Đường xưa lối cũ đón ta về

Rồi một ngày hoa lá tản mát bay
Em đi trong xác pháo
Anh đi không nước mắt
Thôi đành.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, forum vắng hoe, chán quá! Nhìn lại mấy cái bài mình post chẳng ra đâu vào đâu cả, buồn.........
 
Dạo này anh văn thơ quá đấy....Học hành thì suốt ngày bùng thôi à...hư ghê cơ
 
Sao thế anh Duy An? Sao lại nhạc vàng mới hợp tâm trạng? Chà, có vấn đề rồi...
Anh ko post thơ nữa à? anh chết chìm trong thơ buồn và nhạc vàng hehe
 
Vũ Duy An đã viết:
Hơ, forum vắng hoe, chán quá! Nhìn lại mấy cái bài mình post chẳng ra đâu vào đâu cả, buồn.........

Chết thật Duy An dạo này ra dáng trai chuyên văn vãi đái, ngu dốt vật...hehehe JK
 
Cô gái Lan muốn nghe thơ nữa hả, OK

Xuôi Dòng Mộng Ảo

Chim hồng về khu rừng cũ,

Xuân ấy hai lòng mới yêu.

Cùng hoa, bướm trắng sang nhiều,

Nắng thơm những chiều tình tự.


Xin em ngồi trên nhung cỏ,

Nghe suối ca vui nhịp nhàng.

Anh ru cho hồn em ngủ,

Bằng điệu ca sang dịu dàng.


Chim xanh về khu rừng cũ,

Hè tới, hai lòng còn yêu.

Cỏ thơm mọc đã cao nhiều,

Cành mộng bao nhiêu hoa đỏ.


Nếu bước chân ngà có mỏi,

Xin em dựa sát lòng anh.

Ta đi vào tận rừng xanh,

Vớt cánh rong vàng bên suối.


Lá đỏ rơi trong rừng cũ,

Thu về , hai lòng còn yêu.

Đường tình trải một làn rêu,

Ngơ ngẩn hồn chiều tư lự.


Em có lên sườn núi biếc,

Nhặt cánh hoa mơ gài đầu.

Này đôi nai vàng xa nhau,

Có tiếng gọi sầu thảm thiết.


Chim buồn xa khu rừng cũ,

Đồi núi trập trùng cỏ rêu.

Hai lòng nay đã thôi yêu,

Có tiếng suối chiều nức nở.


Em không nghe mùa thu hết?

Em không xem nắng thu tàn

Trời ơi ! Giọt lệ này tan,

Là lúc linh hồn anh chết!
 
:((.......................................................................
 
Anh Duy An dạo này hay buồn lãng mạn nhỉ? hehe

Ơ mà sao Hồng Anh đọc thơ của Duy An lại khóc thút thít câm lặng thế kia?:D
 
Ko phải đâu, tớ post nhầm topic ý mà, xin lỗi mọi người nhé, ngượng quá :D
 
Đàn bà con gái bây giờ dơ quá, dơ có nhiều kiểu dơ, nhưng dơ như bà Nho thì... độc nhất vô nhị, độc cô cầu bại! hehe :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán nhỉ, lâu lắm mới có người khóc trong topic của mình hóa ra lại.....nhầm chuồng! Buồn quá!
 
Người Hàng Xóm

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này...

Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng?

Không, từ ân ái nhỡ nhàng
Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!

Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập về bướm trắng mà sang bên này
 
Mưa...đang mưa! Mưa cuồng bạo, mưa điên dại, mưa man rợ......Cả Hà Nội ngập chìm trong nước. Mưa nhấn chìm mọi tội lỗi, mọi nỗi đau, rửa sạch trơn mọi cảm xúc. Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất......mưa..........!
 
Hehe anh JAn bùn lắm nhỉ, tưởng có người nhỏ nước mắt khi đọc thơ của anh post...ai dè...nhầm...nhầm nhọt hehe :))

Mưa khiếp nhỉ! Bầu trời tối sập, đen kịt lại, u ám và xám ngoets, nhưng mà nhìn cái bầu trời đấy...hay nhỉ...nhưng mà mưa thì ghét, mưa ầm ĩ, tàn bạo...Ngỡ rằng đã hết những ngày mưa...
 
Tuấn Đức đã viết:
Đàn bà con gái bây giờ dơ quá, dơ có nhiều kiểu dơ, nhưng dơ như bà Nho thì... độc nhất vô nhị, độc cô cầu bại! hehe :))
Kệ tôi anh Tâm ah, ko thế sao sống được trong giang hồ :(
 
Hê! Đừng có lôi củ tỉ âm ty nhà nhau ra thế chứ mấy bác. Board khối mình phụ huynh lên hơi bị tích cực đấy. Tự nhiên 1 hôm thấy tên mình bị đem ra....buôn thì các cụ chả nổi tam bành lục tặc lên ấy chứ!!!!!!!!!! :biggrin:
 
Tiếng Dương Cầm


Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn,
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm?
Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ ?

Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở,
Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi!
Vô tình sao! Em rung phím lòng người,
Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ .
Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ,
Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai .
Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài,
Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy .
Và tay trắng trên phím ngà run rẩy,
Và hồn sầu tan rụng với hồng sa .

- Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa,
Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt.
Anh van em chớ sầu trong mắt biếc,
Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương.
Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường,
Và lời gió cũng run bằng cánh bướm.
Em không thấy u hoài như sóng gợn,
Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm?

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Jan dạo này bùng học nhiều... online hùng hục....Cần xem lại tư cách đạo đứa của mày đi......Xuống cấp quá đây...ặc ặc
 
Hic, tao cũng đang muốn khóc lóc đây, ơ nhưng tất nhiên là ko phải do tác dụng của mấy thứ chữ nghĩa vớ vẩn của thằng điên jan. Chán quá đi mất. Nóng quá nữa. Sao ko mưa tiếp nhỉ? Mưa ngập đường ngập phố trôi chó trôi mèo càng tốt... Ôi giời ơi mệt !
 
Ui, khóc à? Cũng hay đấy..uhm, đôi khi nhìn mưa xối xả cũng muốn giá mà mình khóc được 1 chút, hehe cũng chỉ là khóc thôi mà, nức nở càng tốt...nhưng mà mắt cứ ráo hoảnh...khô khốc...
 
Back
Bên trên