên đã dạy cho một con bé 6 tuổi biết thế nào là Rock, là Jimi Hendrix, là Kurt. Có lẽ anh là người thầy đầu tiên cho những bài học Rock vỡ lòng của tôi. Phải rồi! Những nhân vật lừng danh nhất, những con người tôi ngưỡng mộ, đều đã qui tụ về đây. Chả bao giờ tôi quên được ngày hôm ấy: 5/8/2003...
ĐBT đang chơi một bài hát của Steel Owl, mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe bản gốc. Nhưng giai điệu và những thanh âm của nó, thì chả bao giờ tôi quên được. Như thế nào ý nhỉ... "Nước mắt ấy, đã lau khô rồi... Đôi môi ấy, đã quên tiếng cười"... Và cả những dòng solo nữa... rất chảy nhưng rất thật. Có cái gì đó bất tận như một dòng suối. Lại có cái gì đó hơi khựng lại, như một tiếng nấc, một tiếng đứt quãng.
Bản nhạc kết thúc. Có người ra ngoài uống nước, có người hút một điếu thuốc và tiếp tục tập một mình, còn chú đến chỗ chú Tân, mẹ tôi, và tôi. 3 người lớn nói với nhau cái gì đó, chắc hẳn là liên quan đến tôi. Tôi vẫn tự hỏi liệu chú Vinh có thấy "lạ" không, khi cái nghề cái nghiệp của chú vốn là một ông nghệ sỹ, vậy mà bây giờ phải "nhận đơn xin học" của một phụ huynh cho con cái, như một ông thầy giáo thực thụ. Bởi chú chẳng bao giờ muốn là một ông thầy giáo cả. Những đứa chơi guitar và tập tọe lập band, đến xin chú "chỉ bảo" thêm, chú từ chối. Những gã sinh viên cũng biết chút đàn đóm đến xin học, chú gạt phắt. Vậy mà rốt cuộc trong đám đệ tử ít ỏi của chú, lại lọt tôi - một con bé may mắn, học keyboard được 10 năm nhưng chả biết cái quái gì về guitar.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi việc xin học diễn ra khá nhanh gọn, không có tiết mục "kiểm tra và thử thách lòng đam mê" gì gì đó như bị dọa. Và ra về cũng nhanh chóng. Nhưng tôi thì chẳng muốn ra về tẹo nào. Có một sự níu kéo thật kì lạ, cứ như một tiếng vọng từ tít dưới sâu kia gọi vậy: nhỏ và chẳng rõ... nhưng vang dài, vang xa vô cùng. Và ám ảnh vô cùng.
Chủ Nhật tuần ấy, bố đưa tôi đến nhà chú học. Xa tít tắp, đến cái tên phố tôi cũng nghe lần đầu. Mà gọi là "nhà" thì cũng sang quá. Thực chất là một căn hộ thuê bé tẹo chung với hai căn hộ nữa một cái sân. Bố tôi, chú Tân và chú nói chuyện, những câu chuyện tầm phào chả bao giờ thiếu của mấy ông hay ngồi quán. Từ câu chuyện chú đã suýt bị lừa mua phải con Fernandes mà tôi đang sở hữu với giá 6 triệu, đến cái nghiệp-cái đam mê 20 năm cầm đàn. Từ bộ trống $10k của chú Tân, đến con đàn hiếm có của chú... Bố tôi, người một thời điên cuồng với những Beatles, những CCR, đến bây giờ vẫn kể về cái thời "once-young" với mái tóc dài-Smokie-style của mình và cùng 2 đứa con gái hát rống lên "Twenty-four years I've been living next door to Alice"... ông gật gù, ông hưởng ứng và ông cũng có vẻ thích đấy... nhưng tôi hiểu ông chứ. Cái thời ấy với bố có lẽ đã qua lâu rồi. Những chàng trai trẻ của hơn 20 năm về trước, cũng những khát khao được vùng vẫy tự do, cũng những trò nổi loạn điên rồ... nhưng con đường họ đã chọn, đang sống và sẽ đi nốt suốt cuộc đời, dường như có quá nhiều nắng, gió, và cát bụi hay sao?
Một tuần sau đó, tôi đơn thương độc mã đến Lò Sũ. Buổi học chuyển địa điểm. Chuyển thời gian. Có một chút cám xúc, cũng thay đổi. Không cố tỏ ra bạo dạn nữa. Bởi trong căn phòng kì lạ ấy, có đến hơn chục người. Chính xác là hơn chục "ông" rocker, tuổi tác chắc chỉ có 25 trở lên, tóc tai có khi xê dịch từ 1cm-1m. Và tôi. Một con nhóc ngơ ngác, bé nhỏ đến đáng thương. Dù qui tắc của giới rock là tôn trọng sự riêng tư của người khác, tôi vẫn thấy rằng sự xuất hiện của tôi hẳn cũng gây cho mỗi người một cảm giác là lạ, ở nhiều mức độ khác nhau. Những con mắt liếc qua, những cái nhìn soi mói. Vài cái mỉm cười xã giao, vài lời trò chuyện với chú Vinh không làm tôi bớt cái cảm giác lạc lõng. Và lạ lẫm. Có lẽ tôi khác họ?
Nhưng đó không phải tất cả. Tất cả, với tôi, không chỉ là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
Chủ Nhật trở thành ngày tôi mong ngóng nhất trong tuần. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tôi cũng dành trọn vẹn để chăm chút cho nó. Say sưa tập những câu móc kép, những đoạn búng dây. Say sưa nghĩ đến cái ngày mình được solo November Rain, solo Highway Star.
Con phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo... chẳng ai biết ẩn chứa trong nó là những ai, những gì. Chẳng ai biết rằng mình có thể sống lại trong những giai điệu Rock 'n' Roll "như thật" mà người ta vẫn tương truyền. Chẳng ai đủ thời gian, đủ cả sự thính nhạy để lắng nghe Smooth của Santana, played by ĐBT ngày hôm ấy.
Họ đấy. Một bass và một trống. Và một Santana. Tiếng đàn kích thích và run rẩy. Gào lên trong niềm hưng phấn để rồi quặn lại đến oặt ẹo. Đích thị rồi. Nhưng... không. Chẳng có Santana nào ở đây cả. Ông "thầy phù thủy" guitar ấy còn đang bận đi lưu diễn đâu đó, bận thu đĩa, bận thu tiền. Trước mặt tôi chỉ là chú, một Vinh "xiêm" ẩn mình trong những quán bar và lăn lộn cả đời với Rock 'n' Roll, với Blues. Một Vinh "xiêm" sinh ra ở Thái Lan, đánh nhạc giữa biết bao cái gay gắt cay đắng của đất Sài Gòn. Một Vinh "xiêm" bỏ ra Hà Nội đã đến ngay con phố Hàng Bạc và khóc nức nở với người bạn tri âm của mình.
Chú không phải Santana, không phải Jimi Hendrix. Chú cũng là một người con, một người chồng, một người bố như bao nhiêu ông con, ông chồng, ông bố khác. Nhưng - chú là lead guitar của Đại Bàng Trắng, "ông tổ" của Rock Hà Nội, đến tập nhạc ở Lò Sũ mỗi thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật.
Ở cái quán Lò Sũ ấy, tôi học được nhiều hơn là những câu móc kép, những đoạn búng dây. Tôi thích nhìn cái cảnh mọi người cùng nhau bình phẩm về con đàn của tôi, khen dáng đẹp, dây căng... Tôi yêu con Fernandes của mình hơn lúc nào hết, khi chú Tân (và cả tôi?) đều có ý để hai thầy trò đổi đàn, và chú từ chối, không phải vì không thích đâu: "Thôi, để nó dùng đàn mới cho sướng. Dùng đàn cũ của em sợ nó tủi".
Nhưng giá mà tôi có thể đổi đàn cho chú, nâng niu nó và nhận thấy rằng tiếng đàn hay đâu chỉ nhờ dây đàn đẹp và căng? Và một tiếng rung động của đàn, cũng đâu chỉ nhờ một bàn tay run rẩy.
Tôi thích nhìn họ bắt bài, sửa cho nhau từng nốt nhạc mà tôi cứ ngỡ là đã chuẩn lắm rồi. Tôi thích nghe họ nói chuyện về John Fogerty, về Eric Clapton, về The Eagles, về Michael Angelo. Khẽ vui thầm cái lúc họ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi cầm đàn tay trái. Dù đó chỉ là hoàn toàn bản năng. Dù tôi vẫn phải tập cầm và đánh bằng tay phải. Dù có ai đó ví đùa tôi là Jimi Hendrix
Và dần dần, những nụ cười chào đón của họ với tôi, trở nên ấm nồng và toả sáng hơn bất cứ chùm nắng nào trong cái ngày hè nóng nực ấy. Cái lúc họ giúp tôi học, khi chú Cường "Bồng" chỉ cho tôi một đoạn nhạc khó và gật đầu hài lòng khi ngay sau đó tôi giải quyết được trơn tru. Và sướng vô cùng khi chú Vinh nói rằng tôi có năng khiếu.
Dù đó cũng không phải tất cả. Tất cả, với tôi, không chỉ là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
Cũng chẳng thể hiểu rõ nổi tôi cảm thấy những gì ở đó. Những đam mê đến tột cùng và cái khát khao đến dai dẳng. Không, còn hơn thế!!
Tôi thích cái cách họ sống. Bởi cái “thời hoàng kim” của những năm 90s thế kỷ trước, đã qua lâu lắm rồi. Thời trai trẻ điên rồ với Judas Priest, Metallica, với cả Pink Floyd... cũng xa lắm. So với The Light, đàn em đã cùng họ gào thét trong show Trung Tự hơn 10 năm trước, họ đã chậm hơn 1 album, và còn hơn thế. Ban nhạc bâygiờ tan tác lắm rồi, chỉ còn những đêm dài đánh bar cho "lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ" (“Đánh cho bọn Tây sướng hơn chứ, vì chúng nó làm mình rất phê”). Nhưng nói về Rock Hà Nội - bố mẹ chúng ta, những rockfan dù non trẻ nhất, chung quy vẫn chẳng thế không nhắc đến ĐẠI BÀNG TRẮNG đầu tiên.
Nhưng họ cũng đâu phải những người hoàn hảo đâu. Cả nhà chú Vinh 4 người: một ông bố, 2 vợ chồng và 1 đứa nhóc được vài ba tháng vẫn cùng nhau sống trong căn nhà trọ bé tẹo. Muốn mua một con đàn mới cũng phải vay mướn chạy vạy. Vẫn thỉnh thoảng đùa nhau chuyển hướng sang Punk để hút nhiều khán giả hơn. Liệu họ có ghi trong sổ liên lạc của con cái rằng "Nghề nghiệp của cha: Nghệ sĩ" không nhỉ.
Nhưng họ cũng làm được những điều mà người khác chẳng thể làm được đấy chứ. Họ quá đam mê, cái đam mê bó buộc họ suốt 20 năm trời, gạt đi những đoàn hát lắm tiền, để lặng lẽ sống trong cái phòng chỉ tầm 16m2 ấy. Có mấy chàng trai trẻ với những khát khao tự do, với những trò nổi loạn điên rồ... được như họ, vượt qua được con đường đầy nắng gió ấy, không bị ám bởi những cát ấy và bụi ấy?
Còn mọi chuyện với tôi, chỉ kéo dài được 5 tuần. Lại một lần mẹ đến và xin nghỉ học. Mẹ nói, nói rất nhiều, và hẳn chỉ có chú Tân nghe mà thôi. Còn chú ư? Không, chú nghe và ừ hử cho có lệ. Chú nhìn những đám khói thuốc trôi hững hờ qua viên đá trong cốc trà xanh, cũng bằng một ánh mắt hững hờ như vậy.
Một trong số bọn họ đã nói với tôi rằng "Cuộc sống là một vòng tròn... Sống gì thì sống, đừng làm méo vòng tròn ấy. Một vòng tròn là quá đủ để con người ta tung hoành. Đừng cố phá vỡ nó." Nhưng với chú, hình như vòng tròn ấy cũng chỉ như những vòng tròn của khói thuốc mà thôi. Cứ từng vòng tròn ấy, sinh ra và tan đi, tất cả cùng trong một thoáng.
Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rằng chú đã từng có ý định đào tạo tôi-chính tôi-cái con bé chả biết cái quái gì về guitar này-thành một soloist chuyên nghiệp, kế tiếp con đường của chú. Nhưng đó thực sự là những gì chú vẫn thỉnh thoảng nói về "con bé Phương" ấy... Nhưng chú đã làm được cái điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Tôi rồi cũng sẽ lại như bao con người khác, cũng những khát khao được vùng vẫy tự do, cũng những trò nổi loạn điên rồ... nhưng tôi sẽ đi một con đường khác. Nắng gió nhiều mà cát bụi cũng nhiều. Đủ để một người vượt qua nó và vẫn sống với những đam mê rực lửa của mình. Hoặc cũng đủ để dập tắt, để cuốn trôi đi cái đam mê ấy. Hay để rồi "Remember when we were young... You shone like the Sun... Now there's a look in your eyes like black holes in the Sky..."... Viên kim cương ấy, liệu nó còn tỏa sáng mãi, rồi mới sững sờ nhận ra rằng còn một Mặt Trời, còn một Mặt Trăng vĩnh cửu tỏa sáng cả nhân gian?
Để kể về những ngày ấy, chỉ với tôi, thì cũng đã lâu lắm. Con phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo... vẫn chẳng ai biết ẩn chứa trong nó là những ai, những gì. Cái con bé là tôi, từng thần người ra nghe Smooth, ngồi ngay ở quán nước bên đường, cũng không. Đại Bàng Trắng thế nào rồi nhỉ? Liệu họ còn bao giờ tính chuyển hướng sang Punk để hút nhiều khán giả hơn? Đam mê có thể không còn rực lửa, nhưng vẫn âm ỷ lắm mà... Chưa tàn dư đâu, chưa tro bụi đâu.
Chắc họ vẫn miệt mài mỗi ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật. Miệt mài với 1 lead, 1 bass và 1 trống. Miệt mài những đêm thứ Sáu diễn cho lũ Tây. Với chúng, đó là những ngày cuối tuần. Nhưng với họ... đâu có đơn giản như uống rượu và tán gẫu. Những tấm thảm vây quanh họ, vuông vức nhưng không-trọn-vẹn cho căn phòng. Cái mà họ để lại cho căn phòng 16m2, ngăn cách với quầy bar một bức tường ấy, đâu chỉ là Rock 'n' Roll và Blues. Những níu kéo và ám ảnh... Cuộc sống và đam mê... Thực tại...
Thì họ vẫn sống, một cuộc sống bình thường như bao ngày. Nhưng dường như cuộc sống ấy lại quá-bất-bình-thường với cái phố Lò Sũ nhộn nhạo ngoài kia. Hay chính con phố ấy mới bất-bình-thường với họ? Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, con người, cuộc đời... có mấy ai ngã mà không chịu đứng dậy. Có ai chịu dừng lại và câm lặng mãi bao giờ?
Nước mắt ấy... đã lau khô rồi...
Đôi môi ấy... đã quên tiếng cười...
Đó là một mùa hè nóng nực, nóng đến nỗi có thể làm khô rát bất cứ tâm hồn uể oải và ủ rũ nào...
---
The Land of Sunshine
Đó là một ngày hè nóng nực, nóng đến nỗi có thể làm khô rát bất cứ tâm hồn uể oải và ủ rũ nào. Cả người đầm đìa những mồ hôi, nhưng cái đầu lại rực lửa, tôi đến Lò Sũ. Dù chẳng phải đến để "tán chuyện đời" theo lẽ thường, tôi đến cùng mẹ, với sự hộ tống và cả "bảo trợ" của chú Tân, để xin học guitar.
Phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo, chắc hẳn sẽ chẳng hấp dẫn tôi một tẹo nào nếu thiếu bar RnR. Một quán bar cũng nhỏ thôi, mở cửa suốt ngày chả ngại ngần ai. Quán được chia làm hai phần, bên ngoài là nơi những gã tây đêm đêm tụ tập rượu chè. Khi trời còn đang sáng trưng đủ để nhìn thấy mặt nhau, đến một cái bóng cũng chả thấy, chỉ có cô phục vụ ngồi phủi bụi cho cốc.
Cách đó gần nửa bức tường, chẳng có một "door" để những kẻ tò mò ngoài cuộc "knockin' on"... cũng đủ để tạo thành một thế giới khác. Cũng có thể gọi là một thiên đường, nếu trong tâm tưởng ta tin rằng những người ở nơi ấy là thiên thần. Hoặc chỉ đơn giản, nếu tự những con người trong ấy coi đó là chốn thiên đường của riêng mình.
Họ gồm 6 người, nếu kể cả cái anh chàng đang ngồi ghế có cái vẻ rất thư sinh kia. Những người còn lại: 1 bass-1 trống-1 keyboard- 1 accord, và 1 lead. Mặc kệ mẹ và chú Tân, tôi đến ngồi cạnh anh chàng mặt mũi "thư sinh" kia, nhờ anh "chỉ mặt gọi tên" 5 người còn lại. Bass&vocal-Tuấn. Trống-Huy. Keyboard-Kiên. Accord-Cường. Và tay lead guitar bậc nhất đất Kẻ Chợ năm nào )- Vinh "xiêm". Và họ - Đại Bàng Trắng.
Còn anh, sau đó tôi mới biết là Kao Vân - tác giả của những bài phân tích Rock sâu sắc mà tôi từng mê mẩn, người đầu tiên đã dạy cho một con bé 6 tuổi biết thế nào là Rock, là Jimi Hendrix, là Kurt. Có lẽ anh là người thầy đầu tiên cho những bài học Rock vỡ lòng của tôi. Phải rồi! Những nhân vật lừng danh nhất, những con người tôi ngưỡng mộ, đều đã qui tụ về đây. Chả bao giờ tôi quên được ngày hôm ấy: 5/8/2003...
ĐBT đang chơi một bài hát của Steel Owl, mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe bản gốc. Nhưng giai điệu và những thanh âm của nó, thì chả bao giờ tôi quên được. Như thế nào ý nhỉ... "Nước mắt ấy, đã lau khô rồi... Đôi môi ấy, đã quên tiếng cười"... Và cả những dòng solo nữa... rất chảy nhưng rất thật. Có cái gì đó bất tận như một dòng suối. Lại có cái gì đó hơi khựng lại, như một tiếng nấc, một tiếng đứt quãng.
Bản nhạc kết thúc. Có người ra ngoài uống nước, có người hút một điếu thuốc và tiếp tục tập một mình, còn chú đến chỗ chú Tân, mẹ tôi, và tôi. 3 người lớn nói với nhau cái gì đó, chắc hẳn là liên quan đến tôi. Tôi vẫn tự hỏi liệu chú Vinh có thấy "lạ" không, khi cái nghề cái nghiệp của chú vốn là một ông nghệ sỹ, vậy mà bây giờ phải "nhận đơn xin học" của một phụ huynh cho con cái, như một ông thầy giáo thực thụ. Bởi chú chẳng bao giờ muốn là một ông thầy giáo cả. Những đứa chơi guitar và tập tọe lập band, đến xin chú "chỉ bảo" thêm, chú từ chối. Những gã sinh viên cũng biết chút đàn đóm đến xin học, chú gạt phắt. Vậy mà rốt cuộc trong đám đệ tử ít ỏi của chú, lại lọt tôi - một con bé may mắn, học keyboard được 10 năm nhưng chả biết cái quái gì về guitar.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi việc xin học diễn ra khá nhanh gọn, không có tiết mục "kiểm tra và thử thách lòng đam mê" gì gì đó như bị dọa. Và ra về cũng nhanh chóng. Nhưng tôi thì chẳng muốn ra về tẹo nào. Có một sự níu kéo thật kì lạ, cứ như một tiếng vọng từ tít dưới sâu kia gọi vậy: nhỏ và chẳng rõ... nhưng vang dài, vang xa vô cùng. Và ám ảnh vô cùng.
Chủ Nhật tuần ấy, bố đưa tôi đến nhà chú học. Xa tít tắp, đến cái tên phố tôi cũng nghe lần đầu. Mà gọi là "nhà" thì cũng sang quá. Thực chất là một căn hộ thuê bé tẹo chung với hai căn hộ nữa một cái sân. Bố tôi, chú Tân và chú nói chuyện, những câu chuyện tầm phào chả bao giờ thiếu của mấy ông hay ngồi quán. Từ câu chuyện chú đã suýt bị lừa mua phải con Fernandes mà tôi đang sở hữu với giá 6 triệu, đến cái nghiệp-cái đam mê 20 năm cầm đàn. Từ bộ trống $10k của chú Tân, đến con đàn hiếm có của chú... Bố tôi, người một thời điên cuồng với những Beatles, những CCR, đến bây giờ vẫn kể về cái thời "once-young" với mái tóc dài-Smokie-style của mình và cùng 2 đứa con gái hát rống lên "Twenty-four years I've been living next door to Alice"... ông gật gù, ông hưởng ứng và ông cũng có vẻ thích đấy... nhưng tôi hiểu ông chứ. Cái thời ấy với bố có lẽ đã qua lâu rồi. Những chàng trai trẻ của hơn 20 năm về trước, cũng những khát khao được vùng vẫy tự do, cũng những trò nổi loạn điên rồ... nhưng con đường họ đã chọn, đang sống và sẽ đi nốt suốt cuộc đời, dường như có quá nhiều nắng, gió, và cát bụi hay sao?
Một tuần sau đó, tôi đơn thương độc mã đến Lò Sũ. Buổi học chuyển địa điểm. Chuyển thời gian. Có một chút cám xúc, cũng thay đổi. Không cố tỏ ra bạo dạn nữa. Bởi trong căn phòng kì lạ ấy, có đến hơn chục người. Chính xác là hơn chục "ông" rocker, tuổi tác chắc chỉ có 25 trở lên, tóc tai có khi xê dịch từ 1cm-1m. Và tôi. Một con nhóc ngơ ngác, bé nhỏ đến đáng thương. Dù qui tắc của giới rock là tôn trọng sự riêng tư của người khác, tôi vẫn thấy rằng sự xuất hiện của tôi hẳn cũng gây cho mỗi người một cảm giác là lạ, ở nhiều mức độ khác nhau. Những con mắt liếc qua, những cái nhìn soi mói. Vài cái mỉm cười xã giao, vài lời trò chuyện với chú Vinh không làm tôi bớt cái cảm giác lạc lõng. Và lạ lẫm. Có lẽ tôi khác họ?
Nhưng đó không phải tất cả. Tất cả, với tôi, không chỉ là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
Chủ Nhật trở thành ngày tôi mong ngóng nhất trong tuần. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tôi cũng dành trọn vẹn để chăm chút cho nó. Say sưa tập những câu móc kép, những đoạn búng dây. Say sưa nghĩ đến cái ngày mình được solo November Rain, solo Highway Star.
Con phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo... chẳng ai biết ẩn chứa trong nó là những ai, những gì. Chẳng ai biết rằng mình có thể sống lại trong những giai điệu Rock 'n' Roll "như thật" mà người ta vẫn tương truyền. Chẳng ai đủ thời gian, đủ cả sự thính nhạy để lắng nghe Smooth của Santana, played by ĐBT ngày hôm ấy.
Họ đấy. Một bass và một trống. Và một Santana. Tiếng đàn kích thích và run rẩy. Gào lên trong niềm hưng phấn để rồi quặn lại đến oặt ẹo. Đích thị rồi. Nhưng... không. Chẳng có Santana nào ở đây cả. Ông "thầy phù thủy" guitar ấy còn đang bận đi lưu diễn đâu đó, bận thu đĩa, bận thu tiền. Trước mặt tôi chỉ là chú, một Vinh "xiêm" ẩn mình trong những quán bar và lăn lộn cả đời với Rock 'n' Roll, với Blues. Một Vinh "xiêm" sinh ra ở Thái Lan, đánh nhạc giữa biết bao cái gay gắt cay đắng của đất Sài Gòn. Một Vinh "xiêm" bỏ ra Hà Nội đã đến ngay con phố Hàng Bạc và khóc nức nở với người bạn tri âm của mình.
Chú không phải Santana, không phải Jimi Hendrix. Chú cũng là một người con, một người chồng, một người bố như bao nhiêu ông con, ông chồng, ông bố khác. Nhưng - chú là lead guitar của Đại Bàng Trắng, "ông tổ" của Rock Hà Nội, đến tập nhạc ở Lò Sũ mỗi thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật.
Ở cái quán Lò Sũ ấy, tôi học được nhiều hơn là những câu móc kép, những đoạn búng dây. Tôi thích nhìn cái cảnh mọi người cùng nhau bình phẩm về con đàn của tôi, khen dáng đẹp, dây căng... Tôi yêu con Fernandes của mình hơn lúc nào hết, khi chú Tân (và cả tôi?) đều có ý để hai thầy trò đổi đàn, và chú từ chối, không phải vì không thích đâu: "Thôi, để nó dùng đàn mới cho sướng. Dùng đàn cũ của em sợ nó tủi".
Nhưng giá mà tôi có thể đổi đàn cho chú, nâng niu nó và nhận thấy rằng tiếng đàn hay đâu chỉ nhờ dây đàn đẹp và căng? Và một tiếng rung động của đàn, cũng đâu chỉ nhờ một bàn tay run rẩy.
Tôi thích nhìn họ bắt bài, sửa cho nhau từng nốt nhạc mà tôi cứ ngỡ là đã chuẩn lắm rồi. Tôi thích nghe họ nói chuyện về John Fogerty, về Eric Clapton, về The Eagles, về Michael Angelo. Khẽ vui thầm cái lúc họ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi cầm đàn tay trái. Dù đó chỉ là hoàn toàn bản năng. Dù tôi vẫn phải tập cầm và đánh bằng tay phải. Dù có ai đó ví đùa tôi là Jimi Hendrix
Và dần dần, những nụ cười chào đón của họ với tôi, trở nên ấm nồng và toả sáng hơn bất cứ chùm nắng nào trong cái ngày hè nóng nực ấy. Cái lúc họ giúp tôi học, khi chú Cường "Bồng" chỉ cho tôi một đoạn nhạc khó và gật đầu hài lòng khi ngay sau đó tôi giải quyết được trơn tru. Và sướng vô cùng khi chú Vinh nói rằng tôi có năng khiếu.
Dù đó cũng không phải tất cả. Tất cả, với tôi, không chỉ là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
Cũng chẳng thể hiểu rõ nổi tôi cảm thấy những gì ở đó. Những đam mê đến tột cùng và cái khát khao đến dai dẳng. Không, còn hơn thế!!
And if you said this life ain't good enough
I would give my world to lift you up
I could change my life to better sooth your mood
'Cause you're so smooth
Tôi thích cái cách họ sống. Bởi cái “thời hoàng kim” của những năm 90s thế kỷ trước, đã qua lâu lắm rồi. Thời trai trẻ điên rồ với Judas Priest, Metallica, với cả Pink Floyd... cũng xa lắm. So với The Light, đàn em đã cùng họ gào thét trong show Trung Tự hơn 10 năm trước, họ đã chậm hơn 1 album, và còn hơn thế. Ban nhạc bâygiờ tan tác lắm rồi, chỉ còn những đêm dài đánh bar cho "lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ" (“Đánh cho bọn Tây sướng hơn chứ, vì chúng nó làm mình rất phê”). Nhưng nói về Rock Hà Nội - bố mẹ chúng ta, những rockfan dù non trẻ nhất, chung quy vẫn chẳng thế không nhắc đến ĐẠI BÀNG TRẮNG đầu tiên.
Nhưng họ cũng đâu phải những người hoàn hảo đâu. Cả nhà chú Vinh 4 người: một ông bố, 2 vợ chồng và 1 đứa nhóc được vài ba tháng vẫn cùng nhau sống trong căn nhà trọ bé tẹo. Muốn mua một con đàn mới cũng phải vay mướn chạy vạy. Vẫn thỉnh thoảng đùa nhau chuyển hướng sang Punk để hút nhiều khán giả hơn. Liệu họ có ghi trong sổ liên lạc của con cái rằng "Nghề nghiệp của cha: Nghệ sĩ" không nhỉ.
Nhưng họ cũng làm được những điều mà người khác chẳng thể làm được đấy chứ. Họ quá đam mê, cái đam mê bó buộc họ suốt 20 năm trời, gạt đi những đoàn hát lắm tiền, để lặng lẽ sống trong cái phòng chỉ tầm 16m2 ấy. Có mấy chàng trai trẻ với những khát khao tự do, với những trò nổi loạn điên rồ... được như họ, vượt qua được con đường đầy nắng gió ấy, không bị ám bởi những cát ấy và bụi ấy?
Còn mọi chuyện với tôi, chỉ kéo dài được 5 tuần. Lại một lần mẹ đến và xin nghỉ học. Mẹ nói, nói rất nhiều, và hẳn chỉ có chú Tân nghe mà thôi. Còn chú ư? Không, chú nghe và ừ hử cho có lệ. Chú nhìn những đám khói thuốc trôi hững hờ qua viên đá trong cốc trà xanh, cũng bằng một ánh mắt hững hờ như vậy.
Một trong số bọn họ đã nói với tôi rằng "Cuộc sống là một vòng tròn... Sống gì thì sống, đừng làm méo vòng tròn ấy. Một vòng tròn là quá đủ để con người ta tung hoành. Đừng cố phá vỡ nó." Nhưng với chú, hình như vòng tròn ấy cũng chỉ như những vòng tròn của khói thuốc mà thôi. Cứ từng vòng tròn ấy, sinh ra và tan đi, tất cả cùng trong một thoáng.
Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rằng chú đã từng có ý định đào tạo tôi-chính tôi-cái con bé chả biết cái quái gì về guitar này-thành một soloist chuyên nghiệp, kế tiếp con đường của chú. Nhưng đó thực sự là những gì chú vẫn thỉnh thoảng nói về "con bé Phương" ấy... Nhưng chú đã làm được cái điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Tôi rồi cũng sẽ lại như bao con người khác, cũng những khát khao được vùng vẫy tự do, cũng những trò nổi loạn điên rồ... nhưng tôi sẽ đi một con đường khác. Nắng gió nhiều mà cát bụi cũng nhiều. Đủ để một người vượt qua nó và vẫn sống với những đam mê rực lửa của mình. Hoặc cũng đủ để dập tắt, để cuốn trôi đi cái đam mê ấy. Hay để rồi "Remember when we were young... You shone like the Sun... Now there's a look in your eyes like black holes in the Sky..."... Viên kim cương ấy, liệu nó còn tỏa sáng mãi, rồi mới sững sờ nhận ra rằng còn một Mặt Trời, còn một Mặt Trăng vĩnh cửu tỏa sáng cả nhân gian?
Để kể về những ngày ấy, chỉ với tôi, thì cũng đã lâu lắm. Con phố Lò Sũ bé và nhộn nhạo... vẫn chẳng ai biết ẩn chứa trong nó là những ai, những gì. Cái con bé là tôi, từng thần người ra nghe Smooth, ngồi ngay ở quán nước bên đường, cũng không. Đại Bàng Trắng thế nào rồi nhỉ? Liệu họ còn bao giờ tính chuyển hướng sang Punk để hút nhiều khán giả hơn? Đam mê có thể không còn rực lửa, nhưng vẫn âm ỷ lắm mà... Chưa tàn dư đâu, chưa tro bụi đâu.
Chắc họ vẫn miệt mài mỗi ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật. Miệt mài với 1 lead, 1 bass và 1 trống. Miệt mài những đêm thứ Sáu diễn cho lũ Tây. Với chúng, đó là những ngày cuối tuần. Nhưng với họ... đâu có đơn giản như uống rượu và tán gẫu. Những tấm thảm vây quanh họ, vuông vức nhưng không-trọn-vẹn cho căn phòng. Cái mà họ để lại cho căn phòng 16m2, ngăn cách với quầy bar một bức tường ấy, đâu chỉ là Rock 'n' Roll và Blues. Những níu kéo và ám ảnh... Cuộc sống và đam mê... Thực tại...
Thì họ vẫn sống, một cuộc sống bình thường như bao ngày. Nhưng dường như cuộc sống ấy lại quá-bất-bình-thường với cái phố Lò Sũ nhộn nhạo ngoài kia. Hay chính con phố ấy mới bất-bình-thường với họ? Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, con người, cuộc đời... có mấy ai ngã mà không chịu đứng dậy. Có ai chịu dừng lại và câm lặng mãi bao giờ?
Nước mắt ấy... đã lau khô rồi...
Đôi môi ấy... đã quên tiếng cười...
Đó là một mùa hè nóng nực, nóng đến nỗi có thể làm khô rát bất cứ tâm hồn uể oải và ủ rũ nào...