*****ôi văn mới chả học............

Lưu Hoàng Long
(badinh)

New Member
văn học thời nay đang phát triển 1 cách ghê ghớm:))........
điển hình là Hịch Nữ Nhi của 1 mem trên TTVN..........ôi đau ruột :))

Thay trời truyền đạo, Chiếu chỉ ghi rằng :
Đời nam nhi tráng khí hào hùng
Bởi nữ nhân bao người mất nghiệp
Vốn như dòng dõi ta từ trước
Giống rồng tiên từ thủa sơ khai
Tính tình khoáng đạt rồng trai
Đanh đá chua ngoa rồng gái
Từ Triệu, Đinh, Lý Trần bao đời phân quyền phân cấp
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên phong tục nào có khác nhau
Tuy thời thế mỗi lúc đổi thay
Song : Sự “Trọng nam” tiền nhân đã dạy
Việc “khinh nữ”các bô lão đã bàn

Vậy nên :
Võ Tắc Thiên giở thói dâm tà nên mang nhục
Hồ Xuân Hương muốn vọng loạn phải cạo đầu
Kim Tính, Yến Vy khởi hoạ vì đâu
Rồi lại biết bao nhiêu nhân nữ khác
Việc xưa xem xét
Chứng cớ còn ghi

Vừa rùi :
Nhân thiên hạ lắm chuyện phiền hà
Để chí sỹ lòng mang oán hận
Quân nữ tặc thừa cơ gây hoạ
Lũ con gái nhà lành cũng đỏng đảnh làm theo
Phá mái ấm mọi người bằng mác gái bao
Vùi tương lại học hành bằng cuộc chơi bay - nhảy
Dối mẹ, lừa cha đủ muôn ngàn chước
Gây tai gây hoạ biết bao nhiêu người
Nặng đồng tiền bỏ quên tình nghĩa.
Sinh viên nghèo, nhịn ăn nhịn mặc ngày đêm cung phụng, ngán nỗi bi ai
Kẻ bị mồi chài, có con cái gia đình lao vào vòng mê đắm, bỏ quên đạo lý
Vét tiền của, quần quần áo áo, xe nọ xe kia
Nhiễu anh em, mua này mua nọ, nơi nơi đều thấy
Tàn hại từ tuổi 16 trăng tròn đang thời tươi đẹp
Khốn khổ thay kẻ mê muội lầm đường.
Em há miệng, em nhe răng, ăn uống nhồm nhoàn hàng nọ hàng kia chưa chán
Nay đổi đời, mai đổi mốt, tiền đâu ra phục dịch cho vừa
Nặng nề những nỗi anh em
Phờ phạc xác thân vì khổ
Độc ác thay, Báo bán mua không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, Nước Tô Lịch cũng phải chào thua
Lẽ nào trời đất dung tha
Ai bảo anh em chịu được ?

Ta đây :
Nơi "Thi ca" dấy nghĩa
Chốn Forum nương mình
Ngẫm thù lớn hà đội trời chung
Tức con gái thề không chung sống
Đau lòng nhức óc mười mấy năm trời
Nhịn ăn, nhịn mặc, há phải một hai sớm tối
Quên ăn vì giận, báo phụ nữ suy xét đã tinh
Ngẫm từ trước đến nay, việc khinh trọng đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Khi bài viết vừa Post lên
Chính là lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như “Dong Juang” thì ít
Nhân tài như Mã, Sở đâu nhiều
Việc dấy nghĩa thiếu kẻ đỡ đần
Trong topic không người góp ý
Tấm lòng dấy nghĩa vẫn đăm đăm muốn quét sạch nữ nhân
Cỗ xe cầu hiền luôn ngóng chờ anh tài hiến kế

Thế mà :
Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như chờ được tăng lương
Tự ta, phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người thi trượt
Phần vì giận nữ yêu ngang dọc
Phần vì lo vận nước khó khăn
Khi hoá đơn tiền điện tời gần
Khi fpt cho người đòi cước nét
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan;
Nhân dân Bắc, Trung, Nam, dựng khẩu hiệu thề không chung sống
Tướng sĩ một lòng phụ tử, Chung diễn đàn nhiệt huyết dâng đầy
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh
Dùng mưu, dùng kế. Lấy ít địch nhiều

Trọn hay:
Đem trí tuệ để thắng sắc phàm
Lấy tài năng đập tan mưu chước
Trận đầu ra quân làm quân thù tan tác
Trên forum náo loạn vịt bay
Sĩ khí đã hăng
Quân ta càng mạnh
Con gái ở Tuyên Quang, Hà Thành nghe hơi mà mất vía
Từ Huế đến Sài Gòn, nín thở cầu tai qua
Thừa thắng đuổi dài. thượng phong ta chiếm lại
Tuyển binh tiến đánh. Hội liên hiệp phụ nữ, đất cũ ta thu về
Hãng dưỡng mặt dưỡng da rủ nhau phá sản, phấn son quăng la liệt
Trung tâm thẩm mỹ nọ kia chẳng chốn dung. Phá sản triền miên
Phúc tâm quân giặc: Tổng biên báo phụ nữ phải xin hàng
Mọt gian kẻ thù: Chị nọ chị kia tâm sự tỉ tê đều chạy mất
Thảo vân gỡ thế nguy mà đám lửa cháy, lại càng thêm cháy
Thanh Huyền, Trân Trân cứu trận đánh, mà quân ta lại càng hăng
Bó tay để đợi bại vong, tụi nữ nhân đã trí cùng lực kiệt
Chẳng đánh, mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn, nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính, lại còn vọng động cuồng ngông
Giữ ý kiến của mình, Đòi quyền nọ lợi kia giao vạ cho bao kẻ khác
Tham tình, tài, danh, phận, để cười cho tất cả thế gian

Bởi thế:
Tụi con gái hò nhau, gây chiến không ngừng
Bọn có chút sắc nhan, trát phấn trát son đòi mua chuộc
Ất Dậu tháng 2, Hội nữ nhân từ Sài Gòn rủ rê kéo lại
Đầu tháng tháng 7,Con gái Tuyên Quang, Hà Nội đem binh từ tổng hội tiến sang
Ta trước đã điểu binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong
Ta lại sai Chánh văn chặn đường, tuyệt nguồn lý sự
Ngày mười tám : Trên forum: thica lũ con gái a dua thất thế
Ngày hai mươi: Trên forum: tình yêu - tình bạn hết ho he
Ngày hăm nhăm: Box tâm sự giương cờ trắng đầu hàng
Ngày hăm tám: Lũ con gái kế cùng chạy loạn
Thuận đà ta đưa tay lướt phím
Bí nước tụi nữ nhân sử dụng võ mồm
Lại thêm quên bốn mặt vây vào
Hẹn đến giữa tháng sau tiêu diệt hết,
Binh sĩ kén tay văn mạnh
Bề tôi chọn kẻ nam hùng
Tay gõ phím, bàn phím phải mòn
Đầu nghĩ suy, anxtanh phải rét
Đánh một trận, sạch hết tổng đàn
Đánh hai trận tan hoang tổng hội
Cơn bão lớn quét sạch hội to mồm
Văn phong mạnh thổi bay lời cay nghiệt
Hội phụ nữ hoảng hồn xin tạ tội
Nhân nữ các nơi kêu gào mỗi đứa một phương
Đất diễn đàn tan hoang thơ phú
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ
Bị ta chặn khắp nơi, tụi con gái hồ đồ sợ bóng mà vỡ mật
Nghe thua ở thica, bên tâm sự, box tình yêu xéo lên nhau chạy để thoát thân
Tụi con gái Tuyên Quang không lung lạc được anh tài, nghẹn ngào khóc thảm
Lũ nữ nhân Sài Gòn nín thở khiếp chẳng dám kêu
Cứu binh trung kỳ kéo lại tan tành, quay về chẳng kịp
Yêu nữ các nơi khốn đốn, cởi áo xin hàng
Nữ tướng cầm đầu như hổ đói vẫy đuôi xin tha mạng
Bởi tính hào tâm. thể lòng trời,ta mở lượng hiếu sinh
Khuyên bảo tận tình, bảo nghề làm ăn, sang Đài Loan mà còn hồn bay phách lạc
Dạy may dạy vá dạy nữ công, Cho xuất khẩu sang tây vẫn tim đập tay run
Đã biết phận trời mà hoà hiếu thực lòng ta đây chẳng ép
Hãy lấy đại cuộc là hơn, cho anh em nghỉ sức
Chẳng những chiến thắng diệu kỳ
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ nay vững bền
Giang sơn Forum đổi mới
Càn khôn bĩ mà lại thái
Nhật nguyệt hối mà lại minh
Muôn thủa thái bình vững chắc
Ngàn năm, quay lại thủa oai hùng
Âu cũng nhờ anh em góp sức, trời đất khôn thiêng ngầm giúp, mới được như vậy.

Than ôi!
Một trang oanh liệt vẻ vang, gắng giữ vững ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu bình an khắp chốn.
Xa gần bá cáo
Ai nấy đều hay.
 
Back
Bên trên