Đôi khi ... một ai đó

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đôi khi muốn đến đó khủng khiếp. Nhưng để làm gì? Nơi đó không dành cho mình, không dành cho mình đâu mà....!!!
 
Đôi khi muốn khủng khiếp! Nhưng chẳng để làm gì! bọn người đó không dành cho mình, không dành cho mình đâu mà....!!!
 
Doi khi chi muon nam xuong ngu mot giac binh yen ma chang can tinh day doi dien voi nhung cai chan ngan nay nua.
 
mặc dù topic đã được viết lâu rồi...
tớ muốn viết ra mọi điều...
hy vọng nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn...
cám ơn chị Zz nhiều ^^


tình yêu thương mà con người cho đi và tình thương yêu mà họ nhận lại có như nhau không??? muốn đòi sự công bằng trong tình cảm ư??? làm gì có :)... phải học cách chấp nhận vậy.

[...]

Bạn đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng... nhưng sao lại để lại nhiều ký ức đến vậy? Phải chăng bạn cố tình để lại những điều đó để bắt tớ phải luôn nhớ đến bạn? Bạn có nghĩ như vậy là quá ích kỷ không? Nhưng làm sao tớ trách bạn được bởi thực sự bạn đã thắp lên trong tớ biết bao hy vọng. Có người bảo rằng bạn là người khéo léo, biết cách nói chuyện. Có lẽ tớ chỉ là một trong số biết bao người được bạn ban cho cái tình yêu thương vô giá ấy. Bạn là một thiên sứ và tớ chỉ là một đứa tội nghiệp cần được giúp đỡ. Bạn xuất hiện thật đúng lúc, ngay khi tớ không còn sức lực để tự đứng lên, có lẽ vì vậy mà không lúc nào tớ không nghĩ đến bạn... Nhưng lúc này đây, tớ lại có cái ý nghĩ ngốc nghếch rằng bạn đang thương hại tớ. Vậy đấy...

... bạn đã rời khỏi tớ khi tớ đã lấy lại được chút niềm tin cho riêng mình. Tớ băn khoăn không biết mình đã làm gì sai.
Họ đã bỏ lại bạn trong một cuộc hành trình quá dài phía trước
nhưng bạn hãy yên tâm, tớ có thể tự bước một mình trên cuộc hành trình còn lại. Thật sự tớ có thể đứng vững được, bởi tớ là con trai mà, và cũng bởi bạn có lẽ đã đặt niềm tin nơi tớ. Nhưng tớ không lúc nào không ngừng suy nghĩ... chỉ biết rằng cái hi vọng nhỏ nhoi mà bạn mang đến cho tớ lại một lần nữa sụp đổ khi bạn rời khỏi tớ :)

Và rồi tớ đã không cần đến bạn, tớ đã có thể tự mình đứng lên... :)
Bạn đã hoàn thành sư mạng của mình rồi đấy... và bạn phải ra đi. Tớ muốn níu kéo, nhưng nếu thế thì lại hóa ra tớ là người ích kỉ ư??? Bạn cứ đi xa khỏi tớ... Chị tớ đã nói, nếu cứ tiếp tục nhớ đến bạn, mình sẽ không thể trân trọng những người hiện tại đang ở bên mình. Họ không phải thiên sứ, nhưng những gì họ làm cho những người xung quanh mình lại chẳng khác gì thiên sứ. Chỉ khác là họ sẽ không ra đi...

Chị tớ đã dạy tớ cách trân trọng, một bài học tới bây giờ tớ mới thấm thía... đừng hướng về những cái chẳng bao giờ có thể quay lại được :)...

Và tớ chấp nhận để quên đi hình ảnh của bạn... đã đến lúc tớ giành nhiều thời gian hơn cho những người xung quanh mình

Thực sự cám ơn bạn vì đã đi qua cuộc đời tớ :)

[...]


 
Đôi khi một ai đó có nỗi buồn mà không biết nói cho ai..
Đôi khi một ai đó không biết nghe nỗi buồn của người khác,không biết ai ủi bạn của mình ra sao...thật là buồn..
 
Đôi khi trong lòng buồn nhưng mà khong biết nỗi buồn đó về cái gì...
Đôi khi có những nỗi nhớ nhưng không biết là nhớ đến ai ...
Đôi khi bạn đang yêu nhưng bạn không biết là bạn có yêu người đấy không...
Đôi khi bạn chỉ là một thằng điên mà thôi ...
Đôi khi bạn chỉ là một thằng ngốc không hơn không kém đâu...
 
Thực sự cám ơn bạn vì đã đi qua cuộc đời tớ :)
nhà quê đấy nhưng mà cũng hiểu biết lắm :p ...
đôi khi có những điều chẳng thể giải thích được :rolleyes:
 
Doi khi ban hay cu thu cho di, ban se bat ngo vi nhung gi ban nhan duoc sau do.
Boi..
doi khi ban nhan ra rang minh ko the cho nhieu nhu nhung gi minh nhan duoc.
 
c tự hỏi nên gọi sự gặp gỡ giữa c và bạn là gì, đành rằng đó là duyên số, nhưng nó có tốt đẹp hay không, bởi c biết chắc rằng, nếu ko gặp bạn, c sẽ là một ng khác, sẽ sống khác, sẽ nghĩ khác, thật lạ, nhưng đúng thế, bạn chẳng là ai cả, và có lẽ c chẳng là gì với bạn, nhưng bạn đã thay đổi c khi bước vào cuộc đời của c. Chúng ta đã đem đến cho nhau những gì trong 2 năm làm bạn, một tình bạn đúng nghĩa nhất của nó, c không rõ niềm vui nhiều hơn hay nỗi buồn nhiều hơn, niềm tin nhiều hơn hay nỗi thất vọng nhiều hơn, c cũng không rõ khởi đầu ở đâu và kết thúc ở đâu, c cũng không rõ thế nào được gọi là kết thúc... nhưng c biết đến thời điểm này, chúng ta đã đi qua cuộc đời nhau một cách đẹp đẽ nhất có thể, và dù sau này có ra sao, thì c vẫn luôn biết ơn bạn vì điều ấy ^__<


tự nhiên nhớ bạn ngồi viết linh tinh..bây giờ phải sống tốt thôi, phải vui vẻ mà sống, nhỉ...cả c và bạn;)
 
Zzang Tran đã viết:
c tự hỏi nên gọi sự gặp gỡ giữa c và bạn là gì, đành rằng đó là duyên số, nhưng nó có tốt đẹp hay không, bởi c biết chắc rằng, nếu ko gặp bạn, c sẽ là một ng khác, sẽ sống khác, sẽ nghĩ khác, thật lạ, nhưng đúng thế, bạn chẳng là ai cả, và có lẽ c chẳng là gì với bạn, nhưng bạn đã thay đổi c khi bước vào cuộc đời của c. Chúng ta đã đem đến cho nhau những gì trong 2 năm làm bạn, một tình bạn đúng nghĩa nhất của nó, c không rõ niềm vui nhiều hơn hay nỗi buồn nhiều hơn, niềm tin nhiều hơn hay nỗi thất vọng nhiều hơn, c cũng không rõ khởi đầu ở đâu và kết thúc ở đâu, c cũng không rõ thế nào được gọi là kết thúc... nhưng c biết đến thời điểm này, chúng ta đã đi qua cuộc đời nhau một cách đẹp đẽ nhất có thể, và dù sau này có ra sao, thì c vẫn luôn biết ơn bạn vì điều ấy ^__<


tự nhiên nhớ bạn ngồi viết linh tinh..bây giờ phải sống tốt thôi, phải vui vẻ mà sống, nhỉ...cả c và bạn;)
làm mình nhớ lại bạn của mình rồi Zz ới .... nhưng bạn của mình thì kết thúc lâu rồi ..kết thúc buồn ....
 
đôi khi có một cái đến thật nhanh, thật bất ngờ thế nhưng cũng từ đó trôi qua theo chớp nhóang khiến ko ai có thể nhận ra rằng nó đã đến và nó đã đi...
đôi khi con ng` tưởng cơn bão đã qua thế nhưng những hàng cây đổ vẫn nằm đấy khiến họ nhớ lại những gì ko nên nhớ....
đôi khi có những thứ mà đối với 1 con ng` đó là thật thế nhưng 1 số ng` khác coi đó chẳng là gì.....
....
đôi khi có nhiều chuyện cũng buồn lắm cơ.....[-(
 
đôi khi thấy kinh sợ một ai đó ,sợ lắm , không dám nghĩ đến nữa 8-| ;) :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên