Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
và lãng quên là nhớ đến tận cùng
như lá vàng xa một chiều trở gió
đâu dễ gì tan biến giữa hư không?
Đôi khi khóc chỉ là đau một nửa
nụ cười thẳm sâu gọi về chính linh hồn
nước mắt xóa đi cả hình hài yên ả
điều trái tim cần để che đậy đau thương.
Đôi khi nói là sẻ chia một nửa
cái im lặng vô hồn là tất cả chờ mong
phút bình yên để thấu tỏ trong lòng
kí ức sống bằng niềm tin vĩnh viễn.
và lãng quên là nhớ đến tận cùng
như lá vàng xa một chiều trở gió
đâu dễ gì tan biến giữa hư không?
Đôi khi khóc chỉ là đau một nửa
nụ cười thẳm sâu gọi về chính linh hồn
nước mắt xóa đi cả hình hài yên ả
điều trái tim cần để che đậy đau thương.
Đôi khi nói là sẻ chia một nửa
cái im lặng vô hồn là tất cả chờ mong
phút bình yên để thấu tỏ trong lòng
kí ức sống bằng niềm tin vĩnh viễn.