Cuối cùng thì chàng nghệ sĩ đa tình lang thang Nguyễn Hưng đã tìm được bến bình yên cho riêng mình sau bao tháng năm mải miết vùng sóng gió cuộc đời. Bến đỗ ấy mang tên một loài hoa đẹp nhất-hoa Huệ, quên, hoa Quỳnh. Tôi ngồi đây và lặng người ngắm những bức ảnh cưới của anh - đẹp và lung linh như những kiệt tác nghệ thuật. Chú rể trông rắn rỏi như một đấu sĩ thành Rôma cổ đại; phải chăng cái nắng của thao trường, cái gió của vùng hùm thiêng nước độc, cái vất vả của những đêm hành quân xuyên rừng Sơn Tây, hay tính chiến đấu quên mình trên "Quê mình" đã thấm đượm trong da thịt anh, trong tâm hồn anh - khiến anh lung linh tỏa sáng. Ta có cảm giác như chàng sĩ quan bước những bước chân vững vàng, để lại sau lưng lá húng, củ nghệ, bánh đa, khinh khỉnh đuổi đàn chó nhỏ và dũng mãnh đạp đổ giàn mơ. Anh ngạo nghễ ngồi trên bom bia, dường như muốn nói " Ta sẽ không uống nữa đâu". Có thể nói , dig.camera có độ phân giải đến hàng tỉ pixel cũng không lột tả hết được khung cảnh hùng vĩ nè.
Ngôn từ có hạn nhưng tình cảm là vô hạn. Một lần nữa chúc anh hạnh phúc cùng em Quỳnh. Bao giờ em ra thành Thăng Long, anh em mình sẽ uống rượu nhé. Mà đề nghị lần sau anh Lâm không upload pix của hai công chúa Hà và Ánh nhé, làm hỏng cả vẻ đẹp kiêu hùng người sĩ quan.
To anh Huy: thế anh Huy định bao giờ cưới , bao giờ về. Lâu lắm rồi không gặp anh. 1205 ngày và đêm rồi.