To Đức : vô cùng xin lỗi anh vì em không biết chuyện ông của anh sớm hơn
...Em cũng không biết phải nói sao nữa,vì em cũng đã từng phải chia tay mãi mãi với 1 người mà em coi như người cha thứ hai.Lần đó,lần đầu tiên em cảm nhận được sự mong manh của sự sống con người,khi đó em 13 tuổi.
Không biết là bây giờ nói với anh những điều đó có làm anh buồn hơn không nhỉ?Cũng có thể em đang hơi thừa lời,có khi anh đã nghe những câu tương tự cả nghìn lần rồi,nhưng cũng giống như em ở bên này,không thể cứ muốn là mọi việc theo ý mình được.Em cứ hàng ngày hàng phút sống theo những thông tin nhận được,cứ nhoài người ra đuổi theo nó,cố gắng đến kiệt sức để vượt qua.Hay nhiều khi chỉ là tự giúp mình đỡ bị chi fối bởi tất cả những điều đó,nhưng rốt cuộc em chỉ học được cách chấp nhận,và chấp nhận mà thôi.
Mấy hôm trước chú em sang thăm,hai chú cháu đi uống bia say khướt,rồi nói rất nhiều chuyện về cuộc sống...
Em sang đây mới biết mình phải đánh đổi rất nhiều thứ,để tồn tại.Chẳng dễ dàng gì,nhưng đời là thế.Chấp nhận thôi,hy vọng mình sẽ được đền bù cái khác...