Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)
New Member
Câu truyện kể về một cây đàn nhỏ ... Rẻ tiền thôi, của một cậu bé rất thik guitar... từ ngày có chiếc đàn, cậu bé ngày nào cũng chăm chút cho nó... Cậu bé tập đàn... và chẳng bao lâu trở lại một chàng trai có khả năng chơi guitar rất khá... Nhưng rồi... Một ngày mưa... Cậu bé về nhà, người ướt sũng...
Bước vào căn phòng, cậu lôi chiếc bao da ra, cầm chiếc đàn... Và bản nhạc cất lên... Chậm và buồn...
Tiếng đàn vọng trên căn phòng nhỏ suốt một đêm... Rồi sáng hôm sau... cậu bé lại chầm chậm cất chiếc đàn vào chỗ cũ...
Và... Ko bao giờ cậu chơi những bản nhạc nữa ...
Sáng nào cũng vậy, cậu cầm cây đàn lên, xem xét xem nó có hư hại gì ko, rồi tỉ mẩn, chỉnh lại dây khi âm không chuẩn ... và cùng đánh lên một nốt nhạc nào đó...
Cây đàn hận cậu... Nó hận một kẻ ko chơi đàn mà quan tâm đến mình... và rồi, nó ... tự sát :-? Thùng đàn nứt, nó đau đớn và hối hận những gì mình vừa làm ... Nhưng đã quá muộn.... Rồi ngày mai, cậu bé nhìn thấy nó như thế này, sẽ vứt bỏ nó... Nó sẽ trở thành một đống rác...
Nhưng ko, sáng hôm sau, khi mở chiếc bao da ra, thoáng một nỗi buồn hiện ra trên đôi mắt cậu bé, nhưng... cậu ko vứt chiếc đàn đi... Cậu lại tiếp tục lau chùi nó, xem xét... và lại đánh lên một nốt nhạc ...
HẾT
---
KHó hiểu quá Post là post thế thôi, đừng ai mắng em nhé Coi như câu bài ấy mà
Hình như có những người ko đọc để biết số phận của Lật đật ra sao ...
Bước vào căn phòng, cậu lôi chiếc bao da ra, cầm chiếc đàn... Và bản nhạc cất lên... Chậm và buồn...
Tiếng đàn vọng trên căn phòng nhỏ suốt một đêm... Rồi sáng hôm sau... cậu bé lại chầm chậm cất chiếc đàn vào chỗ cũ...
Và... Ko bao giờ cậu chơi những bản nhạc nữa ...
Sáng nào cũng vậy, cậu cầm cây đàn lên, xem xét xem nó có hư hại gì ko, rồi tỉ mẩn, chỉnh lại dây khi âm không chuẩn ... và cùng đánh lên một nốt nhạc nào đó...
Cây đàn hận cậu... Nó hận một kẻ ko chơi đàn mà quan tâm đến mình... và rồi, nó ... tự sát :-? Thùng đàn nứt, nó đau đớn và hối hận những gì mình vừa làm ... Nhưng đã quá muộn.... Rồi ngày mai, cậu bé nhìn thấy nó như thế này, sẽ vứt bỏ nó... Nó sẽ trở thành một đống rác...
Nhưng ko, sáng hôm sau, khi mở chiếc bao da ra, thoáng một nỗi buồn hiện ra trên đôi mắt cậu bé, nhưng... cậu ko vứt chiếc đàn đi... Cậu lại tiếp tục lau chùi nó, xem xét... và lại đánh lên một nốt nhạc ...
HẾT
---
KHó hiểu quá Post là post thế thôi, đừng ai mắng em nhé Coi như câu bài ấy mà
Hình như có những người ko đọc để biết số phận của Lật đật ra sao ...