chậc , khi buồn , tôi đã có khoảng 20 lần thức trắng đêm , chỉ để ra ban công đứng chịu gió và nhìn lên trời sao , không gian lạnh lẽo , không 1 tiếng người , chỉ có tiếng thở dài , có tiếng dế kêu , có tiếng chó sủa vọng lại từ xa ... Tất cả làm tôi thấy mình thật cô đơn và lẻ loi , trống vắng !
Nhìn lên bầu trời , và nhớ về những gì đã có và đã đánh mất , cảm giác như mình là người bất hạnh nhất quả đất ! Buồn lắm , ! Và tất nhiên tôi đã từng khóc trong màn đêm , thực ra không nên gọi là khóc , mà chỉ là 1 hàng nước mắt lăn trên má ! Chỉ là do nó tuôn trào , chứ mình không muốn như vậy !
Đứng giữa trời đêm mênh mông thấy mình thật nhỏ bé , thật cô đơn ! Các bạn chắc cũng sẽ cảm thấy như thế ! Đúng không >
Nhưng dù dì thì ngày mai , trời lại sáng , và ta sẽ dần dần quên đi cái màn đêm ảm đạm đó , vì cuộc sống còn dài phía trứớc !chúng ta chỉ cần nhớ rằng mình dã có lần vứt bỏ hết cái yấu đuối trong màn đêm , để có thể đứng vũng trong cuộc đời ! Tức là nước mắt chỉ chảy về đêm !
Chà , thấy topic của các bạn tui vào trút bầu 1 tí , chắc chẳng ai phản đối chứ !