Hôm nay tớ và Mai Phương và cái Thu Liên (mấy cô gái trong đội tuyển Văn ngày xưa thì biết đấy, còn lớp mình có nhớ không? có lần nó vào học chui với lớp mình giờ tiếng Anh) vào "dự thính" một lớp thầy Hồi. He! He! Tìm lại cảm giác xưa. Lớp 30 người vẫn được coi là "hôm nay vắng", ba đứa tao chen chúc ở cái bàn cuối cùng. Ấn tượng: 1. Lớp này tạp nham hơn, không xuất phát từ một cốt lõi chung như lớp mình
--> trong giờ học không có màn rì rầm nói chuyện.. hay đúng hơn, là chẳng đứa nào thèm chú ý đến bài (tao cảm giác thế). 2. Lớp này ăn mặc đú hơn, lắm xe máy hơn (hình như không có cái xe đạp nào cả), đến muộn hơn. 3. Chúng nó viết văn chán hơn bọn mình!!!
Hôm nay là ngày đọc bài, trên bàn mỗi em đều có ít nhất một quyển sách.. Thầy Hồi thì vẫn "độc địa" như thế, nhưng có vẻ thầy ko hào hứng vặn vẹo bọn nó lắm (hè hè, nên tự hào hay nên đau khổ cho đời chúng mình đây nhỉ).
Thầy vào lớp và "đuổi" mấy đứa bàn cuối lên trên, tất cả quay lại nhìn bọn tao đầy... ác cảm - ba đứa trông nhaqué đứng cười trông ngu ngu ngoài cửa. Có một em bàn trên (con trai ạ) thỉnh thoảng quay lại tò mò nhìn xem ko hiểu là bọn nào mà ngồi xì xào với nhau suốt, lại không mang sách vở, lại ko bị thầy hỏi, lại bày ra quyển sách tiếng Trung.. hè hè.
Ngồi lại ngắm cái màn cửa màu cháo lòng, cái tường vách sần sùi, chốc chốc lại nghe có cái xe máy phi vút vào trong, nghe những câu soi mói của thầy.. nói chung là rất nhớ ngày xưa.