Đêm buồn ta bỗng ngồi làm thơ

Tạ Châm Anh
(feenuxy)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
1 chút điên lòng lúc nửa đêm....

Về!
Về thôi em ơi
Về với những Đắng Cay Chua Xót trong đời
Về với những ước mơ nhỏ bé xinh tươi
Về với tâm hồn vô tội nói cười
Về với bàn tay đất mẹ em ơi

Em cứ đôi lần tự hỏi cuộc đời
Cơn gió nào luôn làm em chới với
Hạnh phúc là gì mà em chả bao giờ chạm được
Để môi em mãi ko thấy nụ cười

Ai cho tôi chút thời gian
Để sống hết kiếp người gian truân
Để một lần được chạm vào vai mẹ
Để cảm ơn mẹ đã vì con

Ai cho em tôi chút thời gian
Để em khâu những vết thương lòng
Để em đi tìm lại trái tim
Để em có thể lại nói cười
Nụ cười mà đã từng giòn tan

Tôi gặp em vào một chiều nắng hạ
Em khẽ cười bảo em đã về rồi
Em ra đi mang theo nhiều hoài bão
Giờ trở về chỉ còn vết cắt sâu
Ánh mắt em đã ko còn ngời sáng
Tôi tự hỏi rồi em sẽ về đâu

Tôi lặng thinh bên ô cửa vắng
Em lặng yên nghe tiếng gió thì thào
Tôi buông mình xuống khoảng sân đầy nắng
Em dõi theo đôi mắt buồn xa xăm

Em không nói nhưng tôi cũng hiểu
Tôi đã về với đất mẹ của tôi
Tôi đã về với bao niềm chua xót
Tôi là em và em cũng là tôi




Khóc!
Em ơi khóc đi, vơi nỗi sầu
Để mai bừng sáng, mãi xinh tươi
Cuộc đời không khi nào bằng phẳng
Không trải hoa, chẳng tràn ngập niềm vui

Con đường em đi không bao giờ ngập nắng
Không tình thương, không ấm áp an lành
Em tự nhủ đấy chỉ là đầu phố
Cuối con đường em sẽ thấy màu xanh

Em đi mãi nhưng dường như đoạn kết
Không bao giờ có thể đến với em
Em nhủ thầm đấy chưa là tất cả
Còn phải đi, đi mãi không ngừng

Em không biết hay là không muốn biết
Tự dối lòng mãi được không em?
Tôi biết em đã từ lâu kiệt sức
Cố khoác lên bộ mặt nói cười

Tôi biết em ghét những giọt nước mắt
Nhưng em ơi, khóc đi vơi nhẹ lòng
Dù lặng lẽ mình em trong góc tối
Cũng khóc đi, cho riêng mình em thôi



Yêu! (lấy cảm hứng từ 1 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)
Sợi nhớ nào đan kín giấc mơ tôi
Mà chưa bao giờ tôi gỡ nổi
Sợi thương nào len lỏi từng giấc ngủ
Để tôi lại được thấy em tôi

Tôi không rõ vì sao tôi yêu nàng
Vì tiếng đàn vang thánh thót đêm khuya?
Vì bóng hình mờ in nơi rèm cửa?
Hay vì tôi chỉ là gã dại khờ?

Tôi biết mình đã mạo phạm lắm thay
Khi hàng đêm chỉ biết nỗi lòng này
Mang gieo vào từng vần thơ ít ỏi
Để gọi nàng bằng hai tiếng: "Em tôi"

Nàng là ai, có thấu hiểu lòng tôi?
Có biết chăng tôi hàng đêm nhung nhớ
Có biết chăng tôi từng đêm ngóng đợi
Chỉ dám mong nàng vén bức rèm mờ
Nhìn gã thơ đang lang thang góc phố
Đôi mắt sầu cứ mải miết nhìn lên
Tôi chẳng mong nàng sẽ hỏi tên
Bởi tôi biết nàng ở nơi xa lắm

Tôi thấy tôi bỗng giống gã chăn cừu
Còn nàng như vị công chúa cao sang
Tôi thấy tôi bỗng thật là nhỏ bé
Còn nàng như ánh sáng trên thiên đàng

Tôi biết tôi chỉ như một gã khờ
Chỉ dám gặp nàng trong những vần thơ
Ôm ấp mãi bóng hình trong nhung nhớ
Để rồi mai bừng tỉnh mãi xa mờ

Rồi một ngày tôi đọc những dòng ấy
Của một ai xa lạ lắm thay
Nhưng sao nỗi lòng ấy
Lại quá quen thân với kẻ này
"Tôi đã đi và gặp ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ mỗi một người?"

[15/08/07]
 
Quanh em bây giờ là bóng tối
Có ánh trăng khuya,có ngàn sao
Ngước mắt đen lên với trời cao
Có thấy không, niềm tin nho nhỏ.

Niềm tin đang lung linh mờ tỏ
Niềm tin ấy sao thật xa xôi
Em buồn, em cứ nghĩ thế thôi
Niềm tin em nằm trong đôi mắt.

Tôi thấy niềm tin không bao giờ tắt
Sáng hơn trăng hơn cả sao trời
Em cứ ước mơ,cứ vui cười
Cứ tràn trề sức xuân ấm áp

Em hiền lành giữa đời bát ngát
Em trong sáng giữa lắm bộn bề
Em như gió mát những ngày hè
Em như nắng mai đông lạnh lẽo

Em hát những lời ca trong trẻo
Lúc yêu đời,lúc lại bâng quơ
Một cuộc sống với những mộng mơ
Nhưng không nhạt nhòa không đơn điệu

Với tôi em là điều kì diệu
Chỉ một nụ cười cũng khiến tôi vui
Và cứ tự tin cứ ngọt bùi
Cứ cố gắng như em luôn luôn thế

...............


@Hiếu:Ấy ơi ,hay thì có cái bàn tay ở góc mỗi bài đấy,tick 1 phát,tớ sẽ có hứng phát huy hơn;;);;)
Ấy cũng thử post vài bài lên đây cho mọi người còn tham khảo;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôh! Thơ hay. Được lắm!!!
Cố gắng phát huy nhe':D:D:D. Thik nhất khổ cuối.
 
Back
Bên trên