Đàm Thanh Sơn và khám phá vật lý mới

Nguyễn Thành Trung
(nt2)

New Member
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=92330&ChannelID=7

Đàm Thanh Sơn và khám phá vật lý mới

TTCN - Đàm Thanh Sơn, giáo sư ĐH Washington (Seattle), vừa công bố trên tạp chí Physical Review Letters (Mỹ) một khám phá mà nếu được thực nghiệm xác nhận sẽ là một qui luật mới phổ quát của vật lý.

Đầu năm 2005, Đàm Thanh Sơn cùng các cộng sự là P. K. Kovtun (Đại học California, Mỹ) và A. O. Starinets (Viện Vật lý lý thuyết Perimeter, Canada) đã công bố một công trình mới về mô hình lỗ đen lỏng trong không - thời gian 10 chiều trên tạp chí vật lý hàng đầu thế giới Physical Review Letters (tập 91).

Gần như ngay lập tức khám phá mới này gây tiếng vang trong giới bác học chuyên sâu. Các tạp chí thông tin khoa học có ảnh hưởng rộng như New Scientist (tháng 4-2005), Physics Today (tháng 5-2005) đều có bài viết về công trình này, một khám phá lý thuyết mà nếu được thực nghiệm hoàn toàn xác nhận sẽ là một định luật mới phổ quát của vật lý.

Tờ Physics World, tờ tập san xuất bản hằng tháng của cộng đồng vật lý quốc tế, trong số tháng 6-2005 đã mời Đàm Thanh Sơn, một nhà vật lý hàng đầu (leading physicist), viết bài để lý giải vấn đề mới này. Đó là bài Liquid Universe Hints at Strings (Vũ trụ lỏng gặp lý thuyết dây) mà ta có thể dễ dàng tìm đọc qua Internet.

Ở nước ta, tờ Vật Lý Ngày Nay của Hội Vật lý Việt Nam, tờ Hoạt Động Khoa Học của Bộ Khoa học và công nghệ cũng đã kịp thời đưa tin vắn tắt về sự kiện đáng mừng nói trên trong số tháng 6-2005.

Tờ New Scientist đăng bài của Jenny Hogan nhan đề Exotic black holes spawn New Universal Law (Những lỗ đen ngoại lai dẫn tới qui luật mới phổ quát). Sở dĩ tác giả dùng từ exotic (ngoại lai) là vì đây chưa hẳn là lỗ đen với những thuộc tính đã quan sát được trong thực tại vật lý, mà chỉ là một “lỗ đen” được nhóm Đàm Thanh Sơn mô hình hóa bằng lý thuyết dây trong không - thời gian 10 chiều nhằm mô tả một chất lỏng tương tác mạnh, chất lỏng quark-gluon tồn tại trong không-thời gian bốn chiều quen thuộc. Như vậy “lỗ đen” ở đây chỉ là một công cụ toán học dùng trong tính toán.

Trong năm năm gần đây, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Máy gia tốc ion nặng tương đối tính (RHIC) ở Phòng thí nghiệm Brookhaven, New York, đã tạo ra được vật chất ở nhiệt độ cao chưa từng có trên Trái đất. Mục đích của thí nghiệm này là tái tạo trạng thái từng tồn tại trong 10 micro giây đầu tiên sau vụ nổ lớn (Big bang), từ đó dần dần hình thành vũ trụ chúng ta đang sống. Trong 10 micro giây đầu tiên ấy, các hạt quark và hạt gluon còn ở trạng thái plasma chứ chưa kết hợp với nhau để trở thành proton, nơtron, rồi nguyên tử, phân tử và muôn vật chung quanh ta như khi vũ trụ nguội dần... Theo cách tính toán dựa vào lý thuyết trường lượng tử quen thuộc, vật chất được tạo ra đó phải giống chất khí, nhưng thực tế lại không như vậy mà là giống chất lỏng!

Sử dụng lý thuyết dây trong không-thời gian 10 chiều, nhóm Đàm Thanh Sơn đã tính toán được rằng vật chất do RHIC tạo ra đúng là một chất lỏng gần như lý tưởng có tỉ số độ nhớt với mật độ entropy là một hằng số liên quan với các hằng số cơ bản trong thế giới lượng tử như hằng số Planck, hằng số Boltzman.

Như nhiều bạn đã biết, lý thuyết dây (string theory) cho rằng các hạt cơ bản của vật chất không phải là những điểm, những hạt, mà là những dao động khác nhau của một vật thể gọi là dây (string). Theo trải nghiệm bình thường thì không gian chỉ có ba chiều, nếu gắn thêm một chiều của thời gian thì không - thời gian cũng chỉ có bốn chiều. Vậy mà theo lý thuyết dây thì không - thời gian có tới những 10 chiều! Thế nhưng các chiều phụ đã cuộn lại giấu mình trong một mặt cầu có bán kính cực nhỏ, chỉ bằng một phần triệu tỉ tỉ tỉ centimet! Vậy cái lý thuyết dây cao siêu ấy có ứng dụng thiết thực gì không?

Thành công của nhóm Đàm Thanh Sơn là ở chỗ đã sử dụng lý thuyết dây để lý giải một vấn đề nan giải của vật lý thực nghiệm năng lượng cao. Các kết quả của Brookhaven công bố tại cuộc họp hồi tháng 4-2005 của Hội Vật lý Mỹ ở Tampa, Florida, đã lưu ý về những tính toán tương thích của lý thuyết dây. Đây là lần đầu tiên lý thuyết dây được nhắc tới trong thông báo của một cuộc thí nghiệm lớn...

Những kết quả mà Đàm Thanh Sơn đạt được ở Mỹ chứng tỏ bộ óc người Việt Nam ta chẳng những có khả năng thấu hiểu những vấn đề tinh tế nhất, phức tạp nhất của khoa học hiện đại, mà còn có thể đạt tới những khám phá cơ bản, độc đáo miễn là được làm việc trong môi trường khoa học tiên tiến.

--------------------------------------------------------------------------

Hình như cũng có 1 topic về bác ĐT Sơn này rồi, vừa mới đọc tin thì thấy tin này cũng thú vị nên post lên. Năm ngoái có 1 người VN đoạt giải thưởng Clay về Toán học, nay lại có bác Sơn này nữa, người VN mình đâu phải không có óc sáng tạo, chỉ là do không có cơ hội thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh ơi, đừng nói mà buồn, âu cũng là ván đề chảy máu chất xám ở việt nam
 
Cái này chẳng liên quan gì đến chảy máu chất xám cả. Bác Sơn này mà làm việc ở VN thì làm sao có điều kiện để khám phá ra cái này. Sao em Nam ko nghĩ là bác này đã có đóng góp lớn cho văn minh nhân loại và làm vẻ vang người VNam nhỉ? Đôi lúc cũng không nên nghĩ cục bộ quá.
 
Câu bài phát, University of Washington at Seatle: ngôi trường mơ ước :((. Phải chi mình không ngu quá thì đã có cơ hội. Thời tiết hơi bị chán đời nhưng mà chú Gate đổ cả đống tiền vào đấy...... Đời người làm nhiều chuyện ngu :(
 
Nói rất đúng, bác Sơn này mà ở VN thì có lẽ chẳng bao giờ có thể làm được như thế. Bác ấy làm được như thế âu cũng là làm rạng danh cho người Việt Nam. Chỉ cần bác ấy không quên đất nước mình, sau này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ cho nền khoa học nước nhà là tốt rồi.
 
Mọi ng cho em hỏi ạ, bác ĐTSơn có quốc tịch Mĩ hay Việt Nam ạ? :-/
Nếu bác Sơn đã gia nhập quốc tịch Mĩ, thì cái sự "rạng danh" này chỉ là tương đối, ng ta biết đến một nhà khoa học come from Vietnam chứ thành tích khoa học thì tính cho nước Mĩ và lịch sử khoa học Mĩ
Còn nếu bác vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì tất nhiên là ko còn gì để nói tiếp :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Vân à, anh nghĩ bác Sơn này có nhập quốc tịch Mỹ thì cũng có gì quan trọng đâu :) .
Giả sử bác ấy phat minh ra ở VN thì cũng chẳng bao giờ được ứng dụng cả. Không phải anh chê bai gì nhưng điều kiện ở VN thì thế nào em cũng biết rồi đấy, những phát minh kiểu đấy sẽ chẳng có chỗ dung thân và rồi sẽ bị quên lãng thôi. Bác ấy nổi tiếng thì anh em mình cũng được thơm lây:D, có chút tự hào là người VN. Sau này bác ấy về tìm ra những tài năng cho đất nước là tốt lắm rồi.
 
Anh Trung ơi ý em ko phải là thích bác ý ở VN làm khoa học hơn, bác ý làm khoa học ở Mĩ có điều kiện để nghiên cứu là một điều rất tốt :) Nhưng rạng danh cho đất nc, hay đơn giản là "cho anh em mình thơm lây" ko chỉ là hôm nay anh em mình đọc đc bài báo đó, hay 1 năm sau anh em mình vẫn kể về con ng đó, hay cùng lắm là 10 năm sau đi, mà cần phải đc ghi vào lịch sử. Nếu mà bác ý là ng Mĩ (quốc tịch) thì thành tích đó bị tính béng cho Mĩ rồi còn gì
 
Back
Bên trên