Đôi khi ta lại nhớ về em

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Một không gian yên tịnh đến lạnh người, giọt sầu tan tác , mãnh hồn gía băng , sầm uất theo từng tháng ngày ... mõi mệt rã rời , tìm tòi những kỷ vật mà năm xưa hằn in dấu ấn cho ngày nay , nhưng chỉ là cái hư vô , không có định hướng cho một dấu tích tồn tại ...

Nước mắt rơi nhanh xối rữa lòng
Mãnh tình tan tác cõi hư không
Tìm đâu hương cũ thời thương nhớ
Để dạ thôi buồn đêm ngóng trông

Đêm lại qua đêm , anh cũng chính anh , trái tim dại khờ này đã lầm lũi đi vào giữa cõi u tịch , mà kiếm tìm một bóng dáng thân thương , nhưng tìm gì ... tìm gì một chút qúa khứ đau thương ... khi hai mãnh hồn đã xa bay trong vô nghĩa ... em người anh ... giờ chỉ còn lại những vệt nắng phủ tràn trên xa lộ , đến rồi đi , mang theo những khắc nghiệt mà ngàn đời vẫn mãi còn đây ...

Hãy xua đi ... những u phiền mộng ái
Nhuốm lữa lòng , để chiếu sáng lòng tin
Để ta còn một đôi chút ân tình
Và mãi mãi , bóng nhân tình còn đấy ...

Em .. nét bút sau cùng , cũng chỉ là những sầu đau , chất chồng ... để Em và tôi ... sẽ về đâu ... khi ánh hoàng hồn chiềm khuất ... đế cõi lòng lạnh buốt canh thâu ... hỡi Em ...
 
:smoking: --> chia xẻ nỗi lòng với anh Tùng cái nhỉ?
 
kô ngờ anh Tùng lại có nhiều nỗi lòng như vậy........Chia sẻ cùng anh nhen? Có được kô?
 
Mênh mong , dịu vợi anh lục bới lại tất cả thuộc về chúng ta trong muôn vàn nổi nhớ thương quằn quại , và chất chồng lên bỡi tháng ngày tuyệt vọng giữa trùng khơi ... chiều , mà sương mong manh tỏa dần lên ngọn núi nhỏ xa xa , màu xanh trùng điệp của nuí rừng và cái lành lành se thắt tâm tư ...không gian vắng lặng , thênh thang mà sao huyền bí ...Em giờ này cũng loãng dần trong hư vô ...thới giới của riêng anh chết dần , chết mòn theo ngày tháng phai phôi ...

Tại sao em không khóc trước mặt anh ??? làm con gái vẫn có quyền để lộ những tình cảm sâu kín của mình chứ ...để anh còn được an ủi rằng , em vẫn còn yêu anh nồng nàn tha thiết ...

Giờ này ta làm một hòn sỏi vô tri lặng thầm rơi xuống đáy hồ không hơn không kém , và rồi màn nước gía băng kia cũng sẽ chôn vùi tình ta vĩnh viễn ...

Chỉ biết ánh chiều làm anh thấy mình buồn và đơn độc hơn bao giờ hết , những bóng hình màu sắc ảo ảnh kia cứ chập chờn như loài ma quái làm sao anh xua đi được ... anh chạy trốn loài người , chạy trốn lý trí và bản ngã của mình ... thà anh là hiện thân của loài côn trùng , rong rêu nằm ngang bên ven đường cho người đời dẫm đạp ... còn hơn là anh sinh ra để yêu em , và sống vì Em ... Em có biết hay chăng ???
 
Back
Bên trên