Ông tôi.

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Ông tôi.

Nguyễn Việt Hà

Tôi - con út, cũng như mẹ tôi. Thế nên tôi được mẹ chiều. Mẹ tôi họ Phan. Ông tôi cũng họ Phan. Ông bà chẳng có con. Tôi thành cháu ngoại của ông bà ngay từ khi sinh ra, lại là út. Ông tôi cũng là út. Mẹ tôi kể rằng những năm Hà nội trong đạn bom, máu chảy ruột mềm. Ông vuốt tóc mai mẹ, hôn lên trán. Mẹ sai tôi kiếm hạt thóc nhổ tóc sâu cho ông. Ông giao giá « hai chục tóc sâu một cái kẹo lạc ».Tôi nhẫn nại ,yêu ông vô cùng, háo hức như tinh thần khoán sản phẩm. Suốt cả tuổi thơ, tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại có hai ông bà ngoại.Ông tôi hơn ông ngoại vì có kẹo lạc. Đúng ra tôi hay nhầm ông tôi với ông ngoại, không chỉ vì kẹo lạc. Hàng Đào là phố ông ở.Chắc bạn đọc biết ngay ý gì rồi.Tôi lại không hợp với họ hàng máu mủ. Thỉnh thoảng, tôi được mẹ tôi đèo lên thăm ông, lén trộm mang cho bố cân thịt dọi thời tem phiếu. Lần nào mẹ tôi cũng khóc, cả bà cũng thế. « Chẳng khác máu mà tanh lòng, nói ra thì môi hở răng lạnh »-bà và mẹ nhặt rau trong bếp, quệt nước mắt cho nhau. Ông chẳng nói gì, nhìn hai người, uống nước chè vối bình thản.

Họ đằng nội ngoại tôi bóng gió mẹ “thấy người sang bắc quàng làm họ”.Bố tôi chẳng nói gì. Qua cửa hàng tầng một để lên thăm ông trên ngăn mái, họ hàng ông lịch sự chào. Mẹ tôi thường kéo tôi lên nhanh trên gác.Bố con mừng tủi. Vọng từ gác dưới, có tiếng nói “Ấy, một ao nước lã, sướng chửa, ông Trời có mắt”.Cả ông bà và mẹ tôi quấn quít với nhau, hàn huyên, đủ chuyện nhà ra chuyện đường. Tôi nhẩy vào lòng ông, rồi lại nhẩy sang lòng bà , ngốc nghếch và thích thú.Thỉnh thoảng tiếng tầu điện đi qua, tôi lũn cũn chạy ra bám vào song cửa sổ ,nhìn những tia lửa điện xanh loé sáng từ cần điện xoẹt chạm mối hàn. Tôi dậm chân sướng rú, la hét ỏm tỏi.Ông vui, bà cười, mẹ tôi cười buồn theo. Sau này ông kể lại: một lần đưa tôi đi mẫu giáo, cô giáo phản ảnh với ông là tôi muốn làm anh lái tầu điện coòng keng khi có đoàn kiểm tra của sở đến chấm thi đua. Cô nói “ đến mất mặt với người ta, dặn đi dặn lại mà cứ như nước đổ đầu vịt” . Ông cười xoa đầu “ mẹ cha con nhà, ngốc đến là ngếch”.

Độ sáu tuổi, tôi nghe lõm bõm bố tôi hay đe tôi rằng ông rất giỏi ,học trường Bưởi , rồi Đại học Đông dương gì đó, sau học thêm đại học tổng hợp.Tôi phải lấy đó làm gương. Mỗi lần qua bách hoá bờ Hồ, tôi thường hỏi ông học ở tầng mấy, tầng một hay tầng hai, ở quầy nào, có phải quầy tầng một không, hay là ông cháu mình thử vào xem. Ông cười xoa đầu “mẹ cha con nhà, khôn như con chấy.Về ông cháu mình đóng chuồng nuôi vẹt vui hơn”.

Ông thơ mộng lắm, bỏ Hàng Đào về rừng.Ông gặp bà ở đấy. Đất đổi sao dời, ông hớn hở về Hà thành, lăn xả với xã hội như trong rừng. Là con út, lại nhiệt tình với sự trong sạch nên ông ở trên ngăn gác xép chật hẹp, lạc loài giữa con phố và căn nhà tiểu tư sản. Ông sống với bà, quên nhọc nhằn với đồng lương hưu bạc bẽo, giữa phố Hàng Đào. Mùa hè thì nóng. Mùa mưa thì khổ.Chỉ có mùa đông là sướng. Tôi nằm trong chăn, rúc rích với ông, với bà. Một đêm, giường ươn ướt, tôi khóc nằng nặc đòi về với mẹ. Ông đạp xe , cháu ngồi đằng trước ghi đông.Thích trí, ông cháu cười xé đêm bờ Hồ.
Hồi tôi học lóp hai, tôi đi học đàn trên Cung thiếu nhi.Thực ra tôi thường nhẩy tầu điện lên làm lồng nuôi vẹt với ông. Tôi thích gần ông, không phải vì kẹo lạc.Nghe ông thích hơn nghe ở trường.Nghịch với lũ vẹt thú vị hơn với đám bạn tôi. Ăn cơm với ông bà, nhường nhau nộm rau muống đến là ngon, thòm thèm. Bà pha sấu dầm nước mắm ngon thì đố ai bằng.Tôi với ông hay ăn thi và tôi thường thắng.Bà khen cháu giỏi và chê ông.Ông giả làm ngựa để cháu cưỡi, cười khanh khách.Một hôm tôi dỗi ông nên ông thắng, ông đòi cưỡi con ngựa của ông, tôi chả nhớ sau đó thế nào nữa...Ở chỗ ông bà, tôi biết hết bí mật của bố mẹ tôi, nhưng tôi chẳng nói.Ông bảo, thế mới là người lớn.Tôi sướng phổng mũi. “ Thương ông bà và mẹ thì con hoc cho giỏi” ông hay động viên. Tôi vâng cho có. Vài lần như thế, tôi vùng vằng chẳng nói gì. Bà bênh tôi “ ông thì chỉ hay nói dai”.

Ngày bà mất vì ung thư, ông tôi khóc nhiều lắm. Ông chít khăn tang lên đầu tôi và dắt đến nhìn mặt bà lần cuối.Tôi dát.Tôi chỉ dám nhìn bát cơm với quả trứng luộc bóc vỏ, trắng nõn, hương khói nghi ngút.Ngày thường, như thế là bà dằm nước mắm .Phía bên kia, bố mẹ tôi mặc áo khăn xô , trông sợ lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận, họ hàng, cơ quan cũ, bạn bè hưu trí chen nhau đến phúng, đến viếng, chép miệng thương hại. Ngày thường, giá mà đông như thế thì vui. Lũ vẹt kêu quoẹt quoẹt đến nhức óc. “Đến chết cũng không được yên” – ai đó thốt lên khó chịu. Ông oà khóc.Mẹ tôi khóc theo ông. “ Bố, bố ơi”, mẹ tôi lay ông.Tôi níu áo ông, ngơ ngác khóc theo. Sau đấy tôi có được nghe cô em bố tôi “ mẹ đẻ chưa chết mà khóc giỏi thế”. Bên đằng mẹ tôi nói mát “ hiếu thế, hạnh thế”. Nhà bên dưới ông tôi tiếc bốn ngày không mở được cửa hàng, chẳng cơm cháo gì. Chỉ khổ người sống, nghe mà muốn đâm đầu chết theo.

Từ sau dạo đấy, ông khác lắm. Tôi chẳng bao giờ thấy ông nghe đài, đọc báo, đi đánh cờ thế , uống nước chè với đám bạn già. Lũ vẹt được bán hết để gỡ vốn. Ông sống rất khép mình, trầm lặng.Mấy lần ông tự đạp xe xuống Văn điển thăm mộ bà. Mỗi lần về là ông ốm. Ông nằm vắt tay lên trán. Mẹ tôi thường sai tôi đến nấu cơm cho ông. Ông và cơm chan với nước mắt.”Đời nó thế, biết làm sao được, bố ơi”mẹ tôi an ủi. Ông chỉ hận lúc còn sống phải để bà khổ, đủ đường. Cũng vớt vát là bà đi trước và minh mẫn cho tới phút cuối, ông thường nói như thế.

Thời gian rồi cũng khép lại mọi chuyện ,buồn cũng như vui. Cuộc sống nhộn nhịp với tất cả mọi người ở cái phố Hàng Đào.Ông tôi chỉ có một mình ở đấy. Chả biết ai xui ông, ông đòi được quyền sử dụng chung mặt tiền.Chẳng gì ông cũng không phải người dưng nước lã ở đấy.Cuối cùng, mất mặt với họ hàng, ông cũng được bán hàng ở mặt tiền nhà dưới,nửa ngày trong cả tuần. Đời sống của ông cũng khấm khá hơn trước nhiều.Ông tự trách mình sao ông không dám làm thế sớm hơn, khi bà còn sống. Từ dạo đó, bố tôi ngăn mẹ con tôi lên chỗ ông chơi. Mẹ tôi bây giờ nghe chồng mình. Tôi buồn lắm. Cả ông cũng thế. Thường chỉ có ông đến chơi với tôi, nhất là lúc bố mẹ tôi đi làm. Cũng nhờ ông mắng, bố mẹ tôi vỡ ra rằng dốt tôi ở nhà cả buổi sáng một mình là thiếu tính sư phạm. Ông còn xui tôi tự kể lại với bố mẹ tôi thật hồn nhiên tôi nghịch bếp điện ở nhà như thế nào, phải nhấn mạnh đến việc táy máy cái lò so ra sao. Sau bận ấy, tôi được đeo chìa khoá ở cổ.Mỗi lần ông đến, ông cháu dắt nhau đi ăn kem, sung sướng. Ông xoa đầu tôi “ mẹ cha con nhà, chỉ được thế là giỏi”. Mỗi lần tôi giận nhau với bố mẹ tôi, tôi rất tự tin bỏ nhà ra đi. Kết cục bố tôi luôn đến chỗ ông để kiếm. Bố mẹ tôi thường trách ông làm hư tôi. Ông nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi “Con hư tại mẹ”. Tôi nghe ông,ông là lẽ phải.

Ngày tôi lên đường đi học ở Nga, mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một valy ba chục cân, lèn chặt đến mức đã mở ra thì không thể đóng lại được. Tôi nhất định không mang đi, vì tôi biết tỏng có gì trong đấy, nhất là sì líp có bông hồng cài, đến cả chục tá. Chỉ nghĩ đến hải quan hỏi mang đi làm gì, tôi muốn độn thổ.Tưởng tượng ra hai cuốn từ điển được trân trọng lèn chặt trong đống của nợ ấy, đố ai trọng được cái chữ, nhất là ở cái tuổi nứt mắt như tôi, vùă tròn mười sáu. Cái nhục nó toát lên đến mặt, mần đỏ. Mẹ tôi nhẩm tính nếu con khéo bán thì cũng nhân gấp bốn gấp năm vốn . Mẹ tôi nghe phong thanh đâu ở bên Nga, bán một cái “bông hồng” cộng với lương sinh viên là sống đủ một tuần , tằn tiện có khi được đến mười ngày. Tính ra cũng ngót nghét được hai năm học. Tôi chán.Bạn bè tôi đứa nào cũng thùng với bịch như thế. Tôi tạm nguôi.Phận nghèo thì hèn, có gì lạ.Thằng nào cũng hèn như thế, lạ chưa.Hơn nữa, cả phố Hà nội bán rợp trời rợp đất, chết ai. Đêm hôm trước khi ra sân bay, mẹ tôi không ngủ. Mẹ tôi ngồi với bố , với ông tôi nói chuyện.Tôi cũng ngủ thiếp đi vì mệt.Tự dưng, tôi mơ thấy cái va li của tôi bỗng bật mở, bông hồng bông cải xổ ra tứ tung. Một luồng gió thổi tốc một cái chùm lên mặt tôi, tăm tối.Tôi choàng tỉnh dậy nằng nặc sẽ không vác đi. Bố tôi bực dọc, nhưng chẳng biết kiếm ra lời. Mẹ tôi gạt nước mắt nhìn con. Tôi cầu cứu ông. Còn ông, ông không nhìn tôi, cũng không nói. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cô đơn, với ông tôi, với bố mẹ tôi, với tất cả. Cái tình thương không quật ngã được tôi. Tất cả tuổi thơ như bị dìm trong phủ định. Tôi thấy hận. Mai này khi tôi càng đi xa, tôi hiểu ông và bố mẹ tôi lúc ấy. Ông tôi, và bố mẹ tôi không có lỗi. Tôi cũng có lỗi? Tôi sợ sẽ phải đi đến tận cùng của suy nghĩ. Giá ai có thể giúp tôi tìm về được quá khứ, giưã những mạch tư duy rời rạc này? Giữa những ngợi ca của người đời về nơi ấy,văn vật ấy,chỉ có mình tôi : tức tưởi với bông hồng cài. Ông tôi biết tôi rõ lắm.Tôi sẽ hôn ông. Ông sẽ run rẩy ôm tôi vào lòng. Chắc chắn, tôi với ông mãi mãi bất hạnh.
 
Chị ui cho em hỏi "kiếm hạt thóc nhổ tóc sâu" là thế nào ạ?
 
À,chắc em chưa phải nhổ tóc sâu bằng thóc cho ông bà bao giờ nên không biết.

Ngày xưa khi nhíp hay cục tẩy còn chưa thịnh hành,máy sát gạo còn chưa tốt,mò và thùng gạo là kiếm ngay đươc hạt thóc để nhổ tóc bạc cho bà :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị giải thích rõ hơn được không ạ?
Có phải là kẹp tóc giữa hạt thóc và ngón tay rồi...giật ra không ạ?Nếu thế thì khó nhổ lém!
 
Ừ đúng như Trung nói đấy,ngày xưa còn bé chị hay nhổ tóc cho bà bằng hạt thóc.
Giờ chắc chẳng cần nữa,nhổ bằng nhíp tiện hơn nhỉ ;)
 
Back
Bên trên