Hăng hái quá, qua một ngày vào thấy ảnh ọt đua nhau chổng mông vẫy chào. Anh thích mấy ảnh của Châu, có chất riêng, chả hiểu sao nhìn ảnh nào cũng rất dễ thương :*
@Quỳnh Phương: đúng rồi em, Cao Minh Tú lớp văn 02 05.
Bass mượn lense của em xong là ko thèm nịnh bợ nữa nhảy vào ném em thùi thụi ngay. Ảnh anh PS điên đảo thế còn mắng em là lòe loẹt à?
Quả "Mùa Thu Hà Nội" của anh được mỗi cái tên thị trường, đánh vào tâm lý bọn xa nhà, làm bọn nó nghe thấy tên đã nhớ quê hương cồn cào da diết, còn tâm trí đâu mà xem ảnh ọt. Quả nhà thờ đấy em thấy vứt đi được rồi, mà góc chụp từ phía đấy em nhớ là vướng víu rất nhiều, khó có được một tấm ảnh như ý =; Chưa kể chỗ đấy bị mấy quả đèn ngay gần hắt vào, chụp lên trông bửn bửn tởm tởm ;
Ảnh 2 ông bà gì gì đấy, em mà là anh em lấy nét béng vào bà già, trông bà phúc hậu thế kia cơ mà. Tấm ảnh của anh trông như thiện với ác, mà ác thì rõ căng, thiện thì lu mờ, thật lại một lần nữa ko chấp nhận nổi=;
Đặt ảnh của Bát cạnh ảnh của Khải, trẻ con cũng thấy là một vực một trời. Quỳnh còn non nớt lại còn nhận xét linh tinh. Ảnh của Khải thể hiện sự đột biến về bố cục, phá cách kinh hoàng về ánh sáng và ý tưởng. Ảnh nó cũng như con người, ảnh của Khải vĩ đại và phóng khoáng, nhìn vào ảnh cảm giác nó to lớn, rộng mở lắm. Bằng chứng là tinh tế như Phương Peony xem tấm ảnh chụp hồ mà tưởng tượng ra tận biển khơi bao la, ấy mới là sự bùng nổ và khác biệt của một tấm ảnh. Em yêu ảnh anh Khải :*
Quả cốc nhìn qua kính của anh Tùng, mình chú thích mình là người rót nước.
Thôi ném trả thù anh Bass tí cho vui, thấy cuộc đời anh là những chuyến đi, mình cũng thật ghen tị. Đợt cuối hè mình đi An Toàn Khu, post đôi ảnh lên chơi:
1. Hoàng hôn Hồ Núi Cốc:
2. Khai thác gỗ trên đèo Khế [Đang đi ô tô nhìn thoáng quá tưởng bọn trộm gỗ, bắn luôn]