Đôi dép

Trần Ngọc Lân
(funbacon)

New Member
Bài thơ tình anh viết tăng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lon`g da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gớ từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cũng bước,cùng mòn,không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục,ko đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phục thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trỏe nên khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đói đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghieng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà ko hề giả dối
Chẳng thề nguyền mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi một điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn j` hết
Nếu ko tim` được chiếc thứ hai kia
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có đứa bạn rất rất thik bài này , đặc biệt là khổ

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trỏe nên khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
 
Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
(Chẳng lẽ mọi người đều nhảy cóc hay sao?)

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.
Thích bài này hơn .. .. :) ... Ít người biết có bài này lắm nhé :D
From you :x to me :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên