Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)
Moderator
Bài viết về 12T2 (97-00)
Tới đường Nam Cao ban sẽ nhìn thấy trường chúng tôi. Biển trường còn nhỏ hơn biển quảng cáo của trung tâm Anh ngữ nên bạn phải nhìn thật kỹ: Trường PTTH Hanoi-Amsterdam. Đây là nơi chúng tôi đã học với nhau 3 năm nhưng sẽ còn làm bạn với nhau 3*30 năm nữa! Bạn biết đấy đó chính là lớp 12T2 HA.
Hi, everybody! Welcome to our class!
Liếc qua danh sách lớp, bạn sẽ thấy quân số lớp tôi chẳng thay đổi là mấy trong suốt 3 năm học, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã 2 lần "nhận lớp khác". Điều này thật đặc biệt! Cứ hỏi các thành viên lớp tôi bạn sẽ rõ! Ôi, còn nhiều điều đặc biệt lắm! Lớp tôi là cả một vườn đấy sao lấp lánh : hội con trai còn có người ở, kẻ đi nhưng con gái thì luôn có 5 - 5 ngôi sao sáng nhất và luôn sáng nhất!
Lướt qua sơ đồ lớp, bạn sẽ thấy lớp tôi thay chỗ ngồi như thay áo. Chẳng có vị trí nào cố định suốt 3 năm và cũng chẳng có quy luật sắp xếp nào vì mỗi người đều bất trị như nhau: Sơn si, Tuấn con nhỏ nhắn xinh xắn ngồi cuối lớp trong khi Đức béo chi kém con tinhj một chút lại chót vót ở bàn đầu. Hay nhưng con người gương mẫu như Quyên, Linh (hay tôi đây!) thì cặp kè với hết bạn cá biệt này đến bạn cá biệt khác. Dăm bữa nửa tháng, tôi kẻ lại sơ đồ lớp 1 lần (tức là cán bộ lớp định "rèn" một cá nhân "gây mất trật tự" nào đó). Sơ đồ lớp kẻ lại nhiều lần đến nỗi cả lớp Thân với nhau hết mức luôn.
Lướt qua nhưng năm tháng chúng tôi mài đũng quần bên nhau, bạn sẽ gặp lại những kỷ niệm vui buồn rất riêng biệt: đi thăm quan, đá bóng, bóng rổ, điện tử, nấu ăn, rủ nhau bùng học (nhưng đều không thành), liên hoan,...bạn cứ hỏi mà xem: Tam Đảo (đi 2 lần chẳng hết vui), Yên Tử, Mai Châu là những nơi chúng tôi không bao giờ quên được. Những cái tên gắn liền với những niềm vui, nỗi buồn khi xa nhà, xa trường. Nếu tôi kể bạn nghe, tôi sẽ lấy mất của bạn hàng ngày trời mà vẫn không hết những chuyện "thú vị". Cũng phải nhắc tới phong trào câu cá rầm rộ suốt từ lơp 12. Các chàng trai không chi muốn câu cá, các cô gái thực tế hơn: "thích ăn cá". Giờ đã ra trường rồi, chúng tôi vẫn muốn đi "câu cá". Sẽ là rất thiếu sót nếu tôi không nhắc vài nét về tổ điện tử xuất sắc của chúng tôi. Phong trào này phát triển rất mạnh mẽ, mạnh nhất trong những phong trào mạnh nhất! Nhiều nick name bây giờ đã trở thành tên tiếng Anh, tên giang hồ, tên danh chính ngôn Thuận... của những tay chơi lành nghề. Cuối năm chúng tôi có cả một bức ảnh của tổ điện tử. Bức ảnh này bạn sẽ được chiêm ngưỡng trong một tương lai khá xa nữa(chè post up lên nhé!). Quả thực thể thao lớp tôi rất mạnh: bóng đá, bóng rổ, đá cầu, môn nào cũng khá. Con gái lớp tôi thì chỉ có một môn thể thao duy nhất: hoạt động thanh quản để cổ vũ cho đội tuyển! Còn nếu bạn đến lớp tôi trước giờ kiểm tra, bạn sẽ phải dụi mắt vì lớp học bụi mù. Chúng tôi đang vệ sinh bàn ghế, như thế mới in "phao cưu hộ" được. Vui nhất là những giờ Anh văn, Kỹ thuật, Thể dục, tất cả gần như chẳng có ai học bài tất cả đều có việc riêng của mình (tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi có nhiều việc riêng đến thế vào những giời này): viết thư, chơi cờ, tâm sự, trêu chọc, ngủ...nhưng không phải là học! Cung không có nghĩa là chúng tôi chẳng thu được gì sau những giờ học như thế! Thật là tài!
Mời bạn lướt ván như vậy, bạn có chóng mặt không? Chúng tôi giúp bạn đỡ mệt nhé! Hãy lướt tới bản sơ yếu lý lịch lớp tôi bạn sẽ không tìm thấy cái tên nào quen biết ở đấy đâu ."Nam thanh nữ tú" lớp tôi không còn được gọi bằng cái tên cúng cơm của mình nữa! Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy một cậu trai hoặc một em gái có 5,6,7 tên của cả trai lẫn gái thậm chí cả tên chó hay tên con gì khác nữa! Các bác phụ huynh chắc sẽ giật mình vì lớp tôi nhớ hết tên các bác. Điều này không phải không có mặt tốt: hỏi thăm nhà chả hạn. Bản thử tưởng tượng, tôi tìm nhà bạn mãi không được, đột nhiên nhớ ra tên bố mẹ bạn, anh chị em hay con chó nhà bạn, chắc chắn tôi sẽ tìm ra bạn nhanh hơn nhiều! Đó bạn hãy ghi nhớ kinh nghiệm này nhé!
Tôi còn nhiều, rất nhiều điều chưa nói được với bạn mà không biết bao giờ mới kể hết được những cái gọi là kỷ niệm? Chẳng bao giờ! Nó cứ nhiều lên mãi khi chúng tôi là 12T2: ngày hôm qua trôi đi nó đã là kỷ niệm. Chỉ có một điều tôi nói bạn nghe: chúng tôi cùng nhau tạo nên những năm tháng trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Tao nên những kỷ niệm không thể trộn lẫn vì chúng tôi có nhau, thuộc về nhau trong những năm tháng ấy! Tôi có thể có nhiều lớp học nhưng chỉ có 1 lớp cấp III. Không bao giờ có một lần thứ 2 như thế. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành cho nhau những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời học sinh và cũng có lẽ là đẹp đẽ nhất đời người. Bạn đừng nghĩ tôi đã viết về một không thời gian đã qua về lớp 12t2, chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau (trang Web này là một bằng chứng hùng hồn) bởi chúng tôi hiểu: chúng tôi có nhau không phải là chỉ để trong một chốc một lát, không phải chỉ để vui chơi, nghịch nghợm, mà là để có những người bạn bước cùng nhau cho đến hết cuộc đời này!
Bạn hãy thử khám phá 12t2.virtualave.net và có thời gian thư giãn tuyệt vời!
Phạm An Châu
Toan297-00
Tới đường Nam Cao ban sẽ nhìn thấy trường chúng tôi. Biển trường còn nhỏ hơn biển quảng cáo của trung tâm Anh ngữ nên bạn phải nhìn thật kỹ: Trường PTTH Hanoi-Amsterdam. Đây là nơi chúng tôi đã học với nhau 3 năm nhưng sẽ còn làm bạn với nhau 3*30 năm nữa! Bạn biết đấy đó chính là lớp 12T2 HA.
Hi, everybody! Welcome to our class!
Liếc qua danh sách lớp, bạn sẽ thấy quân số lớp tôi chẳng thay đổi là mấy trong suốt 3 năm học, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã 2 lần "nhận lớp khác". Điều này thật đặc biệt! Cứ hỏi các thành viên lớp tôi bạn sẽ rõ! Ôi, còn nhiều điều đặc biệt lắm! Lớp tôi là cả một vườn đấy sao lấp lánh : hội con trai còn có người ở, kẻ đi nhưng con gái thì luôn có 5 - 5 ngôi sao sáng nhất và luôn sáng nhất!
Lướt qua sơ đồ lớp, bạn sẽ thấy lớp tôi thay chỗ ngồi như thay áo. Chẳng có vị trí nào cố định suốt 3 năm và cũng chẳng có quy luật sắp xếp nào vì mỗi người đều bất trị như nhau: Sơn si, Tuấn con nhỏ nhắn xinh xắn ngồi cuối lớp trong khi Đức béo chi kém con tinhj một chút lại chót vót ở bàn đầu. Hay nhưng con người gương mẫu như Quyên, Linh (hay tôi đây!) thì cặp kè với hết bạn cá biệt này đến bạn cá biệt khác. Dăm bữa nửa tháng, tôi kẻ lại sơ đồ lớp 1 lần (tức là cán bộ lớp định "rèn" một cá nhân "gây mất trật tự" nào đó). Sơ đồ lớp kẻ lại nhiều lần đến nỗi cả lớp Thân với nhau hết mức luôn.
Lướt qua nhưng năm tháng chúng tôi mài đũng quần bên nhau, bạn sẽ gặp lại những kỷ niệm vui buồn rất riêng biệt: đi thăm quan, đá bóng, bóng rổ, điện tử, nấu ăn, rủ nhau bùng học (nhưng đều không thành), liên hoan,...bạn cứ hỏi mà xem: Tam Đảo (đi 2 lần chẳng hết vui), Yên Tử, Mai Châu là những nơi chúng tôi không bao giờ quên được. Những cái tên gắn liền với những niềm vui, nỗi buồn khi xa nhà, xa trường. Nếu tôi kể bạn nghe, tôi sẽ lấy mất của bạn hàng ngày trời mà vẫn không hết những chuyện "thú vị". Cũng phải nhắc tới phong trào câu cá rầm rộ suốt từ lơp 12. Các chàng trai không chi muốn câu cá, các cô gái thực tế hơn: "thích ăn cá". Giờ đã ra trường rồi, chúng tôi vẫn muốn đi "câu cá". Sẽ là rất thiếu sót nếu tôi không nhắc vài nét về tổ điện tử xuất sắc của chúng tôi. Phong trào này phát triển rất mạnh mẽ, mạnh nhất trong những phong trào mạnh nhất! Nhiều nick name bây giờ đã trở thành tên tiếng Anh, tên giang hồ, tên danh chính ngôn Thuận... của những tay chơi lành nghề. Cuối năm chúng tôi có cả một bức ảnh của tổ điện tử. Bức ảnh này bạn sẽ được chiêm ngưỡng trong một tương lai khá xa nữa(chè post up lên nhé!). Quả thực thể thao lớp tôi rất mạnh: bóng đá, bóng rổ, đá cầu, môn nào cũng khá. Con gái lớp tôi thì chỉ có một môn thể thao duy nhất: hoạt động thanh quản để cổ vũ cho đội tuyển! Còn nếu bạn đến lớp tôi trước giờ kiểm tra, bạn sẽ phải dụi mắt vì lớp học bụi mù. Chúng tôi đang vệ sinh bàn ghế, như thế mới in "phao cưu hộ" được. Vui nhất là những giờ Anh văn, Kỹ thuật, Thể dục, tất cả gần như chẳng có ai học bài tất cả đều có việc riêng của mình (tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi có nhiều việc riêng đến thế vào những giời này): viết thư, chơi cờ, tâm sự, trêu chọc, ngủ...nhưng không phải là học! Cung không có nghĩa là chúng tôi chẳng thu được gì sau những giờ học như thế! Thật là tài!
Mời bạn lướt ván như vậy, bạn có chóng mặt không? Chúng tôi giúp bạn đỡ mệt nhé! Hãy lướt tới bản sơ yếu lý lịch lớp tôi bạn sẽ không tìm thấy cái tên nào quen biết ở đấy đâu ."Nam thanh nữ tú" lớp tôi không còn được gọi bằng cái tên cúng cơm của mình nữa! Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy một cậu trai hoặc một em gái có 5,6,7 tên của cả trai lẫn gái thậm chí cả tên chó hay tên con gì khác nữa! Các bác phụ huynh chắc sẽ giật mình vì lớp tôi nhớ hết tên các bác. Điều này không phải không có mặt tốt: hỏi thăm nhà chả hạn. Bản thử tưởng tượng, tôi tìm nhà bạn mãi không được, đột nhiên nhớ ra tên bố mẹ bạn, anh chị em hay con chó nhà bạn, chắc chắn tôi sẽ tìm ra bạn nhanh hơn nhiều! Đó bạn hãy ghi nhớ kinh nghiệm này nhé!
Tôi còn nhiều, rất nhiều điều chưa nói được với bạn mà không biết bao giờ mới kể hết được những cái gọi là kỷ niệm? Chẳng bao giờ! Nó cứ nhiều lên mãi khi chúng tôi là 12T2: ngày hôm qua trôi đi nó đã là kỷ niệm. Chỉ có một điều tôi nói bạn nghe: chúng tôi cùng nhau tạo nên những năm tháng trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Tao nên những kỷ niệm không thể trộn lẫn vì chúng tôi có nhau, thuộc về nhau trong những năm tháng ấy! Tôi có thể có nhiều lớp học nhưng chỉ có 1 lớp cấp III. Không bao giờ có một lần thứ 2 như thế. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành cho nhau những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời học sinh và cũng có lẽ là đẹp đẽ nhất đời người. Bạn đừng nghĩ tôi đã viết về một không thời gian đã qua về lớp 12t2, chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau (trang Web này là một bằng chứng hùng hồn) bởi chúng tôi hiểu: chúng tôi có nhau không phải là chỉ để trong một chốc một lát, không phải chỉ để vui chơi, nghịch nghợm, mà là để có những người bạn bước cùng nhau cho đến hết cuộc đời này!
Bạn hãy thử khám phá 12t2.virtualave.net và có thời gian thư giãn tuyệt vời!
Phạm An Châu
Toan297-00