Bình thơ
Tiễn đưa một cuộc tình nghèo
Thuyền trôi xa ngái, trong veo bóng cầu
Em về khóc nốt ngày sau
Khăn tay còn vẹn nguyên màu trắng trinh?
Bài thơ nói về một cuộc chia tay giữa một người con trai và một người con gái (cứ cho là như thế). Điều này đã được nói thẳng ngay từ dòng đầu tiên của bài thơ không bắt độc giả phải suy đoán gì cả, dù có hơi hoa mỹ, chứng tỏ tác giả là người theo chủ nghĩa hiện thực trần trụi, hoặc đã quá nhiều lần bị người đọc xuyên tạc ý tưởng của mình và tởn đến già. Và cũng cần lưu ý, tác giả đã nhấn mạnh: một cuộc tình, chứ không phải hai, một trăm hay một nửa, nghĩa là chỉ có hai người với nhau, không thời gian mở ra bát ngát. Lý do của cuộc chia tay cũng được trình bày ngay không trì hoãn: nghèo. Ở đây đặt ra một câu hỏi: cái nghèo về vật chất, nghĩa là cuộc sống quá tàn nhẫn đã buộc hai người phải bái bai nhau, hay là bản thân cuộc tình đã nghèo nàn đến mức người kia không chịu nổi phải bỏ xứ chạy đi cho sớm?
Tiếp theo. Bóng cầu mà lại trong veo, nghĩa là cầu này được xây dựng bởi một chất liệu đặc biệt không màu sắc không mật độ, chứng tỏ đây là biểu hiện của nạn ăn cắp vật tư nhà nước vốn vẫn bị dư luận lên án trong mấy tháng qua. Như vậy người đó là một kẻ phạm pháp đang tính vượt biên bằng đường biển.
Đến đây lẽ ra bài thơ đã có thể kết thúc. Nhưng tác giả không vừa lòng với việc sơ sài khẩu hiệu như thế, mà tiếp tục đi sâu phân tích cho ta thấy rõ tâm trạng của nhân vật. “Em” về chỉ khóc nốt một ngày thôi, nghĩa là đây chỉ là thứ nỗi buồn năm phút, buồn để cho có cho thơ, chỉ là hình thức chứ không phải là bản chất. Sau một ngày đó, tấm khăn vẫn còn “trắng trinh”, như vậy ngay cả nước mắt này cũng là thứ nước mắt trong suốt, nước mắt giả, nước mắt hạt tiêu, nước mắt V-Rohto. Những điều sâu sắc này không phải ai cũng nhận ra được.
Như vậy những con người mà tác giả nói đến không chỉ thoái hóa về mặt vật chất mà tâm hồn của họ cũng chỉ là lớp tâm hồn được đánh bóng. Đó là hình ảnh cảnh cáo về thực trạng con người trong xã hội hậu hiện đại với sự đảo lộn các giá trị, truyền thống và lòng tin. Như vậy, câu hỏi đặt ra đã hoàn toàn được giải quyết. Bố cục trọn vẹn, cấu trúc hô ứng. Tác giả đã trình bày một vấn đề thế sự thật khéo léo và duyên dáng trong chỉ bốn câu thơ nhỏ gọn, nhưng có sức răn đời sâu sắc. Xin cảm ơn người đã mang đến cho chúng ta một cách nhìn thâm trầm rất phương Đông nhưng cũng ẩn ý rất phương Tây, để chúng ta nhìn rõ hơn cuộc đời này.