Ông lão "ham vui"

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Tiết trời đã sang thu. Sáng sáng đám sinh viên năm thứ nhất cả trai lẫn gái chúng tôi láo nháo như bầy vịt chen nhau lên xe buýt cho kịp giờ học. Tuy nhiên, cảnh ồn ào ngay lập tức lắng xuống khi ông lão bước lên xe. Ông ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn, tay cầm một đoá hoa hồng đỏ thắm. Bao giờ ông lão cũng là người cuối cùng bước lên xe.

Ban đầu chẳng ai chú ý tới ông lão. Trên đời này thiếu gì chuyện để một buổi sáng nọ bạn cầm hoa ra phố! Ấy thế nhưng khi cảnh tượng đó diễn ra tới một tuần liền thì hẳn là sự lạ. Lũ con trai bắn về phía ông lão những ánh mắt tò mò và ghen tị, thậm chí hơi chút chế giễu. Có đứa to gan thì thào: “Chắc đang cưa em!”. Bọn con gái phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Đứa thì tỏ ra thán phục: “Chứ lại như lũ con trai các cậu ấy! Chả biết galant là cái gì cả. Lên xe cũng không biết nhường phụ nữ, đừng nói tới tặng hoa”. Có đứa chép miệng lắc đầu: “Già mà còn ham vui!”.
Trong lúc đó, ông lão vẫn ngày ngày lên xe với bó hoa trong tay, Tuy nhiên, khác với các bạn, trong ánh mắt của ông lão, tôi đọc thấy những tia say đắm, hạnh phúc. Hẳn vì thế mà ông lão dường như không thấy (hay là thấy nhưng bỏ qua) những ánh mắt xung quanh. Hành tung của ông lão trở thành đề tài cửa miệng của bọn tôi trong suốt 3 tháng trời. Lũ con trai đoán chắc người nhận những đoá hoa hồng đỏ thắm còn đẫm sương kia hẳn là một thiếu nữ rất đẹp. Bọn con gái thì bĩu môi.

Thế rồi một sáng nọ, ông lão biến mất. Bọn con trai nhìn đám con gái đắc thắng: “Đằng ấy cứ khen nữa đi…”. Bẵng đi hơn tháng, khi câu chuyện đã lắng đi thì đùng một cái, ông lão lại xuất hiện. Nhìn dáng ông, vẻ mặt và ánh mắt ông, tôi tin là số phận đã giáng xuống ông một nỗi bất hạnh thật to lớn. “Tình yêu thêm hương vị khổ đau mới ngọt ngào làm sao!”, một thằng bạn học của tôi mơ màng. Lũ con gái im lặng tỏ vẻ thông cảm. Nếu bữa đó, vị giáo sư của chúng tôi không hăm đuổi cổ cả lớp, thì có lẽ nửa tiếng sau chuông rung chúng tôi vẫn con bàn tán về ông lão. Tuy nhiên từ bữa đó trở đi, ông lão không còn đều đặn ngày ngày lên xe buýt với chúng tôi. Hơn nữa, ông trở nên chậm chạp, mệt mỏi hơn. Nhiều khi tôi thấy ông ngồi trên xe thở dốc, mặt nhợt nhạt, bàn tay run rẩy cố giữ chặt bó hoa hông. Thời gian cuối– có lẽ là ba hay bốn tháng gì đó kể từ khi ông lão ít xuất hiện– chúng tôi cũng đã quen nên không để ý mấy nữa. Thế rồi, một ngày nọ, tất cả chúng các báo trong thành phố đều chạy tít về cái chết của một người anh hùng thế chiến thứ hai. Chúng tôi ngã ngửa: Ông lão “già mà ham vui” của chúng tôi từng là một phi công đã hạ vài chục máy bay của bọn phát xít.

Chuyện lạ trên chuyến xe buýt của chúng tôi chưa hết. Một thằng bạn tôi phải thốt lên: “Thế giới sao lắm bí ẩn vậy?”. Số là ngay sau ngày ông lão ra đi. lúc chúng tôi vừa thò đầu vào xe buýt từ trường về ký túc xá, thì phát hiện trên ghế đầu là một bà lão mặc đồ tang đen. Một tay bà lão cầm một bó hồng đỏ thắm. Tay kia áp trước ngực một tấm hình đã ố vàng. Ánh mắt say đắm, hạnh phúc của bà lão rất quen thuộc đối với tôi. Ai đó khều nhẹ vai tôi. Tôi quay lại: Một cô bạn sinh viên mắt đỏ hoe thì thầm: “Tấm ảnh…”. Tôi sững người: Người trên ảnh không ai khác chính là ông lão “ham vui”.

suutam
 
Back
Bên trên