Tạ Nam Anh
(Blueghost)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Chỉ là chia sẻ thôi, cũng không dám nhận xét gì nhiều. Một đêm nhạc không đạt, hay không như mong muốn. Những cảnh cutscene vô duyên. Các ca sĩ trẻ thiếu tầm và thiếu cả xúc cảm . Những bản phối đôi khi quá đầy đặn so với cái nhẹ nhàng, mỏng manh của tâm hồn Thanh Tùng. Một chương trình được chuẩn bị và chờ đón từ khá lâu nhưng để lại không nhiều điều.
Và chương trình được khép lại bằng màn trình diễn KHÔNG THỂ KHÔNG chê của Khánh Linh. Một bộ trang phục lòe loẹt, côhát đầy kĩ thuật , luyến láy trên một nền cả một dàn giao hưởng. Không phải chỉ là lỗi của cô, nhưng cô là minh chứng rõ ràng nhất cho một chương trình không hoàn hảo. "Một mình" , vậy mà dáng cô đứng trên sân khấu lại quá đủ đầy Hát tốt nhưng lại không hay. Ngân tròn lắm, nhuyễn lắm. Nhưng tôi chờ mãi mà không có một nốt lặng nào. Cô không để lại trong thằng nhóc-ông già này một chút nào cô đơn,một khoảnh khắc nào để chiêm nghiệm. Và dường như cả cô cũng không có điều đó... khi cô hát,"Một mình".
Biết đến Thanh Tùng chỉ qua một vài bài quen thuộc, phần lớn nghe từ rất bé. Cũng thú thật là chưa bao giờ nhớ đủ giai điệu một bài nào cả. Nhưng đi lần này cùng mẹ, vừa mong mẹ có thể lại vui, lại yêu đời bằng những "Giọt nắng bên thềm","Một mình", cũng vừa mong được thật sự sống trong cái chất nhạc Thanh Tùng, vốn lâu nay chỉ nhẹ nhàng vang lên trong kí ức về thời thơ bé. Bởi nhạc ông , như mẹ bảo, không buồn mà chỉ như bâng khuâng, như một chút nghiệm lại những gì đã qua. Nhạc Thanh Tùng làm người ta chợt cảm thấy sự cô đơn bấy lâu, cái cô đơn mà con người ai chẳng mang theo, để rồi, lại khỏa khuây , nhẹ nhàng. Mong lắm.
Nhưng thất vọng...
Và chương trình được khép lại bằng màn trình diễn KHÔNG THỂ KHÔNG chê của Khánh Linh. Một bộ trang phục lòe loẹt, côhát đầy kĩ thuật , luyến láy trên một nền cả một dàn giao hưởng. Không phải chỉ là lỗi của cô, nhưng cô là minh chứng rõ ràng nhất cho một chương trình không hoàn hảo. "Một mình" , vậy mà dáng cô đứng trên sân khấu lại quá đủ đầy Hát tốt nhưng lại không hay. Ngân tròn lắm, nhuyễn lắm. Nhưng tôi chờ mãi mà không có một nốt lặng nào. Cô không để lại trong thằng nhóc-ông già này một chút nào cô đơn,một khoảnh khắc nào để chiêm nghiệm. Và dường như cả cô cũng không có điều đó... khi cô hát,"Một mình".
Biết đến Thanh Tùng chỉ qua một vài bài quen thuộc, phần lớn nghe từ rất bé. Cũng thú thật là chưa bao giờ nhớ đủ giai điệu một bài nào cả. Nhưng đi lần này cùng mẹ, vừa mong mẹ có thể lại vui, lại yêu đời bằng những "Giọt nắng bên thềm","Một mình", cũng vừa mong được thật sự sống trong cái chất nhạc Thanh Tùng, vốn lâu nay chỉ nhẹ nhàng vang lên trong kí ức về thời thơ bé. Bởi nhạc ông , như mẹ bảo, không buồn mà chỉ như bâng khuâng, như một chút nghiệm lại những gì đã qua. Nhạc Thanh Tùng làm người ta chợt cảm thấy sự cô đơn bấy lâu, cái cô đơn mà con người ai chẳng mang theo, để rồi, lại khỏa khuây , nhẹ nhàng. Mong lắm.
Nhưng thất vọng...