Đánh thức chính mình...

Bùi Mai Hương
(Mai Hương)

Thành viên danh dự
Đây là lần thứ hai H lại phải quyết định, lần thứ hai H phải nói ra những từ đáng ghét ấy!
H nhớ, lần thứ nhất, H đã nói với ... rằng, H ghét nó lắm! Ghét thế mà vẫn cứ phải nói, vì H không thể làm gì khác, vì H bó tay trước nhựng rạn vỡ không thể hàn gắn, vì H không đủ can đảm để tiếp tục, và vì H sợ mình làm tổn thương người khác quá nhiều...Lúc ấy, H không trách ai cả, H cũng không muốn trách ai cả, lỗi đâu phải chỉ có thể gán cả cho những người xung quanh, mà lỗi còn cả về phần H và ... nữa! Tình cảm cần lòng tin, nhưng nếu đã không thể tin tưởng nhau nữa thì chia tay có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai đứa.
Ngày ấy đã qua lâu rồi, rất lâu rồi! Thế mà từng mảng ký ức về nó, sau đấy, vẫn vẻn vẹn trong H như nó đã từng. H cũng muốn quên đi, quên hết để làm lại tất cả, nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ lẩn quất, cứ hiển hiện, H càng cố quên thì nó lại càng bám riết lấy H. Đã không biết bao nhiêu lần H châm lửa định đốt hai cuốn nhật ký dày đặc chữ, dày đặc những kỷ niệm ấy, dẫu vui hay là buồn, H cũng muốn xóa sạch đi, nhưng H lại không làm thế. H đã không biết rằng chính nhưng hối tiếc của mình lại quay lại hại chính H như thế này. Rồi một thời gian, H mải mê với những lo toan mới, bận rộn mới. Và có lẽ trong cái khoảng thời gian ấy, H đã lãng quên ... ,và như tìm lại được chính bản thân mình. H đã thầm vui lắm ... biết không, vui vì như thế sẽ tốt cho mình hơn. H thay đổi rồi phải không? Vì H biết nghĩ cho mình trước khi nghĩ cho người khác, không còn là H của ngày xưa nữa...
Nhưng chính ... lại không để cho H quên? Tại sao lại thế? Sao lại phải làm thế chứ? Cái ngày hôm đấy, H, thực sự, nghĩ lại, H không hiểu mình đã nghĩ gì? Còn ..., ... nghĩ gì? H hỏi thừa rồi phải không? Vì H biết bao giờ ... cũng đợi câu trả lời của H trước. H ghét nói ra lời chia tay bao nhiêu thì H ghét cái sự thụ động ấy của ... gấp trăm gấp vạn lần. Giờ đây H phân vân lắm! Mà H đã phải nghĩ, và ... đã phải chờ đợi câu trả lời của H có nghĩa là không còn được như trước nữa rồi. H nghĩ thế. H nghĩ H không còn yêu ... như trước đây, H nghĩ H không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ người nào, và cả chính H nữa. Mọi thứ xảy ra quá gấp gáp, không thể chứng minh cho một cái gì đó chắc chắn được. Mà H thì không muốn mơ hồ!
Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi, H sẽ quên hết, quên mà không buồn đâu, vì lần thứ nhất H đã khóc rồi, lần thứ hai H sẽ không khóc, mà cũng chẳng có gì để phải khóc! Thời gian sẽ hàn gắn tất cả, H mong ... hiểu cho H!
Hy vọng lần thứ hai cũng sẽ là lần cuối, đừng để lần thứ ba đến nữa...
 
H ah..tao biết ngay là mày đang có vấn đề mà..Mày biết ko..nhìn mày cứ ủ rũ mấy ngày hôm nay...tao cứ nghĩ là giận hờn vu vơ rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi..ai ngờ...
Mày ah..trong tình cảm có những cái ko thể rõ ràng như mình muốn..nhưng cái quan trọng là mình phải biết con tim mình đang hướng về cái gì...
Mày ah...cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như í mình muốn..và trong chuyện tình cảm thì lại càng khó điều khiển...Tao ko biết rõ đã xảy ra chuyện gì..Nhưng nhìn mày như thế này...tao ko in tâm đc..Thôi thì mày cứ buồn,cứ suy nghĩ cho thật kĩ vào...Tao hi vọng là ngày mai..khi nhìn thấy mày ở trên lớp..nhìn thấy mày cười..thế là đủ...:x
 
Hãy vui lên, H iu quý... H phải luôn vui vẻ chứ??? Đúng là có n~ chuyện ko thể làm rành rọt ra được... . có ng` đã sai rùi... nhưng H cũng đừng buồn như vậy chứ :)
 
Hà yêu quý của tao, tao không sao đâu mày ạ, thật đấy! :) Mày thấy tao ngồi trên lớp ủ rũ à? Hè, tại tao ốm mà, ốm gì lâu khỏi thế không biết, làm tao chả tí tởn được khiến cho con bạn tao phải hiểu nhầm, làm tao cũng mất luôn hứng thú cờ bạc, hay tao cai...vài ngày mày nhỉ? :D Cám ơn mày và yêu mày lắm cơ kưng ạ! :x
Hồng thân yêu, uh, uh, tớ thì phải vui chứ, nhờ! Tớ phải vui vẻ, trẻ và đặc biệt là khoẻ để còn đi ăn ốc với Hồng nữa chứ! Không có sức chiến đấu sao kịp, nhờ, không nhanh tay khêu là có người xơi hộ mình luôn! :D Thèm quá!
Cám ơn mấy bác gửi mess cho em nữa nhé, cũng yêu quý các bác lắm cơ! :)
 
Sáng nay vừa chạm mặt con Hà mình đã bị nó tát cho một cái! Khổ cái thân mình không cơ chứ, đau mà không kêu được vì bị mất giọng! Cả cái con nó vừa tát mình, nó tát sướng tay mà cũng không kêu được, nó cũng bị mất giọng! Hà hà, đáng đời lắm mày ạ, ai bảo mày không chọn ngày "Hoàng đạo" mà tát tao! :D
 
con Hương tươi kia..thấy tao 'gà gà vịt vịt' như thế mày hả dạ lắm hả...Tao đang phải nằm nhà bạn tao mà viết mấy dòng này cho mày nè..chậc..Hôm nay đến là đen(mà đấy là ko gặp K.M đâu đây :p )...mệt như thế..phóng xe về đến nhà..đi vắng hết..ko có chìa khóa..đợi 20'...ko thấy ai..đành phóng xe tiếp đến nhà bạn cho lánh nạn nhờ..chậc...nó mua cho bát phở(tốt thật..:p )...gẩy vài đũa ko nuốt nổi..rên hừ hừ...bi giờ thì nằm thẳng cẳng.....:( :p..chán...
 
Úi mày ơi...tao cặp nhiệt độ...hic..nó chỉ 38' rưỡi..hic...chết tao rồi...:((
 
Hà ốm à ? Có sao ko ? Đã đỡ sốt chưa ? :((...Đừng bỏ tớ Hà nhé....:mrgreen:
 
hờ hờ..Cường ơi..tôi làm sao chết đc..in tâm là tôi còn ám ông cả đời cơ..còn bám đuôi ông sang Đ này,còn bắt ông kiếm tiền nuôi tôi chứ nhỉ...:p..hành hạ cho chết thôi...:p :))
Mà hôm qua tôi nghỉ học có lấy bài Anh cô CM cho tôi ko hở>
 
Back
Bên trên