Ám ảnh

Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)

New Member
Montreal 13.10.10

- Anh, nếu mình chia tay anh sẽ làm gì? - tôi ôm khuôn mặt anh trong ngực, thì thầm bên tai anh.

- ...

- Nếu mình chia tay, anh không được buồn đâu nhé, không được khóc đâu, mà cũng đừng đi nhậu. Rượu chè không có lợi đâu, hại lắm.​



Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, những ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại. Tôi đã bị đôi môi này quyến rũ biết bao, chúng tôi đã từng hôn hoài không chán. Nằm cạnh nhau, hai thân hình quấn chặt. Tôi hôn anh tất cả mọi chỗ tôi có thể thấy được và chạm tới, thật thích thú khi nhìn anh cười khi không thể kiềm chế được vì buồn. Mỗi lần như vậy, tôi thấy thật yên bình. Anh ở đấy, bên cạnh tôi, đôi tay nắm chắc chắn như thể sẽ sợ tôi đi mất. Mỗi lần như vậy tôi sẽ lại hỏi rằng anh có yêu tôi không? Yêu như thế nào? Bao lâu? và anh sẽ lần lượt trả lời rằng có anh yêu tôi, anh yêu tôi rất nhiều và cho đến khi anh chết anh vẫn sẽ yêu tôi. Tôi sẽ hạnh phúc gục đầu vào ngực anh và ngủ.


- Anh nhớ không, ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh chỉ toàn trêu em thôi. Sau đấy có kẻ xin được liên lạc để sau này nói chuyện đó, nhớ không?

- ...

- Rồi đến bông hoa đầu tiên, có kẻ không dám nhìn thẳng mặt em sau đó, lúc đấy anh không biết nhìn trông dễ thương đến mức nào đâu. Rồi cho đến tiếng yêu đầu tiên, em đã nghĩ anh đùa em. Tự nhiên lại nói yêu người ta, ai mà biết được là thật hay giả chứ?

- ...


- Anh nhớ chưa? Nói cho em nghe đi, lúc đấy anh đã nghĩ gì?

- ...

- Tại sao anh lại im lặng? Anh nói đi? Trả lời em đi! Anh nói đi! - tôi lay anh, lay thật mạnh, lay một cách bất lực

- ...

- Em xin lỗi, em biết nhiều khi em quá đáng, em đối xử không tốt với anh. Em biết là em không phải, em hay bắt nạt anh, hành hạ anh bằng những hành động vô lý, những yêu cầu không thể chấp nhận được. Nhưng bọn mình yêu nhau mà, anh vẫn chấp nhận hết đó thôi...

- ...

- ... em biết rồi, em sẽ không nói chuyện với người yêu cũ của em nữa. Không phải là em không dứt khoát mà là tại anh ấy cứ gọi điện cho em. Mình cãi nhau về chuyện này nhiều rồi, anh cứ khăng khăng muốn em cắt đứt không còn quan hệ gì với người ta, nhưng là bạn thôi mà. Đâu có gì hơn thế đâu? Sao anh cứ phải lo lắng đến mức đấy chứ! Sao phải để mọi chuyện đến mức này? Em không muốn vì lý do vớ vẩn như thế này mà mình lại chia tay...

-...

- Được rồi, em sẽ không tìm cô ta nữa, chuyện của anh với nó em sẽ không nói nữa. Con bé đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nó lừa anh đó. Sao anh không nghe lời em ngay từ đầu? Sao chuyện chúng mình lại đến nông nỗi này chứ?

- ...

- Em xin anh, anh nói đi, anh không nói em sẽ giận anh đấy! Giận một đời, giận đến khi em không nhìn mặt anh nữa! - tôi khóc lóc xin anh nhưng không một cái gì chuyển động ngoại trừ nước mắt tôi rơi​


Anh yêu chiều tôi hết mực, cảm giác như thể tôi là nữ chúa còn anh là kẻ nô lệ không dám cãi lời. Nhưng nhiều khi những lời anh nói làm tôi phát mệt, anh khuyên tôi này nọ đủ điều, tôi không thích như thế. Tôi cá tính, tôi thích làm những chuyện mà không ai dám, làm những việc không ai làm. Những lúc như thế anh sẽ hoảng hốt hoặc xấu hổ hộ tôi. Tôi thích thú khi nhìn thấy anh phải khổ sở như vậy, mỗi lần như vậy, tôi sẽ ôm anh, hôn anh và nói rằng anh thật dễ thương. Anh chỉ cười và hôn lại tôi. Tôi yêu những khoảnh khắc đấy vô cùng. Những lần chúng tôi được ở bên nhau... thật vui vẻ và hạnh phúc.


- Anh yêu của em, anh là người yêu xinh đẹp nhất, dễ thương của em! Ôi, làn da trắng này, đôi môi đỏ này, đôi mắt to và lông mi cong vút. Ai mà có thể xinh đẹp hơn chứ!

- ...​


Mỗi lần bên anh tôi sẽ khen anh xinh đẹp, anh dễ thương, anh là công chủa. Anh sẽ trợn mắt nhìn tôi, lắc đầu kêu tôi ghê gớm, chẳng ai đi khen bạn trai mình xinh như con gái bao giờ! Nhưng tôi sẽ cãi đến cùng rằng anh xinh thật, anh dễ thương thật. Cuối cùng mỗi lần như thế, không nói lại được, anh sẽ kéo tôi vào lòng và hôn thật sâu, tôi sẽ không thể nói được lời nào nữa.

- Anh ơi, anh à, nào nhìn em, đừng như vậy, nhìn đi mà. Nói với em đi, anh nói đi! Nói đi! Nói!!! - tôi hét lên, tôi bắt đầu gào thét một cách điên loạn, nhưng anh vẫn vậy, im lặng đáng sợ...

- ...

- Em biết em sai, nhưng anh đừng bỏ em. Anh đã nói anh sẽ ở bên em, không xa rời, anh sẽ vì em làm mọi việc. Chúng mình sẽ đi thật xa, sẽ xây một ngôi nhà và ở đấy. Anh đã nói thế còn gì? Anh bỏ hết mọi thứ sao? Anh đi thật sao?

- ...​


Tôi khóc nhòa nước mắt, nhưng anh vẫn im lặng, không nhìn tôi, không nỏi một câu. Tôi rên rỉ tên anh như oan hồn vẫn hiện về trong những bộ phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm trên truyền hình. Tôi cố gắng hôn anh, đôi môi đã lạnh ngắt lúc nào. Tôi hôn anh một cách không thể kiềm chế, tôi phải truyền hơi ấm cho anh, anh lạnh quá, chắc do anh không mặc đủ áo đây mà. Tôi xoa tay anh, chân anh, thân thể anh, anh lạnh quá... không, tôi sẽ không rời anh nửa bước, tôi phải ôm anh chặt nữa chặt nữa...

Cửa bật mở, lố nhố vài người nấp sau cánh cửa. Cảnh sát giơ súng chĩa thẳng vào tôi vào anh.


- Không được cử động, giơ tay lên đầu và áp mặt xuống đất!​


Họ sẽ lấy anh khỏi vòng tay tôi, không được, anh đã lạnh rồi, anh cần phải được ủ ấm. Anh phải ở bên tôi, không được rời xa tôi, chúng tôi đã hứa là không rời xa nhau


- Không, cút hết đi! - tôi gào lên - Tất cả cút hết đi!


Rút con dao từ trên ngực anh, tôi cầm lấy đưa ra trước mặt họ, tất cả họ lùi xuống, họ nhìn tôi e sợ. Tôi sẽ đâm bất cứ kẻ nào dám lấy anh khỏi tay tôi! Ánh mắt tôi như con thú hoang điên dại đang điên cuống tìm cách bảo vệ cải tổ của nó. Vài người hàng xóm nhìn tôi thì thào

- Lạy chúa, cô ta điên rồi, họ cãi nhau rồi hình như có ẩu đả, cô ta giết hắn

- Tôi nghe họ lục đục lâu rồi, hình như về kẻ thứ ba thì phải

- Tại anh ta chăng?

- Ai biết! Thấy họ cãi nhau hơn một tháng nay rồi!​

Họ xì xào, họ chỉ trỏ, mọi thứ quay cuồng trước mắt tôi, đôi tai tôi không nghe thấy gì hết! Tôi chỉ cảm thấy như một tổ ong vỡ ra ùa vào tai tôi, những kẻ không biết gì cứ đứng đó bình phẩm. Lũ chết tiệt! Sao họ không biến hết đi! Anh vẫn sống, anh đang nằm trong lòng tôi, chỉ là anh lạnh mà thôi! Đúng không anh, anh vẫn như thế, không thay đổi, anh đang ngủ mà thôi.
Tôi sẽ không xa rời anh, chúng tôi sẽ không cãi nhau nữa, anh sẽ bên tôi mãi mãi, anh sẽ không thể yêu người khác. Anh sẽ là của tôi cho đến mãi mãi.
Họ lại gần, họ định lấy anh của tôi. Tôi đã nhìn thấy điều đấy trong ánh mắt bọn họ, không! Tôi không thể điều đó xảy ra! Tôi sẽ không bao giờ cho phép!

Tôi chồm dậy, chạy ra phía họ! Một luồng không khí thổi bật tôi ra đằng sau, cảm giác như cả một chiếc tủ đang đè nặng lên ngực. Không được! Tôi không thể để họ lấy đi anh, tôi gượng dậy cố gắng đến bên họ, một vài tiếng thất thanh, lại một tiếng nổ nữa, tôi lại bị bật lại đằng sau. Không! Đừng để anh lìa xa tôi, ngực em đau quá! Anh ơi! Em cảm thấy khó chịu quá! Tôi phải trở về bên anh, chỉ có bên anh tôi mới thấy thoải mái, từng chút một tôi cố gắng lại gần bên anh, chỉ còn một chút nữa thôi. Thu hết chỗ sức lực còn lại của mình, cuối cùng tôi cũng nắm được tay anh. Sớm thôi chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi không xa rời. Hơi thở tôi trở nên nặng hơn, đầu tôi trở nên quay cuồng, tôi buồn ngủ quá, nhìn sang anh, anh đang nằm cạnh tôi, chúng tôi sẽ lại nằm cạnh nhau lần cuối cùng, tôi mỉm cười với anh...


"Chúng mình sẽ ở bên nhau anh yêu ạ! Không một ai có thể chia cách hai ta nữa. Anh sẽ không cô đơn đâu! Em sẽ đi với anh!"
...​
 
Chuyển sang phong cách dữ dội hả em ;))
 
Em đọc truyện kinh dị nhiều quá rồi nên giờ viết cũng khùng luôn :-<
 
kiểu này đọc thì hay nhưng mà đọc xong sợ lắm :-s
 
Một tuýp chuyện thuộc thể loại Độc thoại hơi bị hay.
Nhẹ nhàng nhưng có sức ám ảnh ghê ghớm,càng đọc càng thấy cuốn hút.
Sức cuốn hút bởi một chút yêu thương mong manh nhưng dữ dội,một chút hờn ghen nhẹ nhàng nhưng dồn dập,một chút vị tha nhưng điên cuồng.
Phần kịch tính được đẩy lên cao nhất ở cuối câu chuyện-làm nên một kết thúc buồn hợp lý.
Đáng tiếc ....
Đây có thể là chất liệu tốt cho những ai muốn thử sức trong lỉnh vực kịch nói.
Lớp nhân vật đơn giản song diễn biến của lời thoại lại hết sức tinh tế,nó mang đầy đủ những cung bậc sắc thái tình cảm cơ bản nhất của tình yêu.
Điều cơ bản là phải nắm bắt được trạng thái tâm lý của nhân vật .
Một đất diễn khá lý tưởng.
 
chị Yến viết truyện này á :( thế rốt cuộc là cô gái đâm chết chàng trai để ở bên mình à =(( tình yêu của họ hình như cũng giống của nhiều người thì phải :( mỗi tội là ...
 
...
Ai cũng mỗi tội là... rồi thì đáng tiếc là... Ba chấm ở đây có nghĩa gì sâu xa không vậy :-S
 
chắc là ko,chỉ là lại 1 chuyện tình buồn,tại em tin vào tình yêu vĩnh cửu nên đọc những chuyện này cang buồn hơn :-<
 
...
Ai cũng mỗi tội là... rồi thì đáng tiếc là... Ba chấm ở đây có nghĩa gì sâu xa không vậy :-S

Tất cả chỉ là............Bình loạn em ạ ! :x

Chúc mừng em đã có một Đứa con ....... tinh thần đẹp. :*

Mong em sẽ quyết tâm phá vỡ "kế hoạch hóa " để sinh thêm được nhiều đứa đẹp hơn thế nữa . (nghe giọng + nhìn tướng em anh biết em mắn đẻ lắm đây)

Hôm nào đẹp trời cho anh qua nhà .... gửi đứa em nhé .

Anh : Nỡm .
 
Tất cả chỉ là............Bình loạn em ạ ! :x

Chúc mừng em đã có một Đứa con ....... tinh thần đẹp. :*

Mong em sẽ quyết tâm phá vỡ "kế hoạch hóa " để sinh thêm được nhiều đứa đẹp hơn thế nữa . (nghe giọng + nhìn tướng em anh biết em mắn đẻ lắm đây)

Hôm nào đẹp trời cho anh qua nhà .... gửi đứa em nhé .

Anh : Nỡm .

Hự....
*Ngất
....
*tỉnh
*Chạy..... :))

@Minh: Ty vĩnh cửu là cái quái gì thế em :))
 
Ồ... thế thì để khi nào chị viết truyện dành riêng em Minh về thuyết tình yêu vĩnh cửu của em nhé :))
 
ok đồng ý :(
em đang bị đá =((
buồn là em yêu 1 đứa là em 1 bà cùng khóa với chị :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:O lớp nào...?
Mà con cái nhà ai không để đâu cho hết cái dại... tin tưởng ba cái lố lăng, lại còn yêu đương linh tinh... khổ chưa em :-<
 
hức,tại em chị ạ @_@
đang xin lỗi =(( lớp nào nói ra để chết à :eek:
con chị nó đang cấm nó yêu đây này :eek: toàn hại em với nó thôi =((
 
:-&
Ranh con lít nhít! Yêu đương nhăng nhít! Giải tán! Dẹp hết :))
H này cái lúc này đứa nào chả cấm :-j
 
thật là cổ hủ =; cấm yêu sao đc. =;
bọn em ngoan ngoãn bình thường,chả làm hại ai =; có gì mà cấm =;
chị nó chưa có người yêu nên ghen tị thôi =; =]
 
em nói thật nhé,đ' có em ấy,xem nó có đc. như giờ ko? ai cũng quý =;
m. con chị nó tính bẩn bỏ xừ =; từ hồi cấp 2 rồi đã nổi tiếng =; đ. có ng yêu là chuẩn thôi :x đã thế lại còn kiểu đú bẩn chứ =; thối =;
 
Back
Bên trên