Chủ đề này có vẻ đang là hot nhất trong HAO đây. Nó liên quan đến nhiều vấn đề về mối quan hệ giữa thầy-trò hiện nay. Trên cơ sở cố gắng nhìn nhận vấn đề càng khách quan càng tốt, tôi có một trao đổi cùng với các bạn thế này.
Thứ nhất, về sự việc em Linh "ko đồng ý" với quyết định của thầy Tuấn: cần phải xem xét từ cả hai phía. Với trách nhiệm của người đứng ra quản lí đoàn học sinh, việc thầy yêu cầu học sinh tuân thủ một số qui định là cần thiết. Nếu chỉ nhìn vào hành động của em Linh, nhiều người sẽ thấy rằng như thế là không đúng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nếu các bạn đặt mình ở hoàn cảnh như em Linh giải thích (bị nói "vỗ mặt" ngay khi vừa đến trước khá đông người), liệu các bạn có phản ứng lại hay không. Đừng sử dụng quan hệ "nhiều tuổi - ít tuổi" chỉ để cho rằng em Linh nói thế với người lớn thì là "xúc phạm" trong khi lại không sử dụng cái quan hệ ấy để cho rằng phản ứng của em ấy là phản ứng mà nhiều "bạn trẻ" dễ mắc phải vì thiếu kinh nghiệm. Là người thầy, với bao năm kinh nghiêm giảng dạy, nắm vững tâm lí học sinh, tại sao thầy Tuấn không lựa chọn một cách xử lí "người lớn" hơn (như có thể gọi riêng em ra và hỏi nguyên nhân, nghe em ấy giải thích rồi quyết định cũng chưa muộn cơ mà). Ngay cả trong trường hợp em ấy không có đúng bộ đồng phục, nếu cần, thầy trò có thể thống nhất giải pháp khác như đến nhà bạn nào gần đó để mượn tạm chẳng hạn
. Tôi không ủng hộ phản ứng của em Linh đối với thầy hay với bất kì ai khác (cái này thì càng lớn lên, em ấy cũng sẽ tự thấy như thế) nhưng cũng cho rằng cách xử lí của thầy Tuấn là không được "thuyết phục" cho lắm. Trong những trường hợp thế này, mọi người càng bình tĩnh để giải quyết vấn đề càng tốt, mặc dù để như vậy thì cũng quá trình "rèn luyện" khá vất vả đấy.
Tôi không biết tính xác thực của thông tin các bạn đã nêu về việc thầy Tuấn có nhận "hối lộ" (tạm gọi như thế vậy) hay không. Tuy nhiên, tôi cho rằng hành động nhận tiền nói chung của các thầy cô giáo hiện nay (nhất là ở bậc đại học) vì một mục đích không chính đáng (để nhận vào trường, nâng điểm cho học sinh, sinh viên) là rất đáng lên án. Tôi đã trải qua 5 năm học đại học ở trường Bách Khoa, lại vào khoa Điện tử - Viễn thông (nổi tiếng với trò mua bán điểm) nên rất ghét những thầy cô giáo nhận tiền của học sinh, sinh viên, những đối tượng cần được giáo dục cả về kiến thức lẫn quan hệ xã hội. Bản thân họ liệu có nghĩ hành động lợi dụng danh nghĩa "thầy cô giáo" để "chăn tiền" của sinh viên cũng là một dạng tệ nạn không. Thậm chí, ngay cả những học sinh, sinh viên đã ít nhất một lần đến nhà thầy cô giáo để đưa "quà" thì cũng đừng tự hào với kết quả học tập của mình. Ngày xưa, các cụ dạy "người dạy mình nửa chữ" cũng là thầy. Điều đó đúng. Tuy vậy, theo tôi, không nên áp dụng lời răn trên cho những thầy cô đã bán rẻ lương tâm của mình.
Trên đây là hai nhận xét có lẽ là "hơi ngang" của tôi. Mong mọi người thông cảm.