Nguyễn Trang Thư
(tuti_TMT)
New Member
Mỗi con người chọn cho mình 1 thứ ánh sáng để hướng tới, để đón nhận và để thu vào trong tim... em biết sẽ có 1 ngày, em tìm lại được cho mình ánh sáng :-$
Nắng thật đẹp, nhưng em lại thích những ngày mưa... ko vì 1 lí do nào cả... đó là những ngày thật dịu mát... cũng bởi vì, có 1 ngày mưa như thế, anh đã nói yêu em...
Có lẽ người đang làm ta đau khổ mà ko biết, xin đừng nói những lời ngọt ngào như thế... điều đó ko thể... ko là ... đúng, ko thể xóa đi những j` người đã làm ta đau khổ...xin người... rời xa ta ngay lúc này, nếu ko ta sẽ ko thể để người đi, ta sẽ ko thể chịu được nếu người lại bỏ ta lần nữa.....Người hiểu chứ?? Hay người đang đùa ta?? Hay người còn nghĩ đến ta?? Ko, điều đó ko thể... ta ko thể quay lại được với người, dù ta còn yêu người lắm! Và ta biết ta sẽ ko bao h yêu ai như thế, người biết mà? Nhưng ta cũng ko thể làm trái những j` con tim ta đã hứa! Giá như, giá như, 1 năm trước, ng` ko nói những điều làm ta quỵ ngã, chết, chết như 1 cái xác ko hướng và vô định. Người từng khuyên ta tìm 1 người con trai khác, và người đã nhận được câu trả lời của ta, người cũng đã hiểu?? Nhưng người vẫn làm thế, xuất hiện và biến mất trước mặt ta tựa hồ như người là 1 nhân vật mà ta tưởng tượng. Rất lâu, rất lâu, người quay mặt trước ta, và tự nhiên, người lại ở đó, nói với ta những lời nhẹ nhàng mà đau đớn... liệu người có nhận ra rằng, ta đau đến thế nào ko?? Ta thật sự rất rất vui khi gặp lại người, nhưng cũng thật sự muốn đó ko phải là người, vì đơn giản, ta còn yêu người... chỉ có 1 điều ta không hiểu: ta là ai trong tim người, 1 người quan trọng sao?? Vậy thì quan trọng như thế nào??? Người thật ác, người thật sự là con quỷ dữ người ạ, vì người đã làm ta tổn thương như thế!! Vì người đối xử như 1 thiên thần nhưng vẫn làm cho ta đau khổ.... Giá mà, lại giá mà, ta ko phải là ta, ta đã ko yêu người. Nhưng ta ko thể hối hận, vì gặp người, ta mới trở lại là ta, và ta đã yêu 1 con người như thế!! Người nói người chỉ nói dối ta, nhưng ta chưa bao h tin người nói dối. Nếu như đó là 1 màn kịch, 1 sắp xếp đã định sẵn, thì người quả là thiên tài người ạ! Và ta thề là tất cả con người trên thế giới này sẽ ko cần có cảm xúc và suy nghĩ của mình, chỉ cần 1 kịch bản và những vai diễn để có 1 tác phẩm tuyệt vời... cứ cho là thế, thì có lẽ, người đã tạo ra 1 tác phẩm tuyệt vời hơn bất cứ tác phẩm nào khác!! Ta tin vô điều kiện, và lại mất tất cả lòng tin, rồi khi lòng tin lại nhen nhóm, người lại viết nên 1 tác phẩm khác. Nếu đó là tất cả những j` người muốn làm... thì sao người lại độc ác như thế?? Người hãy rời bỏ ta đi, coi như ta ko tồn tại và hạnh phúc với tiên nữ đang ở bên cạnh người. Giờ đây, ta ko biết tại sao, ta vẫn là 1 đứa ngốc trước mặt người... hay chỉ vì, ta đang bối rối! Người đã thấy, ta đã cứng cỏi hơn, đã có thể nói những điều lạnh lùng như thế!! Đã 1 năm rồi người ạ, và ta đã trưởng thành hơn, để ko cần nhờ đến cuốn từ điển đó nữa ... 1 cuốn từ điển đáng yêu
It's night or day?
That's moon or sun?
Well, anyway,
I have to run.
I see the tears.
Don't cry, my eyes.
I feel my fears,
I feel them rise.
I have to go,
I know it now.
Let's end this show,
Just tell me, how?..
Relax, forget,
Love's just a bird,
He dies like that,
Without a word.
Xin lỗi, ta ko biết phải gọi người như thế nào, là chồng, là anh, là ấy, là cậu hay bất cứ 1 danh xưng nào khác. Đó là những j` ta đã từng gọi, và tất cả ở trong vở kịch của người. Đã có 1 ngày, ta lăn lộn trên đất trong đau đớn, tuyệt vọng, trong sự lừa dối, phản bội và những mũi kim... ta đã từng có những thời khắc ko có 1 mấu nhỏ để bám vào, để kéo ta mạnh lên. Chỉ 1 mình ta, giữa những lời đay nghiến, giữa những con mắt dò xét, e ngại và nghi ngờ, ta ko hề khóc. Ta đã ko còn nước mắt người ạ, ko còn cả máu! 1 cái xác xấu xí chỉ biết tồn tại. Ta đã qua được những ngày ấy... cho dù, ta biết ta còn yêu người lắm! ....... tại sao?? tại sao thế??? Tại sao người lại xuất hiện, sao ko biến mất đi, ko đi hẳn đi, bởi người chỉ làm ta thêm đau... người đi đi, đi nhanh lên, đừng làm ta thêm hi vọng, mà ko phải, đừng làm ta phải mềm lòng... dù cho ta biết, người sẽ làm được nếu người muốn. Xin người đừng muốn, đừng lại bên ta....
so many memories, so many time
as you can see, i can't stop thinking about you
you make me smile,you make me happy,
but the day you hurt me,i thought I was dreaming,
but when i realize it was true,
i couldn't stop thinking about you
but today all the memories are gone
i've finally got over you,but the only thing i miss
was your smiles,thats the only last memories i have of you
Có 1 câu chuyện, về mưa, và ...gió:x
Nắng nhạt dần... Trang đu đưa đôi chân của mình trên lan can. Cô bạn cũng chẳng quan tâm xem mình đang ở tầng 4 trong một ngôi nhà ko-lấy-gì-làm-thấp lắm của mình, và ở dưới kia, người qua đường đang ngắm nhìn cô - cô bé đẹp nhưng mơ mộng. Trang biết, họ đang nhìn cô đầy ghen tị, vì đôi giầy búp bê Trang vừa sắm được hôm sinh nhật, 1 đôi giày màu trắng với vô số những hạt pha lê màu da cam được gắn chau truốt và cẩn thận. Phải nói, cô bé đã hét lên như thế nào khi nhìn thấy nó!! Bây giờ thì cô đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi đi đôi giầy ấy.
Gió bỗng thổi mạnh làm tóc cô bé bay tung lên và chỉ 1 lúc sau, mưa đã kéo xuống. Cô bé lắc đầu quầy quậy, bĩu môi và buông 1 câu tựa hồ như ông trời là người có lỗi tất cả. "Ghét thật!" Đúng là ghét thật, mưa rồi sao còn ngồi đây được nữa. Vào nhà và bật nhạc lên, cô bé bắt đâu nhảy, và xoay... mải mê đắm chìm trong điệu nhạc rộn rã, có tiếng mưa, đôi giày mới làm Trang tự tin hơn rất nhiều. Ngày mai, Trang sẽ dùng đôi giày này để bước lên sân khấu, và nhảy bằng trái tim Trang,... ngày mai, 1 ngày trọng đại lắm!
Nhạc dừng, Trang bước chân ra cầu thang, thấy quyển vở của cô để bên kệ tủ. Chậc, mình để nó ở đây lúc nào nhỉ? Trang nghĩ nhanh và bước xuống nhà, trời đã tạnh mưa tự bao giờ.
- Trang ơi, cố lên nhé!! Bọn tao sẽ ở dưới hét để cổ vũ mày. Mày mà ko giật giải nhất về, bọn tao sẽ ko để mày yên đâu.
Bọn nó đấy, lũ bạn nhí nhố nhưng nhiệt tình và đáng yêu của Trang. Cũng phải cảm ơn bọn nó nhiều, không thì bây giờ Trang đã đứng không vững rồi, nói gì đến chuyện ra ngoài kia biểu diễn. Trang đã mặc xong bộ váy da cam có nơ trắng, cùng 1 đôi cánh thiên thần, có lẽ bây giờ chỉ còn thiếu đôi giày búp bê nữa thôi. Trông Trang giờ đã xinh lắm rồi, như 1 cô búp bê thật sự vậy. Nhưng đâu rồi?? Đôi giày búp bê??? Trang không thấy nó, Trang nhớ là đã bỏ nó vào hộp, và đã mang cái hộp đến đây... Trang bắt đầu hoảng, bắt đầu cuống lên. Chỉ còn 1 người nữa là đến Trang, Trang vẫn chưa tìm thấy đôi giày của mình... Trang òa lên khóc, nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh xắn ấy giờ đây đang lấp lánh bởi ánh sáng của sân khấu hắt vào. Trang tự nhủ: "Bây giờ thì nó sẽ không thể nhảy tốt, nó làm phụ lòng cô nó, bố mẹ nó, và cả tụi bạn đang chuẩn bị hò hét cổ vũ cho nó nữa" Chỉ nghĩ thế thôi, nó lại khóc. Nó khóc không phải chỉ vì tiếc đôi giày, nhưng thật sự, nó không tin có thể đi đôi chân trần thế này để nhảy, và nhảy thật tốt!
- Mời thí sinh mang số báo danh 024.
Trang giật mình, đến nó thật rồi... Bỗng nó thấy Quang chạy đến, người mà nó nghĩ rằng sẽ không tới vì phải đi thi học bổng, 1 học bổng lớn và quan trọng không kém gì cuộc thi của Trang. Trang bất ngờ, nhưng chưa kịp mở miệng, Quang đã nói rất nhanh:
- Mình nghĩ là mình không thể bỏ lỡ 1 điệu nhảy của thiên thần, và mình tin Trang sẽ làm tốt! Mình thích Trang nhảy như lúc ở nhà, trong đôi giày búp bê và trong 1 ngày mưa mình đến trả vở mà không dám vào, giữa lúc Trang đang nhảy đẹp như thế! Trang nhảy đẹp nhất mà, cố lên nhé!
Trang thấy tim mình bỗng dịu lại, rồi đập nhẹ. Trang bước ra sân khấu, tự tin lạ thường. Ánh sáng chiếu lên, Trang nghe thấy tiếng reo hò của tụi bạn, thấy ánh mắt khích lệ đằng sau cánh gà. Lúc này, Trang thật sự trở thành 1 thiên thần nhỏ, 1 cô búp bê đang yêu đang nhảy trong ánh sáng... âm thanh bỗng nhẹ dần. Cô cảm thấy mình đang bay và cuốn theo những nốt nhạc trong trẻo. Không ai có cảm giác, cô ấy đang đi chân trần và điều đó làm cô bé xấu đi...
Trang hoàn thành bài dự thi của mình trong tiếng vỗ tay và vô số những âm thanh khác mà cô không nghe rõ. Nhưng cô hạnh phúc...
Đôi giày búp bê ấy đang nằm ngay sau tấm màn sân khấu, cũng hạnh phúc như Trang và tự nhủ sẽ lại được nghe Trang hét lên sung sướng khi nhìn thấy nó và ôm nó vào lòng...
Anh có biết ko, em ko có 1 đôi giày búp bê như thế!! Nhưng cho dù thế, em vẫn đủ tự tin để bước đi trên sân khấu của cuộc đời mình... 1 vở kịch ko hề có anh, nhưng có em anh ạ. Vở kịch đó do em viết và làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Hạnh phúc anh nhé, và cười nhiều nữa, bởi em yêu anh vì tiếng cười ấy Em sẽ tìm được ánh sáng của mình anh ạ. Em vẫn sẽ luôn luôn ổn thôi, luôn luôn mạnh mà, vì vẫn còn người "chưa mạnh", và còn người "not strong", còn cả những người "try but not done" nữa, em vẫn luôn ở bên họ, yêu họ và cả anh nữa.
I didn’t know quite what to do,
I closed my eyes and realized,
That dear friends, I love you.
Nắng thật đẹp, nhưng em lại thích những ngày mưa... ko vì 1 lí do nào cả... đó là những ngày thật dịu mát... cũng bởi vì, có 1 ngày mưa như thế, anh đã nói yêu em...
When the Rain falls
my thoughts of you come to view
the rain reminds me of my tear drops
like heaven's crying too
I miss the tender words you say
that made my heart ring
and took my breath away
I feel your passion and love
that helps me pull through
I know we won't be together again one day
I can feel it in my heart
my thoughts of you come to view
the rain reminds me of my tear drops
like heaven's crying too
I miss the tender words you say
that made my heart ring
and took my breath away
I feel your passion and love
that helps me pull through
I know we won't be together again one day
I can feel it in my heart
Có lẽ người đang làm ta đau khổ mà ko biết, xin đừng nói những lời ngọt ngào như thế... điều đó ko thể... ko là ... đúng, ko thể xóa đi những j` người đã làm ta đau khổ...xin người... rời xa ta ngay lúc này, nếu ko ta sẽ ko thể để người đi, ta sẽ ko thể chịu được nếu người lại bỏ ta lần nữa.....Người hiểu chứ?? Hay người đang đùa ta?? Hay người còn nghĩ đến ta?? Ko, điều đó ko thể... ta ko thể quay lại được với người, dù ta còn yêu người lắm! Và ta biết ta sẽ ko bao h yêu ai như thế, người biết mà? Nhưng ta cũng ko thể làm trái những j` con tim ta đã hứa! Giá như, giá như, 1 năm trước, ng` ko nói những điều làm ta quỵ ngã, chết, chết như 1 cái xác ko hướng và vô định. Người từng khuyên ta tìm 1 người con trai khác, và người đã nhận được câu trả lời của ta, người cũng đã hiểu?? Nhưng người vẫn làm thế, xuất hiện và biến mất trước mặt ta tựa hồ như người là 1 nhân vật mà ta tưởng tượng. Rất lâu, rất lâu, người quay mặt trước ta, và tự nhiên, người lại ở đó, nói với ta những lời nhẹ nhàng mà đau đớn... liệu người có nhận ra rằng, ta đau đến thế nào ko?? Ta thật sự rất rất vui khi gặp lại người, nhưng cũng thật sự muốn đó ko phải là người, vì đơn giản, ta còn yêu người... chỉ có 1 điều ta không hiểu: ta là ai trong tim người, 1 người quan trọng sao?? Vậy thì quan trọng như thế nào??? Người thật ác, người thật sự là con quỷ dữ người ạ, vì người đã làm ta tổn thương như thế!! Vì người đối xử như 1 thiên thần nhưng vẫn làm cho ta đau khổ.... Giá mà, lại giá mà, ta ko phải là ta, ta đã ko yêu người. Nhưng ta ko thể hối hận, vì gặp người, ta mới trở lại là ta, và ta đã yêu 1 con người như thế!! Người nói người chỉ nói dối ta, nhưng ta chưa bao h tin người nói dối. Nếu như đó là 1 màn kịch, 1 sắp xếp đã định sẵn, thì người quả là thiên tài người ạ! Và ta thề là tất cả con người trên thế giới này sẽ ko cần có cảm xúc và suy nghĩ của mình, chỉ cần 1 kịch bản và những vai diễn để có 1 tác phẩm tuyệt vời... cứ cho là thế, thì có lẽ, người đã tạo ra 1 tác phẩm tuyệt vời hơn bất cứ tác phẩm nào khác!! Ta tin vô điều kiện, và lại mất tất cả lòng tin, rồi khi lòng tin lại nhen nhóm, người lại viết nên 1 tác phẩm khác. Nếu đó là tất cả những j` người muốn làm... thì sao người lại độc ác như thế?? Người hãy rời bỏ ta đi, coi như ta ko tồn tại và hạnh phúc với tiên nữ đang ở bên cạnh người. Giờ đây, ta ko biết tại sao, ta vẫn là 1 đứa ngốc trước mặt người... hay chỉ vì, ta đang bối rối! Người đã thấy, ta đã cứng cỏi hơn, đã có thể nói những điều lạnh lùng như thế!! Đã 1 năm rồi người ạ, và ta đã trưởng thành hơn, để ko cần nhờ đến cuốn từ điển đó nữa ... 1 cuốn từ điển đáng yêu
It's night or day?
That's moon or sun?
Well, anyway,
I have to run.
I see the tears.
Don't cry, my eyes.
I feel my fears,
I feel them rise.
I have to go,
I know it now.
Let's end this show,
Just tell me, how?..
Relax, forget,
Love's just a bird,
He dies like that,
Without a word.
Xin lỗi, ta ko biết phải gọi người như thế nào, là chồng, là anh, là ấy, là cậu hay bất cứ 1 danh xưng nào khác. Đó là những j` ta đã từng gọi, và tất cả ở trong vở kịch của người. Đã có 1 ngày, ta lăn lộn trên đất trong đau đớn, tuyệt vọng, trong sự lừa dối, phản bội và những mũi kim... ta đã từng có những thời khắc ko có 1 mấu nhỏ để bám vào, để kéo ta mạnh lên. Chỉ 1 mình ta, giữa những lời đay nghiến, giữa những con mắt dò xét, e ngại và nghi ngờ, ta ko hề khóc. Ta đã ko còn nước mắt người ạ, ko còn cả máu! 1 cái xác xấu xí chỉ biết tồn tại. Ta đã qua được những ngày ấy... cho dù, ta biết ta còn yêu người lắm! ....... tại sao?? tại sao thế??? Tại sao người lại xuất hiện, sao ko biến mất đi, ko đi hẳn đi, bởi người chỉ làm ta thêm đau... người đi đi, đi nhanh lên, đừng làm ta thêm hi vọng, mà ko phải, đừng làm ta phải mềm lòng... dù cho ta biết, người sẽ làm được nếu người muốn. Xin người đừng muốn, đừng lại bên ta....
so many memories, so many time
as you can see, i can't stop thinking about you
you make me smile,you make me happy,
but the day you hurt me,i thought I was dreaming,
but when i realize it was true,
i couldn't stop thinking about you
but today all the memories are gone
i've finally got over you,but the only thing i miss
was your smiles,thats the only last memories i have of you
Có 1 câu chuyện, về mưa, và ...gió:x
Đôi giày búp bê
Nắng nhạt dần... Trang đu đưa đôi chân của mình trên lan can. Cô bạn cũng chẳng quan tâm xem mình đang ở tầng 4 trong một ngôi nhà ko-lấy-gì-làm-thấp lắm của mình, và ở dưới kia, người qua đường đang ngắm nhìn cô - cô bé đẹp nhưng mơ mộng. Trang biết, họ đang nhìn cô đầy ghen tị, vì đôi giầy búp bê Trang vừa sắm được hôm sinh nhật, 1 đôi giày màu trắng với vô số những hạt pha lê màu da cam được gắn chau truốt và cẩn thận. Phải nói, cô bé đã hét lên như thế nào khi nhìn thấy nó!! Bây giờ thì cô đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi đi đôi giầy ấy.
Gió bỗng thổi mạnh làm tóc cô bé bay tung lên và chỉ 1 lúc sau, mưa đã kéo xuống. Cô bé lắc đầu quầy quậy, bĩu môi và buông 1 câu tựa hồ như ông trời là người có lỗi tất cả. "Ghét thật!" Đúng là ghét thật, mưa rồi sao còn ngồi đây được nữa. Vào nhà và bật nhạc lên, cô bé bắt đâu nhảy, và xoay... mải mê đắm chìm trong điệu nhạc rộn rã, có tiếng mưa, đôi giày mới làm Trang tự tin hơn rất nhiều. Ngày mai, Trang sẽ dùng đôi giày này để bước lên sân khấu, và nhảy bằng trái tim Trang,... ngày mai, 1 ngày trọng đại lắm!
Nhạc dừng, Trang bước chân ra cầu thang, thấy quyển vở của cô để bên kệ tủ. Chậc, mình để nó ở đây lúc nào nhỉ? Trang nghĩ nhanh và bước xuống nhà, trời đã tạnh mưa tự bao giờ.
- Trang ơi, cố lên nhé!! Bọn tao sẽ ở dưới hét để cổ vũ mày. Mày mà ko giật giải nhất về, bọn tao sẽ ko để mày yên đâu.
Bọn nó đấy, lũ bạn nhí nhố nhưng nhiệt tình và đáng yêu của Trang. Cũng phải cảm ơn bọn nó nhiều, không thì bây giờ Trang đã đứng không vững rồi, nói gì đến chuyện ra ngoài kia biểu diễn. Trang đã mặc xong bộ váy da cam có nơ trắng, cùng 1 đôi cánh thiên thần, có lẽ bây giờ chỉ còn thiếu đôi giày búp bê nữa thôi. Trông Trang giờ đã xinh lắm rồi, như 1 cô búp bê thật sự vậy. Nhưng đâu rồi?? Đôi giày búp bê??? Trang không thấy nó, Trang nhớ là đã bỏ nó vào hộp, và đã mang cái hộp đến đây... Trang bắt đầu hoảng, bắt đầu cuống lên. Chỉ còn 1 người nữa là đến Trang, Trang vẫn chưa tìm thấy đôi giày của mình... Trang òa lên khóc, nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh xắn ấy giờ đây đang lấp lánh bởi ánh sáng của sân khấu hắt vào. Trang tự nhủ: "Bây giờ thì nó sẽ không thể nhảy tốt, nó làm phụ lòng cô nó, bố mẹ nó, và cả tụi bạn đang chuẩn bị hò hét cổ vũ cho nó nữa" Chỉ nghĩ thế thôi, nó lại khóc. Nó khóc không phải chỉ vì tiếc đôi giày, nhưng thật sự, nó không tin có thể đi đôi chân trần thế này để nhảy, và nhảy thật tốt!
- Mời thí sinh mang số báo danh 024.
Trang giật mình, đến nó thật rồi... Bỗng nó thấy Quang chạy đến, người mà nó nghĩ rằng sẽ không tới vì phải đi thi học bổng, 1 học bổng lớn và quan trọng không kém gì cuộc thi của Trang. Trang bất ngờ, nhưng chưa kịp mở miệng, Quang đã nói rất nhanh:
- Mình nghĩ là mình không thể bỏ lỡ 1 điệu nhảy của thiên thần, và mình tin Trang sẽ làm tốt! Mình thích Trang nhảy như lúc ở nhà, trong đôi giày búp bê và trong 1 ngày mưa mình đến trả vở mà không dám vào, giữa lúc Trang đang nhảy đẹp như thế! Trang nhảy đẹp nhất mà, cố lên nhé!
Trang thấy tim mình bỗng dịu lại, rồi đập nhẹ. Trang bước ra sân khấu, tự tin lạ thường. Ánh sáng chiếu lên, Trang nghe thấy tiếng reo hò của tụi bạn, thấy ánh mắt khích lệ đằng sau cánh gà. Lúc này, Trang thật sự trở thành 1 thiên thần nhỏ, 1 cô búp bê đang yêu đang nhảy trong ánh sáng... âm thanh bỗng nhẹ dần. Cô cảm thấy mình đang bay và cuốn theo những nốt nhạc trong trẻo. Không ai có cảm giác, cô ấy đang đi chân trần và điều đó làm cô bé xấu đi...
Trang hoàn thành bài dự thi của mình trong tiếng vỗ tay và vô số những âm thanh khác mà cô không nghe rõ. Nhưng cô hạnh phúc...
Đôi giày búp bê ấy đang nằm ngay sau tấm màn sân khấu, cũng hạnh phúc như Trang và tự nhủ sẽ lại được nghe Trang hét lên sung sướng khi nhìn thấy nó và ôm nó vào lòng...
Anh có biết ko, em ko có 1 đôi giày búp bê như thế!! Nhưng cho dù thế, em vẫn đủ tự tin để bước đi trên sân khấu của cuộc đời mình... 1 vở kịch ko hề có anh, nhưng có em anh ạ. Vở kịch đó do em viết và làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Hạnh phúc anh nhé, và cười nhiều nữa, bởi em yêu anh vì tiếng cười ấy Em sẽ tìm được ánh sáng của mình anh ạ. Em vẫn sẽ luôn luôn ổn thôi, luôn luôn mạnh mà, vì vẫn còn người "chưa mạnh", và còn người "not strong", còn cả những người "try but not done" nữa, em vẫn luôn ở bên họ, yêu họ và cả anh nữa.
I didn’t know quite what to do,
I closed my eyes and realized,
That dear friends, I love you.
Hà Nội hiền
TuTi in May
TuTi in May