ÁO DÀI ƠI!
(Bài viết dựa trên bài hát “Áo Dài Ơi!” của Nguyễn Sĩ Luân, cựu học sinh của trường NTMK)
“Em, cô gái thơ ngây trong tà áo dài Việt Nam”
Không biết đã bao lần câu nói ấy đã được thốt ra từ những ánh mắt say mê của các chàng trai khi bất chợt nhìn thấy tà áo dài thướt tha trong gió. Ơi! Dịu dàng biết bao, dáng em nhẹ nhàng trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đằm thắm, mềm mại quá chừng, khiến cho ai khó tính nhất cũng phải có giây phút nào đó phải trộm nhìn.
Hằng ngày tung tăng đến trường trong chiếc áo dài trắng thơ ngây ấy, em cũng được gọi chung bằng cái tên trìu mến rất đỗi dễ thương: PHE ÁO DÀI.
Áo dài ơi! Sao có thể quên được những cảm xúc dạt dào nhất được tuôn trào từ ngòi bút của các nhà thơ về chiếc áo dài tung tăng trên đường phố với thoáng ngỡ ngàng lẫn chút hờn ghen với gió, với mây:
Có phải em mang trên áo bay
Hay phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
Rồi từng ngày, trên sân trường nghiêng nắng tràn đầy trong gió những chiếc áo dài thướt tha làm ánh nắng ban mai phải bâng khuâng e ấp, vội giấu đi tia nắng đầu tiên, nhường lại cho những hạt mưa lất phất nhẹ nhàng làm nhẹ ướt áo dài em. Chỉ như vậy thôi cũng làm cho “phe mày râu” xao xuyến, nhớ nhung.
Với tôi, chỉ cần thấy áo dài nói, áo dài cười là tất cả múa xuân, là nắng xuân đang về khắp nơi, là nụ hoa e ấp chưa vội nở, là trang vở trắng chưa vần lên vết mực tối, là rạng rỡ tươi vui, là hồn nhiên ăm ắp giữa nụ cuời, là tình xuân đong đầy trong ký ức.
Xin hãy để cho áo dài trắng tinh khôi màu thuần khiết, vương chút mộng mơ của tuổi hồn nhiên mực tím. Trăm ngàn lần tôi vẫn muốn thốt lên: ÁO DÀI ƠI! ÁO DÀI ƠI! ƠI THƯƠNG QUÁ ÁO DÀI ƠI!
(Bài viết dựa trên bài hát “Áo Dài Ơi!” của Nguyễn Sĩ Luân, cựu học sinh của trường NTMK)
“Em, cô gái thơ ngây trong tà áo dài Việt Nam”
Không biết đã bao lần câu nói ấy đã được thốt ra từ những ánh mắt say mê của các chàng trai khi bất chợt nhìn thấy tà áo dài thướt tha trong gió. Ơi! Dịu dàng biết bao, dáng em nhẹ nhàng trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đằm thắm, mềm mại quá chừng, khiến cho ai khó tính nhất cũng phải có giây phút nào đó phải trộm nhìn.
Hằng ngày tung tăng đến trường trong chiếc áo dài trắng thơ ngây ấy, em cũng được gọi chung bằng cái tên trìu mến rất đỗi dễ thương: PHE ÁO DÀI.
Áo dài ơi! Sao có thể quên được những cảm xúc dạt dào nhất được tuôn trào từ ngòi bút của các nhà thơ về chiếc áo dài tung tăng trên đường phố với thoáng ngỡ ngàng lẫn chút hờn ghen với gió, với mây:
Có phải em mang trên áo bay
Hay phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
Rồi từng ngày, trên sân trường nghiêng nắng tràn đầy trong gió những chiếc áo dài thướt tha làm ánh nắng ban mai phải bâng khuâng e ấp, vội giấu đi tia nắng đầu tiên, nhường lại cho những hạt mưa lất phất nhẹ nhàng làm nhẹ ướt áo dài em. Chỉ như vậy thôi cũng làm cho “phe mày râu” xao xuyến, nhớ nhung.
Với tôi, chỉ cần thấy áo dài nói, áo dài cười là tất cả múa xuân, là nắng xuân đang về khắp nơi, là nụ hoa e ấp chưa vội nở, là trang vở trắng chưa vần lên vết mực tối, là rạng rỡ tươi vui, là hồn nhiên ăm ắp giữa nụ cuời, là tình xuân đong đầy trong ký ức.
Xin hãy để cho áo dài trắng tinh khôi màu thuần khiết, vương chút mộng mơ của tuổi hồn nhiên mực tím. Trăm ngàn lần tôi vẫn muốn thốt lên: ÁO DÀI ƠI! ÁO DÀI ƠI! ƠI THƯƠNG QUÁ ÁO DÀI ƠI!
Chỉnh sửa lần cuối: