Đòn đau nhớ đời !!

sắp tới thôi
thằng bạn em nhà ở cạnh sông
mỗi lần tội nặng, bố nó trói vào gốc cây ở cạnh sông
mà chỗ đó thì toàn kiến lửa. mà kiến lửa sông thì cứ gọi là to khủng bố, đốt đau dã man
mỗi lần như thế nó phải đi khám bệnh viện xem có sao ko :-<
công nhận thâm
khổ thân thằng bé
 
2 lần nó phải đi khám rồi đó
xem cái chân có bị sao ko
còn mấy lần còn lại thì được ông hàng xóm tốt bụng cởi trói cho nên thoát :-<
 
Hic, các bác kể nhiều đòn đau quá trời luôn. Nhưng mừ nghe hơi bị dã man bạo lực quá. Lần sau có gì thì nói giảm nói tránh đi:)( Cũng tại tôi chưa bao giờ bị đòn "đau" như vậy, hic)

----------

uh, nhưng mà đau về thể xác cũng chưa đau về tinh thần. Ngày xưa tui bị gần như cả lớp tẩy chay này, đau quá còn gì. (Còn quá cả bị bố mẹ quật) Từ sau đấy chừa ngay thói tinh tướng, ko thì còn phải đau đớn dài dài=; (Vụ này hơi giống vụ về nhà sự nhất bố mẹ ko nói gì):(
 
chú Bách mà chưa ăn đòn bao h mới sợ chứ lị =))
ở đây thì phải nói thật
ko được nói giảm nói tránh :))
 
chú Tùng mà gọi là nói quá á
theo tôi chú còn nói nhẹ đi mấy phần ý chứ =))
 
hic
nói giảm nói tránh nói quá là cái đ éo gì đấy ??
 
Đúng là đòn roi cha mẹ tôi chưa phải nếm mùi. Nhưng mà đòn thầy cô thì nếm rồi đấy. Các sếp thik nghe nói thật chứ gì. Được, lấy giọng cái đã~o) Hồi học lớp 6 nè, sau vụ thi ko được giải Toán một cái bà chủ nhiệm (cũng dạy Toán) chả hiểu sao ghét mình cay đắng lun.8-> Hơi một tí là nói bóng gió. Hơi phạm lỗi một tẹo là ăn mắng luôn. Nói một tí là bị chặn họng ngay. Đấy là thời kì đau khổ nhất đời học trò>:p Được như Hạnh bị thầy Thạo cốc đầu là còn may đấy, hic
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ít nhất thì đấy đối với tớ cũng là thời kì đau khổ. Mong là hiện tại và sau này sẽ ko còn bị ăn đòn như thế nữa8-}
 
Toàn thấy các bạn T1 lên đây kể khổ 8-} 8-}
Có vẻ như để đạt tới ngày hôm nay các bạn đã phải chịu rất nhiều đau đớn và tủi nhục thì phải ;)) =))
 
đọc chuyện ông Bách nghe buồn cười quá =))
thế mà cũng gọi là bị khổ sở à =))
bằng quái được chuyện của tôi [-x
bi h ko muốn nhớ lại nữa, mỗi lần nhớ lại thì 8-} :-ss
ko kể nữa, sợ rồi
amen [-o<
 
Uh, uh, nhớ ra một chuyện đau hơn nhiều. Chuyện này thì đòn roi cũng gọi bằng sư phụ. Hồi Tiểu học, tớ cãi bà chủ nhiệm vì rõ ràng bài toán bả giải sai lè lè ra. Tức quá bà ý cho mình đứng góc lớp. Tớ chơi lại bằng cách nhìn bà ý, vừa nguýt vừa ngáp. Bà ý tức quá cho ra khỏi lớp luôn. Chưa hết đâu:D Hôm sau bà ý cho tớ ngồi trong lớp kiểm tra, lúc trả bài không thèm chấm điểm. Rồi bà ý bắt viết tường trình, lại còn mang đi cho các giáo viên khác trong trường xem rồi cười phá lên ngay trước mặt tớ:-w Cũng may có cô hiệu trưởng hiệu phó xin cho chứ không thì chắc được nghỉ thi tốt nghiệp:-w
 
Toàn thấy các bạn T1 lên đây kể khổ 8-} 8-}
Có vẻ như để đạt tới ngày hôm nay các bạn đã phải chịu rất nhiều đau đớn và tủi nhục thì phải ;)) =))

Uhm, đúng đấy. Muốn đạt đến đỉnh cao thì phải nằm gai nếm mật, đòn đau nhớ đời từ giờ đến khi ngoẻo còn kể đến hết cả box ấy chớ.
 
Back
Bên trên