Đàn ông thực sự cần gì???

=)) =)) topic đang chuyển hướng bao nhiêu tuổi vớt nhau là đẹp =))
ko ai vớt bạn Nguyệt chắc là có lỗi từ nhà sản xuất ;))
xin hỏi mặt hàng trên có warranty hem ạ ;;) nếu lỗi có đc 1 đổi 1 lấy version 2 ko ạ :)) >> máu con buôn trỗi dậy :">
 
Tomato đã viết:
dí dao vào cổ anh đi
Chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm.

:">

Đùi tỷ tỷ đã viết:
Ơ sao chả ai vớt mình, chỉ vớt em Hoài Anh?

Ghen rồi đấy

Mọi người vớt em rồi vài năm nữa chị Nguyệt 28 thì thả em trôi vớt chị :)) so bì :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đàn ông già lại thích vớt bọn teen cơ, các bạn 23->... là xin nghỉ :))
 
Ờ nhưng mà trai trẻ thì thích gái già ;)) hơ hơ ^^ thế thì sau này tớ già tớ sẽ bồ mấy em 9x :x hoặc... 0x :)
 
Nam : chữ kỷ anh tưởng trong người ai cũng có sẵn rồi, bớt đi mới khó. Anh không nghĩ những thứ anh nêu là cũ vs mới mà là phương Đông vs Phương Tây. Thành công với anh được đo bằng đóng góp cho xã hội, mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, đó là cải kỷ của anh . Anh chưa hiểu tại sao nếu không đặt mình lên hàng thứ nhất thì sẽ không phát huy sáng tạo được ?
Thứ nhất chữ kỉ em không nói ở đây là selfish nhé, mà là egoist (cái này chả phải em giỏi giang gì, mà đọc được trong một quyển sách dịch thôi), đại ý là người theo chủ nghĩa vị thân. Nếu thành công được đo bằng đóng góp cho xã hội, mang lại lợi ích cho mọi người, thì hóa ra chủ thể làm ra thành công ở đây sẽ không phải là người làm ra nó, mà là tán tụng của đa số. Thành quả theo anh là tốt đẹp khi nó đi theo lộ trình phát triển tất yếu của lịch sử hay là tung hô nhất thời của số đông. Thiên tài của lịch sử đều phải đơn độc chống lại những người cùng thời với họ, bởi lẽ họ làm chẳng vì để được ngợi khen hạnh phúc hay là đã tạo nên sự phát triển của xã hội. Họ vẫn bị chống đối kịch liệt, mặc dù sản phẩm tư duy của họ vẫn được người người sử dụng, cái máy bay, máy dệt hay xe ô tô đầu tiên đều là bị cho là ngu xuẩn, trong khi hiện nay, người nghĩ cái máy bay, máy dệt hay ô tô là ngu đều là một lũ ngu.
Tổng kết lại, nói toàn phylosophy chỉ để kết lại một câu rất tâm đắc này:
Sự lựa chọn phải có không phải là giữa hi sinh bản thân và hi sinh người khác mà là sống lệ thuộc hay sống độc lập.
Chính thế nên không thích những người luôn tung hô là sống để đem hạnh phúc cho nhân dân, cống hiến cho xã hội. Đa số đống đấy sống ích kỉ, thí dụ nếu không được xã hội công nhận chúng nó cống hiến, nhân dân không thừa nhận chúng nó đem lại hạnh phúc thì 90% chúng nó bỏ mẹ cái chúng nó đang làm để chạy theo cái khác hợp thời hơn. Thích những gì mình muốn khác với thích những gì người khác muốn. Làm những gì đúng đắn để đem lại hạnh phuc lâu dài, đừng làm hài lòng người khác
(à mà em không bảo anh châu thuộc 90% đâu nhé :D)
 
@ Nam : đoạn đầu em viết toàn egotism, chủ vị cá nhân với thiên tài, anh chịu không đủ trình để trả lời. Theo anh hiểu câu kết luận triết lý là quan điểm sống của em. Anh không có nhận xét gì với quan điểm đó, chỉ có ý kiến thế này : thực ra tất cả hành động của em đều rất lệ thuộc ( vd cái egotism cũng là của người khác viết và em tiếp thu đúng không ? ). Nếu ép mình phải đi khác với số đông thì thực ra lại phụ thuộc vào số đông. Đúng là trong lịch sử có một số thiên tài đi trước/lệch thời đại và (cái này mọi người thường quên mất này) hằng sa số , đếm không xuể thằng dở người tưởng mình giỏi hơn thiên hạ. Anh từ lâu chán không quan tâm đến chính trị xã hội nữa mà quan tâm đến tự nhiên, sinh học. Sinh học có rất nhiều cái hay, chẳng hạn ai cũng biết theo thuyết tiến hóa của Darwin, trong mỗi loài động vật có những cá thể có gen đột biến có khả năng thích nghi với môi trường tốt hơn. Nhưng đại đa số gen đột biến là có hại và nhanh chóng bị loại trừ :D .

Không ai có thể sống độc lập hoàn toàn cũng như lệ thuộc hoàn toàn ( vì thuốc chuột lúc nào cũng sẵn có :p ). Anh hoàn toàn không có ý nói anh sống vì xã hội hay cộng đồng. Nhưng khi cân nhắc lựa chọn anh sẽ đặt Hiếu, Nghĩa, Nhân , Trung trên Kỷ một cách tương đối.
VD: u, thầy anh về già mà không sống được ở nước ngoài với anh thì anh sẽ về nước làm một công việc kém hơn. Nhưng anh cũng từng bảo ông bà già ăn tiêu ít thôi, cho anh tiền sang UK du học .
Anh ước mơ được làm việc cho NASA , nhưng nếu dự án là của DARPA (bộ quốc phòng Mỹ) thì cái Trung , Nhân , Nghĩa nó sẽ không cho phép anh làm. Đơn giản vậy thôi.
Rõ ràng ai làm gì thì cũng chỉ vì mong muốn cá nhân, nhưng có những hành động vừa lợi cho cá nhân vừa lợi cho tập thể. Khác nhau chẳng qua là công thức , với anh là tập thể x 2 + cá nhân x 1.5 nếu > xyz thì làm, của Nam có thể là tập thể x 0.000000001 + cá nhân x 10^10 .... :p . Anh hi vọng là công thức của anh tốt hơn công thức của em.
 
chuyện yêu đương mốt j` mà mốt
hợp nhau thì yêu thôi.
Con gái nh` tuổi 1 tí thì chín chắn hơn, ít đòi hỏi hơn, ít giận dỗi vô cớ hơn. Nếu con trai thuộc tuýp ng` đơn giản và ngại chiều chuộng thì yêu 1 bà chị có vẻ hợp lí.
 
Đọc bài của anh Nam và anh Châu em thấy đơn giản nó là vấn đề định hướng thôi.

Theo em đơn giản làm đàn ông, hoặc làm người, thì vấn đề là phải có định hướng, cái gì gì từ bản lĩnh đến quyền lực hay tiền tài, hay tri thức hay cái gì nó cũng xuất phát từ vấn đề CÓ ĐỊNH HƯỚNG, người ta sẽ có triết lí sống và sẽ có giá trị hiện hữu hơn giữa hàng trăm hàng hàng nghìn người ko có định hướng.

Về triết lí sống của hai anh, theo em là tùy vào tính cách mỗi người. Ví dụ như anh Châu có vẻ nghiêng về "Đắc Nhân Tâm" (how to influence people and win friends? Đọc mấy năm rồi nên em ko rõ tên viết đúng chưa :p) còn anh Nam thì là "One Minute Management" (Một phút nhìn lại mình của Spencer :) )

Đấy là vấn đề trả lời câu hỏi "Là ai? Làm thế nào?" thôi ^^ Khi mà cái chữ "Kỉ" nó bị lay động, bởi hoàn cảnh, bởi trưởng thành, bởi thất bại, tự nhiên tâm lí con người ta sẽ tìm cách giải thoát bằng cách xem xét lại phương hướng và tìm phương hướng mới. Như Đắc Nhân Tâm, anh Châu thấy nhân nghĩa trung hiếu là phương châm sống, là priority đầu tiên, thì cách giải tỏa với anh theo em nghĩ theo hướng đó, còn đối với anh Nam thì có lẽ như trong One minute, khi người ta định hướng cuộc sống vào bản thân, thì sẽ cảm giác vững vàng hơn. ^_^ Ko yêu được mình thì làm sao yêu được người ^^

Em đoán hồ đồ thế ^_^ mong hai anh bỏ qua. :p

@ Boss: bạn Nguyệt đòi hỏi cao nhưng bạn Nguyệt dễ nuôi, dễ chiều, ko hay giận dỗi đỏng đảnh, ko đòi hỏi, ghét ràng buộc, ko cần nịnh bợ, ko cân gọi điẹn hàng ngày, ko cần anh yêu em suốt ngay :)) chả hơi bị xịn b-)
 
dễ nuôi :-s dễ chiều :-s
riêng khoản phải có mùi hợp mũi bạn Nguyệt
mỗi ngày phải đưa bạn Nguyệt đi lak vài cái là bản thân thấy đuối rồi :-"
nhường cho các chú trẻ khỏe vậy :">
 
thích vợ xinh, thủy chung, yeu minh, biết chăm sóc gia đình, biết động viên chồng lúc cânt thiết
=))
có người con gái nào như thế hok nhỉ:))
 
Đồng ý trước với anh là em đọc được cái egoitsm (egotism là khác nghĩa ạ), cái này em nói ngay từ đầu oài. Nhưng thụ hưởng nó thì em ko đồng ý, vì từ trước đến nay em vẫn thấy mình sống thế, chả có gì khác, phải cái vốn từ ngu muội không cắt nghĩa được thôi. Lại không đồng ý anh bảo là em cố gắng li khai số đông là phụ thuộc số đông, li khai số đông nên chia làm 2 loại: li khai theo kiểu lúc nào cũng li khai thì hóa ra lại phụ thuộc (vì lúc nào cũng muốn làm nổi rằng mình li khai), nhưng li khai cái sai (theo ý mình) của số đông thì em nghĩ là bt. Vẫn thòng mọt câu đương nhiên những cái cơ bản đúng đắn (theo mình thấy chứ không phải sách giáo khoa bảo thế) hoặc chẳng quan trọng gì thì theo cũng được không theo cũng được. Ý em chỉ là mỗi người nên là một cá thể độc lập trong một tập thể, biết suy nghĩ theo chân lý hoặc ngu dốt thì thà tử vì đạo vì cái mình cho là đúng còn hơn là ngồi nghe theo tập thể. Chủ nghĩa tập thể theo kiểu giơ tay biểu quyết là em rất ghét, chính thế em có điều giống anh ở chỗ là li khai (ko hoàn toàn) chính trị. Em cũng thích khoa học, toán, vì nó biểu hiện khách quan trên số liệu, hoặc từ thực tế tự nhiên mà ra.
Nguyễn Viết Châu đã viết:
Anh ước mơ được làm việc cho NASA , nhưng nếu dự án là của DARPA (bộ quốc phòng Mỹ) thì cái Trung , Nhân , Nghĩa nó sẽ không cho phép anh làm. Đơn giản vậy thôi.
Chỗ này em quote riêng ra nhé. Theo em chỗ này anh không hợp lí.
Một là, anh chán không quan tâm đến chính trị xã hội mà chỉ thích đeo đuổi khoa học, nhưng định hướng của anh mang nặng tính xã hội, thậm chí là li khai tự nhiên. Tại sao anh nghĩ, cống hiến cho phát triển khách quan của tự nhiên lại mâu thuẫn với Nhân, Trung, Hiếu: 3 hiếu tố mang nặng tính lịch sử xã hội. Tại sao nghiên cứu ở cơ quan của Mỹ lại là bất trung, bất nhân, bất hiếu. Hay anh thụ hưởng quan niệm cộng đồng mình là theo Mỹ kiểu gì cũng bất trung, nhân, hiếu.
Hai là, nếu có tài (đấy là em tỉ dụ nhé), nhưng vì trung mà không làm cái đúng thì cũng làm chậm phát triển tự nhiên của loài người, té ra lại bất nhân : như vậy đặt song song 2 phạm trù này để chứng minh em thấy không thỏa đáng.
VD: u, thầy anh về già mà không sống được ở nước ngoài với anh thì anh sẽ về nước làm một công việc kém hơn. Nhưng anh cũng từng bảo ông bà già ăn tiêu ít thôi, cho anh tiền sang UK du học .
Kém hay không kém, miễn là công việc mình thích em vẫn làm, nếu là công việc không thích, em không thể làm. Chết vì phụ thân thì được, sống vì phụ thân thì không được. Em có may mắn vì lối sống bố mẹ em cũng vậy nên em chưa đứng trước cơ hội lựa chọn khắc nghiệt như anh giả định, nhưng sau này, nếu có cho phép em đặt chữ kỉ lên trên
Rõ ràng ai làm gì thì cũng chỉ vì mong muốn cá nhân, nhưng có những hành động vừa lợi cho cá nhân vừa lợi cho tập thể. Khác nhau chẳng qua là công thức , với anh là tập thể x 2 + cá nhân x 1.5 nếu > xyz thì làm, của Nam có thể là tập thể x 0.000000001 + cá nhân x 10^10 .... . Anh hi vọng là công thức của anh tốt hơn công thức của em.
Em nghĩ công thức của anh làm hài lòng tập thể hơn công thức của em, nhưng chưa chắc tốt hơn của em :D . Các cá nhân độc lập nếu có bất đồng trong khi công việc bắt buộc phải cần tập thể thì cần tách ra chọn lựa tập thể phù hợp cho mình, nếu là thiên tài thì có thể li khai tập thể và hoạt động biệt lập

Về triết lí sống của hai anh, theo em là tùy vào tính cách mỗi người. Ví dụ như anh Châu có vẻ nghiêng về "Đắc Nhân Tâm" (how to influence people and win friends? Đọc mấy năm rồi nên em ko rõ tên viết đúng chưa ) còn anh Nam thì là "One Minute Management" (Một phút nhìn lại mình của Spencer )
Là How to win friends and influence people : chả khác gì mấy nhưng thôi tên nguyên mẫu anh vẫn muốn giữ nguyên.
Em có đúng một điểm là anh thì ghét cay ghét đắng quyển đấy, anh thấy một ý nổi bật trong quyển đấy là "làm thế nào để làm những gì vừa ý thằng hàng xóm", rất giả tạo. Còn anh Châu anh nghĩ nếu đặt Nhân trung hiếu lễ trí tín song song thì chưa chắc đã giống hệt tư tưởng như thế đâu.
Nói thế chứ vàng chưa thử lửa thì chả biết thật hay giả, trước đây mình hay đốp chát nhưng chẳng biết sau này đời nó có làm oằn đi không
-----------
À quên PS với anh Châu tí: em không đến nỗi li khai chân lí đâu nên vẫn đồng ý với anh một vài điểm, vì nó hiển nhiên đúng. Cụ thể là cái thuyết di truyền học của Darwin :D
 
hịe hịe ;))

@a Đức: m nghĩ liệu mình có xứng đáng vs 1 ng` như thế ko mà đòi ? ạh :))

= chíu nói đúng đấy chak j` có ng` như thế thiệt, như kỉu ng` này sinh ra chỉ để làm vợ í

mà kể nếu có ng` như thế thì phải cạnh tranh khốc liệt ra phết đấy :D

trèo cao ngã đau :D m tự thấy mình ko đủ trình rồi :(

A đức nói thế có phần giống mẹ chồng tuyển con dâu thì đúng hơn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên