Ý nghĩa của cuộc sống

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Thuyết luân hồi, con người ta vốn sinh ra từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi.

Nhưng mà những bông hoa, lúc nở rồi sẽ có lúc tàn, trong thời gian sống của nó, hoa đem lại cho cuộc sống cái đẹp, hương thơm, đem lại mật nhuỵ cho ong bướm.

Một giọt nước sinh ra từ đâu ? Có thể vẩn đục nơi ao vũng, có thể long lanh như giọt sương và lại có thể hoá mình thành hơi lạnh. Trong suốt cuộc đời của giọt nước, giọt nước đã qua bao nhiêu miền lạ, miền quen, hoá thân bao nhiêu lần, thay đổi hình hài cùng các giọt nước khác.

Loài thiêu thân sinh ra chỉ sống được vài ngày, chúng lao vào ngọn lửa mà không hề biết rằng mình sẽ chết, nhưng trong khi sống đó, chúng đã để lại nhiều ấu trùng thiêu thân khác, làm nhiệm vụ duy trì nòi giống. Mặc dù ngàn năm nay, thiêu thân tồn tại vẫn chỉ để lao mình vào lửa.

Phải chăng cuộc sống là như vậy, đôi lúc ta tưởng chừng nó vô nghĩa, nó lặp lại, nó tẻ nhạt và nó chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng được sống, được cống hiến, được nhìn thấy đồng loại, thấy vạn vật xung quanh đã là một hạnh phúc, một món quà quí giá cho mỗi con người ?
 
Chả có bác nào quan tâm xem mình sống để làm gì không à?hị hị, các bác xem iem trình bày thế này có được không nhá?)


Sự sống đơn thuần là sự ngọ nguậy về thể xác.

Đối với loại động vật "cao cấp" như con người thì họ nghĩ ra một thứ xa xỉ phẩm gọi là linh hồn, những tưởng nhờ vào cái sản phẩm tưởng tượng ấy mà họ được "Thượng đế" xếp hạng cao hơn các loài khác.

Trong thực tế, loài người cũng như các loài sinh vật khác được con Tạo quẳng vào vòng Trời Đất chẳng khác gì những hạt lạc trong chảo rang, hay như những con chó, con mèo bị dìm xuống nước trước khi bị mổ thịt.

Chúng bị dồn tới chân tường để buộc phải lựa chọn con đường đấu tranh giành giật thêm những phút hưởng thụ cái khoái cảm được ngọ ngậy của thân xác. Và đến khi chúng kiệt sức thì phần xác thôi ngọ nguậy và phần hồn, sản phẩm của trí tưởng tượng cũng biến mất theo (loài người gọi đấy là cái chết)

Những thuyết luân hồi, những viển cảnh giả tưởng trên cõi Nát Bàn hay ở trên Nước Chúa... chỉ là những lời mê sảng, một thứ ma túy giúp loài người chống chọi lại nỗi cô đơn và sự sợ hãi khi cảm thấy cái chết cận kề.

Cuộc sống thực của muôn loài là sự giành giật quyền được hưởng thụ chỉ cho thực tại, không cho quá khứ, cũng chẳng vì tương lai...
 
Đấy là theo quan niệm về cuộc sống của chủ nghĩa duy vật.
Con người vẫn không thoát khỏi cái mác "sinh vật" và vì thế nghiễm nhiên nằm trong vòng luẩn quẩn khó tránh của sinh_tử.

Nhưng nếu cho rằng cuộc sống của con người chỉ đơn thuần là sự ngọ nguậy về thể xác thì có lẽ không hoàn toàn.
Con người thực chất đã vượt lên hẳn con vật, hẳn những sản phẩm của thiên nhiên tạo hóa khác bởi con người có ý thức.

Chính con người, biết mình làm gì, muốn gì, nên làm sao, chính con người tự kìm nén mình khỏi những bản năng dã thú và tự giữ cho mình những ước mơ hết sức nhân bản. Còn loài vật ? Chúng hầu như không có khả năng đấy, tất cả những gì chúng biết chỉ là đấu tranh để sinh tồn.

Hãy nghĩ mà xem, nếu chỉ đấu tranh để sinh tồn thì nhân loại đã không có chiến tranh và không có chống chiến tranh.

Việc mơ tưởng đến Chúa trời, niết bàn hay luân hồi ... trên một góc độ nào đó là tích cực, đó là sản phẩm không tồn tại thực tế mà chỉ trong suy nghĩ. Nhưng đó cũng là một trong những điều mà loài vật không có được. Con người ta nhờ những suy nghĩ ấy mà được hướng thiện, được trở nên hoàn mỹ hơn, nhân ái hơn trong cách đối nhân xử thế.

Cuộc sống hiểu thô thiển là sự quẳng vào, nhưng với con người thì khác. Thời buổi giờ có quá nhiều kẻ sống cho hiện tại và không biết nhìn đến tương lai, quá khứ, liệu có phải đang vứt bỏ cái quyền thiêng liêng được làm người mà trở về với những dục vọng, những bản năng của loài vật ?
 
Nghe có vẻ kỳ cục chứ em nghĩ có một niềm tin vào Đấng tối cao cũng có gì sai đâu nhỉ!Theo em thì muốn sống theo đúng những gì mình nghĩ và mình muốn...Hay là bỏ qua tất cả những áp lực cũng như cân nhắc về cuộc sống chắc chỉ có nước đi tu thôi.
 
Moi nguoi deu hoc triet hay sao ay nhi? An noi ghe the!

Theo tui thi cuoc song chi la mot cuoc dau tranh. Con nguoi nao cung the, song chi de co dat duoc uoc mo thoi. Nguoi nao may man thi uoc mo thiet thuc, nguoi nao xui xeo thi uoc mo vien vong. The thoi!
 
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta không có lúc nào để tự hỏi cuộc sống của mình có ý nghĩa không !!! Chấm hết !
 
Đôi lúc con người ta có sống hết cả cuộc đời cũng chẳng tìm ra được đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Cái ý nghĩa của cuộc sống ấy chỉ được cảm nhận qua cảm xúc của mình thôi. Lúc mình vui, hạnh phúc, đó là lúc mình cảm nhận được mình đang sống có ý nghĩa nhất. Còn khi mình buồn, cô đơn, đó là lúc mình cảm thấy cuộc sống đang trôi qua một cách vô nghĩa.
Con người hơn loài vật ở sự nhận thức, và con người khác nhau ở suy nghĩ. Với một số người niềm vui, hạnh phúc là có nhiều tiền, có được những vinh quang của riêng mình. Khi đó họ tìm được ý nghĩa cuộc sống của họ. Với những người khác, hạnh phúc là được ở bên những người mà mình yêu quý. Với họ tình yêu chính là ý nghĩa của cuộc sống. Có những người cao cả hơn lại cho rằng khi họ chết, họ hi sinh cho những thứ mà họ yêu quý, khi đó họ tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Lại có những người hạnh phúc giản chỉ là được mang hạnh phúc đến cho mọi người...
Khi nào con người ta cảm thấy hạnh phúc, không phải là những niềm vui tầm thường, không phải là những thứ phù phiếm, mà là những hạnh phúc thật sự cơ. Những hạnh phúc không cần lớn lao đến mức không ai có đâu. Chỉ cần hạnh phúc đó làm ấm lòng mình giữa mùa đông thôi. Khi đó con người ta sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống
 
Quỳnh à:
"Lúc mình vui, hạnh phúc, đó là lúc mình cảm nhận được mình đang sống có ý nghĩa nhất. Còn khi mình buồn, cô đơn, đó là lúc mình cảm thấy cuộc sống đang trôi qua một cách vô nghĩa"
Thu không nhất trí với cái ý kiến này lắm mặc dù trên phương diẹn thực tế thì nó cũng đúng nhưng chỉ đúng 1 phần mà thôi.
Cuộc sống của con người ta phải là 1 chuỗi đan xen giữa những niềm vui nỗi buồn, giữa những điều cò thể hững hờ và những điều cần phải suy nghĩ.
Nó không thể chứa toàn niềm vui, như thế nó sẽ nhạt nhòa, tất cả những điều gì đáng lẽ ra phải có ý nghĩ đối với ta thì lại trở nên vô nghĩ, bởi vì cuộc đời ta đã quá màu hồng rồi nên dù có thêm 1 ánh hồng rực rỡ thì ta cũng khó nhận được ra.
Cuộc đời cũng không thể toàn nỗi buồn hay nỗi bất hạnh. Thế thì quá bi kịch.
Ngay trong cái cuộc đời đầy gian khổ ấy, mà ta vẫn sống, vẫn vượt qua, cho dù là khó khăn, thì đấy lại chính là 1 niềm hạnh phúc.
Cũng trong chính cái cuộc đời ấy, ta lại dễ dàng nhận ra được những hạnh phúc bình dị trong những việc, con người cũng rất bình dị mà thông thường ta không để ý tới hay nhận ra được những người bạn thực sự, những người luôn ở bên ta, giúp đỡ ta mọi lúc. Đấy lại là niềm hạnh phúc lớn hơn.
Từ đấy ta nhận ra được đâu là niềm vui thật sự, không phải cái niềm vui nhạt nhẽo, nhận ra đâu là nỗi buồn thực sự, không phải là những nỗi buồn thoảng qua...
Hạnh phúc đâu nhất thiết là phải cười....
 
Thuc ra thi can gi phai tran tro ve y nghi cua cuoc song . Con nguoi sinh ra trong cuoc doi nay da la mot hanh phuc , song den ngay hom nay lai la mot hanh phuc nua . Theo Trang nghĩ thì cứ sống hết mình là được rồi . Đúng là hạnh phúc đến từ những gì bình dị . Nhưng ý nghĩa của cuộc sống thì lớn lao hơn nhiều , cuộc sống ý nghĩa là cuộc sống vì những người ma mình yêu thương , cho những người mà mình yêu thương .Cứ sống hết mình , cống hiến hết mình , chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống .Thật tuyệt vời khi tên mình được khắc trong tim của mọi người m nhất là những người mà ta yêu quý
 
Trần Chí Trung đã viết:
Hãy nghĩ mà xem, nếu chỉ đấu tranh để sinh tồn thì nhân loại đã không có chiến tranh và không có chống chiến tranh.
Mr Trung đã bao giờ thấy cá chọi đánh nhau chưa? :rolleyes:
 
Back
Bên trên