Lê Đức Phương
(Zivani)
Moderator
Cả thế giới túc cầu đang rùng mình trước "cơn bão Shopping" mà đế chế Abramovich đang gây dựng tại Chelsea. Bắt đầu có những "ngôi sao thực sự", những người trước đây vốn luôn coi mình là những công thần hay thề thốt này nọ gắn bó cùng CLB mà họ coi là máu thịt rũ áo ra đi, không phải hướng về phía mặt trời, mà hướng về những đồng Rúp sáng lấp lánh. Chelsea, trên lí thuyết, đang một tay che lấp bầu trời bóng đá huyền ảo.
Nhưng có bao giờ bạn có linh cảm rằng, có một điều gì đó tương tự như cái gọi là triết lí Galaticos mà cựu chủ tịch Real Florentino Perez đã gây dựng cho đội bóng này trong suốt thời gian qua? "Giải ngân hà" Real đã qui tụ được gần như tất cả tinh túy của bóng đá thế giới đương đại với những tên tuổi mà có lẽ chỉ cần nhìn danh sách ra sân thôi là hết đối thủ nào muốn đá với họ: Cassilas, Carlos, Samuel, Helguera, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Raul & Owen. Thật kinh hoàng! Nhưng sự thật? Họ đã dành được những gì? Vỏn ven 1 chiếc cup C1 vào năm 2002 (tại thời điểm đó, Real "mới chỉ" tậu được Zizou và Figo). Và tiếp sau đó là 3-4 mùa giải trắng tay liên tiếp khi mà cả thế giới tưởng chừng như đã nằm dưới đôi chân của các ngôi sao kia.
Nguyên nhân thì đã rõ, mọi người cũng đã phân tích nhiều. Ở đây tôi chỉ xin đưa ra 1 khía cạnh cụ thể. Đó là những ngôi sao trong giải ngân hà đó đến với Real khi đã ngấp nghé tuổi "băm" hoặc đã bắt đầu ở nửa bên kia của sự nghiệp. 1 tiên đề hiển nhiên là, khi bạn lên đến đỉnh dốc, cách duy nhất mà bạn có thể làm trong khi không đủ sức để trụ vững trên đó là...đi xuống. 1 Zidane tung hoành cùng Juve và đạt đến những đỉnh cao là WC1998 & ER2000, 1 Figo đã dâng trọn tuổi xuân cho kình địch Barca, 1 Owen cầm trong tay Quả Bóng Vàng Châu Âu và hình như đã ngán ngẩm với việc nâng Cup, 1 Samuel xứng đáng với biệt danh mới "bị thịt" hơn là cái tên gọi trìu mến "hòn đá tảng" mà các Romano đã thốt lên khi xem anh thi đấu... Tất cả, tất cả họ, chỉ làm Real sáng lên trên...sàn Catwalk với những hợp đồng quảng cáo béo bở, với thị phần bành trướng toàn thế giới và với những cô bồ chân dài đến nách. Và lẽ đương nhiên, Real sụp đổ, Perez sụp đổ, và cái Galaticos cũng đã bắt đầu nhạt nhòa.
Nhưng kì lạ thay! Khi mà "những anh nhà nghèo" (có thể không nghèo nhưng chắc chắn ko thể đủ tiền để đú theo kiểu Real) đang hả hê khi nhìn giải ngân hà bong tróc ra từng mảng và vỡ vụn thì ở nước Anh mù sương, một giải ngân hà mới đang được vẽ lên bằng những đồng Rup Nga của nhà tài phiệt Abramovich. Chelsea và ông chủ người Nga của nó có một triết lý sống rất rõ ràng: Đừng nói đến những vấn đề đạo đức, tình cảm, hay đơn giản chỉ là một chút lương tâm; hãy nói, tiền có thể mua được tất cả. Vâng, Chelsea đã mua được tất cả. Đó là sự ngạo nghễ của những người dân xứ Bavaria khi họ có trong tay "người anh hùng dân tộc" M.Ballack, đó là những trái tim Milanista thổn thức theo từng bước chạy của "linh dương" Sheva, và trước đó, tại Manchester, Lyon, Marseille, không ít ngưới đã quặn lòng khi chứng kiến cảnh những đứa con cưng của mình rũ áo ra đi...
Bằng tiền và đương nhiên là tài năng không thể phủ nhận của Mourinho, Chelsea đã có được 1 phần cái họ muốn: 2 năm liên tiếp vô địch PM. 1 cái gì đó rất giống với thời kì đầu của lí thuyết Galaticos: những chức vô địch. Và tiếp sau đó là nhiều, nhiều nữa những vì tinh tú lấp lạnh qui tụ tại đây. Những vì tinh tú đã bước qua sườn dốc bên kia như Zizou, Figo...của Real và bây giờ là Ballack, Sheva, Makelele, Crespo. Đương nhiên, Abra và Mourinho đủ tỉnh táo và không ngoan để xây dựng cho mình một nền móng vững chắc bằng những tài năng trẻ khắp năm châu như Robben, Shaun W.Philipps, hay mới đây là viên ngọc thô Mikiel từ MU. Nhưng liệu Chelsea thống trị được nước Anh trong bao lâu nữa? Và khát khao chiếm lĩnh châu Âu có trở thành hiện thực? Hay lại thêm một đế chế được xây dựng không phải bằng lịch sử để rồi sau đó không lâu sụp đổ thê thảm. Anh em ta cùng đợi vậy
Nhưng có bao giờ bạn có linh cảm rằng, có một điều gì đó tương tự như cái gọi là triết lí Galaticos mà cựu chủ tịch Real Florentino Perez đã gây dựng cho đội bóng này trong suốt thời gian qua? "Giải ngân hà" Real đã qui tụ được gần như tất cả tinh túy của bóng đá thế giới đương đại với những tên tuổi mà có lẽ chỉ cần nhìn danh sách ra sân thôi là hết đối thủ nào muốn đá với họ: Cassilas, Carlos, Samuel, Helguera, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Raul & Owen. Thật kinh hoàng! Nhưng sự thật? Họ đã dành được những gì? Vỏn ven 1 chiếc cup C1 vào năm 2002 (tại thời điểm đó, Real "mới chỉ" tậu được Zizou và Figo). Và tiếp sau đó là 3-4 mùa giải trắng tay liên tiếp khi mà cả thế giới tưởng chừng như đã nằm dưới đôi chân của các ngôi sao kia.
Nguyên nhân thì đã rõ, mọi người cũng đã phân tích nhiều. Ở đây tôi chỉ xin đưa ra 1 khía cạnh cụ thể. Đó là những ngôi sao trong giải ngân hà đó đến với Real khi đã ngấp nghé tuổi "băm" hoặc đã bắt đầu ở nửa bên kia của sự nghiệp. 1 tiên đề hiển nhiên là, khi bạn lên đến đỉnh dốc, cách duy nhất mà bạn có thể làm trong khi không đủ sức để trụ vững trên đó là...đi xuống. 1 Zidane tung hoành cùng Juve và đạt đến những đỉnh cao là WC1998 & ER2000, 1 Figo đã dâng trọn tuổi xuân cho kình địch Barca, 1 Owen cầm trong tay Quả Bóng Vàng Châu Âu và hình như đã ngán ngẩm với việc nâng Cup, 1 Samuel xứng đáng với biệt danh mới "bị thịt" hơn là cái tên gọi trìu mến "hòn đá tảng" mà các Romano đã thốt lên khi xem anh thi đấu... Tất cả, tất cả họ, chỉ làm Real sáng lên trên...sàn Catwalk với những hợp đồng quảng cáo béo bở, với thị phần bành trướng toàn thế giới và với những cô bồ chân dài đến nách. Và lẽ đương nhiên, Real sụp đổ, Perez sụp đổ, và cái Galaticos cũng đã bắt đầu nhạt nhòa.
Nhưng kì lạ thay! Khi mà "những anh nhà nghèo" (có thể không nghèo nhưng chắc chắn ko thể đủ tiền để đú theo kiểu Real) đang hả hê khi nhìn giải ngân hà bong tróc ra từng mảng và vỡ vụn thì ở nước Anh mù sương, một giải ngân hà mới đang được vẽ lên bằng những đồng Rup Nga của nhà tài phiệt Abramovich. Chelsea và ông chủ người Nga của nó có một triết lý sống rất rõ ràng: Đừng nói đến những vấn đề đạo đức, tình cảm, hay đơn giản chỉ là một chút lương tâm; hãy nói, tiền có thể mua được tất cả. Vâng, Chelsea đã mua được tất cả. Đó là sự ngạo nghễ của những người dân xứ Bavaria khi họ có trong tay "người anh hùng dân tộc" M.Ballack, đó là những trái tim Milanista thổn thức theo từng bước chạy của "linh dương" Sheva, và trước đó, tại Manchester, Lyon, Marseille, không ít ngưới đã quặn lòng khi chứng kiến cảnh những đứa con cưng của mình rũ áo ra đi...
Bằng tiền và đương nhiên là tài năng không thể phủ nhận của Mourinho, Chelsea đã có được 1 phần cái họ muốn: 2 năm liên tiếp vô địch PM. 1 cái gì đó rất giống với thời kì đầu của lí thuyết Galaticos: những chức vô địch. Và tiếp sau đó là nhiều, nhiều nữa những vì tinh tú lấp lạnh qui tụ tại đây. Những vì tinh tú đã bước qua sườn dốc bên kia như Zizou, Figo...của Real và bây giờ là Ballack, Sheva, Makelele, Crespo. Đương nhiên, Abra và Mourinho đủ tỉnh táo và không ngoan để xây dựng cho mình một nền móng vững chắc bằng những tài năng trẻ khắp năm châu như Robben, Shaun W.Philipps, hay mới đây là viên ngọc thô Mikiel từ MU. Nhưng liệu Chelsea thống trị được nước Anh trong bao lâu nữa? Và khát khao chiếm lĩnh châu Âu có trở thành hiện thực? Hay lại thêm một đế chế được xây dựng không phải bằng lịch sử để rồi sau đó không lâu sụp đổ thê thảm. Anh em ta cùng đợi vậy
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: