Độc Lập, cũ mà mới

anh Tâm đâu rôì ý nhỉ , bọn em chờ anh mở màn đó :p
 
Bài này vốn không liên quan gì đến chính trị, giờ lại quá xa chủ đề. Khi anh đề tên bài này, cũng biết là có thể có người nghĩ đên chuyện chính trị nhưng lại cho rằng sau khi đọc xong bài thì mọi người sẽ không nói gì nữa. Thực ra mọi người chỉ cần bỏ chính trị sang một bên, không bàn đến nó nữa thì tự khắc bài này không dính gì đến chính trị cả. Tuy chẳng dính gì đến chính trị nhưng sau khi mọi người bàn thì lún ngày càng sâu vào, thật... Bàn đến chuyện anh có về được nước không chỉ là chuyện nhỏ, làm sao để người đọc hiểu được bài mới là quan trọng, mọi người bỏ qua vụ đó đi, việc này do người có trách nhiệm quản lý mà.

Vậy thế nhé, từ giờ không bàn đến chính trị trong bài này nữa, xin mọi người đọc bài trước khi phán xét nhé. Bài này thực sự có nhiều thứ đáng để nghĩ lắm, nếu chỉ để thành kiến nói về độc lập là nói về chính trị trong đầu mãi thì sẽ bỏ qua nhiều thứ.

Anh chưa mở được topic về "tuổi trẻ hôm nay cần có gì" đâu, ai mở hộ anh đi, cho anh một tuần xong anh quay lại <= bận thật :(( . Tạm thời vẫn còn quá nhiều thứ để nghĩ, hơn nữa anh cũng biết ý kiến mọi người.

--> được coi gái dụ dỗ là phúc đó anh Tâm .
Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dụ dỗ là có phúc cả :D, nghĩ lại cũng thấy hình như là có lý :)>- .
 
:) kinh quá, vừa mới reply buổi trưa, buổi tối quay lại đã thấy sang trang 2 rồi :)
Các em ạ, anh cũng chả có ác ý gì với anh Tâm đâu, chẳng qua là khi đã đi Tây rồi thì mới hiểu... những từ đấy nói chung ko nên nói ra!!! Các cụ nhà ta thì vốn có truyền thống nghĩ sâu nghĩ xa, kể cả nói bóng nó gió còn dính chưởng chứ lại còn nói luôn là từ "phạm húy" như thế này.

:D có thể anh nói các em cũng chả hiểu, thôi vậy, ở lại thảo luận vui vẻ nhé, anh té đây :p

@Tâm: viết hay lắm, tâm trạng chú anh thừa hiểu, nhưng cẩn thận đấy!
 
Ra thế ah, nếu đúng thế thật thì phải công nhận em còn trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ sâu xa được đến thế ah :D. Em chỉ thấy A là A, B là B thôi, ko quen nghĩ được loằn ngoằn nắt léo thế ah :). Hôm nay được tiền bối Hoàng chỉ giáo, quả là mở mắt thêm được nhiều, cảm ơn anh ;).
 
Tiện thể nói luôn nha,mọi người hãy chọn 1 trong 2 khái niệm sau đây về ''tự do''
-Là thích làm gì thì làm
-Là nhận thức được quy luật và làm theo quy luật đó( Quan điểm triết học Mac-Lê)
 
Về bài viết của anh Tâm, có vài điều em xin nói thẳng (nếu có gì sai anh post lên anh em ta sẽ bàn luận thêm):
1) Cái quan điểm nhận thức của anh, em rất tôn trọng. Tuy vậy, nhưng luận điểm đó mới chỉ dừng ở mức individual; hay nói đúng hơn, nó được tạo thành từ những quan sát vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Em phục anh vì ạnh quan sát và vận dụng những điều đấy trong "độc lập", "tự do" nhưng vận dụng theo cách đấy là thiếu chính xác! Chúng ta nói: sống "tự lập", tư tưởng "độc lấp", cách làm "độc lập"... nhưng "Độc lập" không bao giờ dùng cho cá nhân riêng. Tại sao vậy? Vì "độc lập" thuộc về phạm trù trừu tượng - khả năng tự quyết định và duy trì sự tồn tại của một tổ chức xã hội (thường được dùng ở mức quốc gia). Vì vậy, "Không có độc lập hoàn hảo" không phải 1 đặc điểm của "độc lập" ... bản chất (nature) của "độc lập" là không có phụ thuộc trong các quyết định nhằm duy trì tính tồn tại.
2) Về "tự do", anh cũng nói qua "tự do" phải được đặt trong giới hạn xã hội nên em cũng không luận bàn thêm.
3)Cái "Social contract" chính xác là của Jean Jacques Rousseau, bàn về mối quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội với tổ chức chính quyền (theo Rousseau, tổ chức chính quyền phải tồn tại dựa trên quyền lợi và tư tưởng cùa người dân). Cái social contract anh nói thế có lẽ chưa đúng, mối quan hệ A,B,C trong ví dụ là các quan hệ xã hội (social interactions) (các quan hệ này sẽ dẫn tơi sự tạo thành của các quy chuẩn, luật lệ trong xã hội).
 
Mãi bây giờ anh mới có một người phản đối bài của anh, và anh cũng mừng vì điều đó =D> . Anh xin trả lời mấy câu của em

- Thứ nhất, bài của anh giới hạn trong khu vực cá nhân, anh cũng đã nói rõ điều đó trong bài của mình. Lý do là vì nó thực tiễn hơn là nói về độc lập của một xã hội. Anh muốn bài của mình đóng góp bằng cách mang lại hiểu biết thực tế một chút. Giả sử bây giờ anh nói về sự độc lập của xã hội thì mọi người sẽ thực sự dùng được điều đó làm gi trong cuộc sống thường ngày? Nói về điều đó có phần quá lý thuyết và sáo rỗng. Nói là ""Độc lập" không bao giờ dùng cho cá nhân riêng" thì anh e rằng em hơi quá vội vàng rồi, không biết điều đó em học được ở đâu nữa, nếu em thực sự có văn bản nào viết như thế thì anh sẽ trả tiền cho em mua văn bản đó, xong rồi em thích đốt thích xé thế nào cũng đựoc, bao nhiêu tiền cũng được :)>-. Thấy em đang ở US thì cũng tốt, em thử đi hỏi mấy ông Dr. về philosophy ấy (mấy bác đấy thích discuss lắm, yên tâm, không làm phiền đâu), hỏi mấy bác là "is the term Indepence appicable for individuals?" Xong kết quả ra sao, cho anh biết với, nếu có người nói không thì anh cũng tò mò xem người ta reason thế nào.

Anh không định tạo ra một cuộc tranh luận về triết học nên anh bỏ không bàn tới những lý thuyết quá cao siêu như là độc lập của xã hội. Điều này tương tự như là không cần phải nói đến vi phân nếu mà chủ yếu những gi ta dùng trong xã hội là phương trình bậc 2 vậy. Nói chung lại một câu là anh cố gắng mang lại những giá trị thực tiễn từ những khái niệm trừu tượng như là độc lập cho người đọc chứ không phải là bàn luận sâu chủ đề này về phương diện triết học hay xã hội học. Tính chất bài này không phải là bài giảng "độc lập là gi" mà là bài "hướng dẫn cách sử dụng". Lý thuyết mà anh đưa ra không phải tạo ra bởi quan sát vụn vặt hàng ngày mà là tạo ra để cho những sự kiện hàng ngày. Nếu em để ý cấu trúc bài của anh sẽ thấy anh dùng chủ yếu là diễn giải chứ không dùng đồng quy.

Nói bài này không ở tầm vĩ mô thì đúng nhưng nói là bài này thiếu chính xác thì sai. Nếu em thích vận dụng kiến thức mình biết ở tầm xã hội to lớn thì bài của anh không phải là một nơi tham khảo tốt. Lý thuyết về cái hợp đồng xã hội cũng tương tự, anh hoàn toàn không dùng lý thuyết của Jean Jacques Rousseau mà em nói đến. Anh chỉ dùng một phần rất nhỏ của ông này để xây dựng, bổ xung cho lý thuyết của anh (nói cho dễ hình dung thì anh chỉ dùng 1 cục gạch trong cả tòa nhà thôi). Có lẽ tại em chỉ học ở mức tổng quát nên không biết những kiến thức nhỏ như vậy (tức là em học cấu trúc của căn nhà chứ không tìm hiểu từng viên gạch một nên không để ý).

Đây là một mặt của việc học, những cái mình được học chỉ để tham khảo để tạo ra một lý thuyết riêng cho mình một cách có khoa học. Rồi mình dùng lý thuyết riêng của mình để sống cuộc sống của mình. Lý do duy nhất của việc em học làm một cái gi đấy là để em có thể làm việc đó hiệu quả hơn trong tương lại, thế nên giá trị căn bản của giáo dục là tính chất thực tiễn, áp dụng. Nếu không tạo ra được những lý thuyết riêng của mình thì học chỉ đơn thuần là sao chép (điều mà nền giáo dục nước ta khuyến khích :(). Theo anh thấy thì em vẫn có sự nghi ngờ khi nhìn thấy điều anh viết không phải là như những gi em học chứ không phải là những gi anh viết là vô lý. Giống như em hỏi tại sao những gi anh viết về chủ đề này lại không giống những gi em được học. Tại vì những gi anh viết là lý thuyết của anh nên em chưa được đọc qua ở sách vở, báo chí nào nên em không thấy giống thì cũng đúng thôi (cũng chứng tỏ là anh không đạo ở đâu ra nữa b-)). Nói cho cùng thì kiến thức là công cụ để đưa ra quyết định trong cuộc sống chứ không phải là chuẩn mực để tạo quyết định (Qua thời lời thánh hiền nói là chỉ có đúng rồi mà). Nếu em lấy những gi em học làm chuẩn mực để đánh giá bài anh thì lại giống như học văn ở nhà rồi, không theo ý thầy thì tất nhiên là không có điểm. Tuy nhiên nếu em lấy những gi em được học để nhận xét bài của anh có phải là nói nhăng cuội hay không thì chắc là kết quả sẽ khác. Ngoài lề nhiều quá :p, nhưng mà cũng tốt thôi

Tuy nhiên anh vẫn nên nói lại ý chính của bài anh, anh không định bàn đến vấn đề này về phương diện triết học nên em không nên tìm (thấy) những giá trị triết học cao siêu, mẫu mực trong bài này.
 
"Lý thuyết về cái hợp đồng xã hội cũng tương tự, anh hoàn toàn không dùng lý thuyết của Jean Jacques Rousseau mà em nói đến. Anh chỉ dùng một phần rất nhỏ của ông này để xây dựng, bổ xung cho lý thuyết của anh" --> cái này nghe hơi contradicted một tí nhỉ ^-^.
Nói vui thôi, bài của anh tổng thể cũng có phần đúng; em thật sự tâm đắc câu "Nói cho cùng thì kiến thức là công cụ để đưa ra quyết định trong cuộc sống chứ không phải là chuẩn mực để tạo quyết định";thực hành Marxism (1 ví dụ) cũng tạo ra trên nghuyên tắc đó (Nhưng cái này nếu nói đến sâu hơn nữa sẽ dẫn tới vấn đề chính trị, lí thuyết và thực hành của tư tưởng Marx-Lenin nên em xin dừng ở đây).
Anh nói đúng ở chỗ em dựa vào tư tưởng của các nhà xã hội học đi trước để phán xét đúng sai, em hoàn toàn đồng ý là em nên sửa cái này x-).
Nhưng xoay lại vấn đề "độc lập", em vẫn không nghĩ "độc lập" có thể dùng theo đúng nghĩa ở mức cá nhân; hoặc giả dụ điều đó là có thể, nó sẽ chỉ được nói tới như một "shared meaning" của tập thể xã hội ( tức là, nhận thức cá nhân về sự điều khiển của xã hội với "độc lập" của mình ở unconscious level).
Perspective của em bị ảnh hưởng bởi symbolic interactionist, nên em nhìn "độc lập" ở mức cá nhân là không cố định và bền vững :).
Anh xem phim Matrix (phần 1 , phần 2 đoạn nói chuyện với bà prophet, cái lão gi người Pháp và architect) sẽ thấy điểm thú vị này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Thực ra câu đấy anh cố tình viết thế, gọi là nghịch tí thôi. Chẳng qua là anh muốn xem là người đọc có cái problem-solution sense không thôi. Tại học sinh VN thì toàn thấy problem là kêu ca, không tìm solution nên mình mới dở hơn người ta :).Ý của anh là anh không dùng lý thuyết một cách hoàn toàn của ông kia như em cách nói mà dùng theo cách của anh (tại tiếng Việt để chữ hoàn toàn đâu cũng được :D). Anh đoán chắc là em cũng hiểu rồi nên chắc giải thích cũng bằng thừa. Đôi lúc phần ngoài lề cũng quan trọng chẳng kém phần trong lề nhỉ.

Thôi được rồi, anh đành bàn về độc lập thêm một chút vậy, cho bõ công em đọc với cả nghĩ. Như vậy là em cho rằng sự độc lập của cá nhân đối với môi trường và các cá thể khác là không đáng kể. Lấy ví dụ đơn giản thế này, bây giờ ta có Campuchia và Lào, tất nhiên là 2 nước không hoàn toàn độc lập với nhau (hay nói là thế nào cũng có dính dáng với nhau về một mặt nào đấy, kinh tế, con người, địa lý v.v...) nhưng sự phát triển của 2 nước là hoàn toàn độc lập với nhau. Lào phát triển mạnh không có nghĩa là Cam phải phát triển yếu đi hay là mạnh lên. Về lý thuyết thì có thể nói là họ phát triển mạnh là do khu vực này đang được thế giới để ý nên ta cũng nên phát triển mạnh lên. Tuy nhiên nói mặt khác thì họ mạnh lên, tăng sức cạnh tranh, ta phải yếu đi mới đúng. Trên thực tế thì dù trong cùng một hoàn cành môi trường thì sự phát triển của 2 nước vẫn hoàn toàn độc lập với nhau do hệ thống chính quyền và cách xử lý các tình huống khác nhau. Tất nhiên 2 nước này vẫn phải đưa ra các quyết định của mình dựa trên sự hiểu biết về vấn đề kinh tế khu vực hay là thế giới nói chung.

Anh đưa ra ví dụ đó để chứng tỏ sự độc lập của một cá thể này với cá thể khác,cho dù bị bao trùm bởi các quy luật của xã hội nói chung, vẫn là rõ ràng, bền vững, và ở mức độ nhận thức cao. Bởi vậy người ta mới có Kinh tế Vi mô và Vĩ mô. Nếu mà vi mô mà không đáng kể thì chẳng ai dạy làm gì rồi, chỉ cần học vĩ mô thôi là đủ.

Anh cũng xem cái phim đấy rồi, mất bao công xem mới hiểu được xong cũng quên mất tiêu luôn :D, không hiểu có download được ở đâu về không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên